PHẦN 12: HƯU THƯ BẤT NGỜ!
- Đây là gì đây? – Triết Hạn ngơ ngác nhìn vào xấp hồ sơ trên bàn làm việc của Cung Tuấn. Cậu cầm lên xem, dòng chữ đập vào mắt "Hợp đồng hôn nhân".
Từng chữ hiện ra trước mắt cậu rõ hơn bao giờ hết." Tôi : Cung Tuấn đồng ý kết hôn với cậu Trương Triết Hạn – con trai duy nhất của tập đoàn Trương Thị. Với điều kiện toàn bộ gia sản của tập đoàn Trương thị sẽ do tôi – Cung Tuấn đứng tên trên pháp lý"
Đọc đến đây nước mắt cậu lưng tròng, không còn can đảm để mà đọc tiếp được nữa, chân cũng không còn đứng vững:
- Cung Tuấn! sao anh lại lừa dối tôi? – Triết Hạn siết chặt bản hợp đồng trong tay, mắt nhòa đi vì lệ.Trương Kiên đứng bên ngoài cửa, anh ta nhìn vào thấy hết mọi hành động phản ứng của Triết Hạn khẽ nhếch môi cười thầm, rồi bước vào:
- Triết Hạn, cậu làm sao thế? Không được khỏe à? – Ánh mắt liếc nhìn Triết hạn cười nguýt một cái ( Tức! Nhìn tên Trương Kiến là ta muốn đá một cái cho sấp mặt)
.- Tôi không sao, không có gì...À, tôi không được khỏe, nhờ cậu nói lại với tổng giám đốc Cung tôi xin phép...- Triết Hạn nói rồi bước nhanh vội ra khỏi phòng làm việc của Cung Tuấn.
Trương Kiến đứng chéo chân dựa vào bàn làm việc, cầm cái hồ sơ trên tay liếc nhìn theo Triết Hạn:
"Mày tưởng mày sẽ dễ dàng có được anh ấy vậy sao? Bao nhiêu công sức của tao bao năm qua đâu có dễ gì để mày hủy hết như vậy được Triết Hạn"
Đúng lúc Cung Tuấn bước vào thấy Trương Kiên đang cầm xấp hồ sơ "mật" trên tay nên nói:
- Trương Kiến, em cầm cái gì trên tay thế? – Vừa nói Cung Tuấn vừa đến gần nhìn, rồi tỏ vẻ không hài lòng:
- Anh đã kêu em tiêu hủy bản hợp đồng này lâu rồi, sao nay nó vẫn còn ở đây? Nhở như Triết Hạn ...em ấy nhìn thấy sẽ không hay cho lắm!
- Dạ em xin lỗi ạ, em không biết sao nó vẫn còn trong xấp hồ sơ cũ này...em sẽ tiêu hủy ngay đây ạ. – Vẻ mặt Trương Kiên rất ngoan ngoãn nghe theo Cung Tuấn, nên khiến anh không biết những gì mà Trương Kiến đã cố tình bày ra.
- À! Sáng giờ em có thấy Triết Hạn không?- Cung Tuấn vừa ngồi vào bàn liền hỏi..
- Lúc nảy cậu ấy có nói với em là cậu ấy xin nghỉ phép hôm nay.
- Nghỉ phép? Sao anh không biết?
- Dạ, cậu ấy cũng vừa mới nói với em thôi ạ!
- Được rồi! em ra ngoài làm việc đi, có gì anh sẽ gọi
- Dạ - Trương Kiên bước ra khỏi cửa với vẻ mặt đắc ý lắm.
"TENG! TENG! TENG! TENG!" -tiếng chuông điện thoại của Triết Hạn reo lên.
Cậu lướt nhìn thấy tên "ĐỒ ĐÁNG GHÉT" hiện lên thì không thèm quan tâm, cứ để mặc cho chuông reo...Tiếng chuông cứ tiếp tục reo liên hồi, Triết Hạn càng nhìn , nước mắt cứ càng chảy. Cậu lái xe chạy đi mà không biết phải đi đâu.
-"Tại sao em ấy không bắt máy?! Có chuyện gì hay sao?" – Gọi cho Triết Hạn không được Cung Tuấn rất lo lắng.
"Alô! Mẹ hả?" – Triết Hạn ngồi trong phòng mặt thẩn thờ, đầy nước mắt gọi cho mẹ Trương.
"Mẹ đây! Có gì không Tiểu Triết? " - tiếng của mẹ Trương vang lên
"Con... muốn hỏi mẹ 1 chuyện" - Triết Han nén cơn đau trong lòng để biết sự thật
"Chuyện gì vây con trai? Con nói đi"
"Mẹ! Có phải ...anh Cung Tuấn chấp nhận lấy con là vì thỏa thuận với gia đình mình không hả mẹ?"
"Sao con lại hỏi chuyện này? Lúc ba con mất đã gửi gấm con cho Cung Tuấn, và con cũng biết chuyện này mà con trai!"
"Tài sản của gia đình mình có phải đã chuyển hết cho Cung Tuấn không ạ?.." – Vừa hỏi mà nước mắt cậu không ngừng rơi..
"Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ tin rằng Cung Tuấn sẽ là người chăm sóc tốt nhất cho con trên đời...con đừng nghĩ ngợi nhiều!"
Triết Hạn buông tay điện thoại, cậu thẩn thờ...
"Vậy là những gì mình nhìn thấy trên bản hợp đồng đó là sự thật...anh ấy chỉ vì gia sản của nhà họ trương chứ không hề có tình cảm với mình"
"Triết Hạn mày tỉnh táo lại đi...anh ấy không yêu mày...mày còn ở lại đây làm gì...để cho anh ấy cười chê mày sao..hức hức..."
Nước mắt giàng giụa...
Trái tim vỡ nát...
Tình yêu tan biến...
Hôm nay Cung Tuấn về đến nhà sớm hơn mọi ngày vì biết Triết Hạn không được khỏe, anh muốn về sớm để chăm sóc cho cậu.
- Tiểu Triết ơi! ...
Không ai trả lời, anh để cặp lên bàn, bỏ áo khoác xuống, rồi vừa nhìn vừa bước đi lên lầu gọi:
- Tiểu Triết! anh về rồi đây!
Anh bước vào phòng, nhìn quanh quẩn không thấy ai cả
- Tiểu Triết!
Mở cửa nhà tắm, cũng không thấy. Anh bắt đầu lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra với Tiểu Triết. Rồi chợt nhìn thấy 1 lá thư để trên bàn. Anh vội mở lá thư ra xem...từng chữ trên lá thư như xát muối vào trái tim anh.
"Trước đây, em cứ nghĩ rằng tình cảm anh dành cho em là thật. Em cũng đã từng bỏ qua mọi thứ em nghi ngờ để chấp nhận yêu anh. Nhưng không, hai tháng vừa qua đang chứng tỏ một điều rằng, em thật sự với anh chỉ là một cuộc trao đổi....Đơn ly hôn em đã ký rồi! Hy vọng từ nay chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Sau này nếu có gặp lại nhau là trên thương trường, cạnh tranh công bằng..Vĩnh biệt anhTrương Triết Hạn".
Nước mắt đã nhòe đi cả lá thư anh cầm trên tay Cung Tuấn không tin nổi những gì mình vừa đọc là chính tay Triết Hạn viết.
"Triết Hạn...chuyện gì đang xảy ra? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy...Anh đã làm gì sao?" – Cung Tuấn cầm chặt lá thư trong tay khụy xuống đất, ngước nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn
...đau khổ...
....suy sụp...
- Cung Tuấn! Có chuyện gì vậy? Anh có sao không? – Trương Kiến vào đây lúc nào không biết, cậu ta chạy đến ôm Cung Tuấn vào lòng. (Đậu...biết thừa cơ hội ghê nhở)
Cung Tuấn đau khổ tuyệt vọng ôm chầm lấy Trương Kiên:
- Em ấy bỏ anh đi rồi! – Vừa nói Cung Tuấn vừa đưa lá đơn ly hôn ra trước mặt của Trương Kiến.
Trương Kiến lại khẽ nhếch môi cười "Không ngờ một chút tác động nhỏ của mình thôi, cậu ta đã viết cả đơn ly hôn!...hừm..." (Á! Thì ra là mày đã tác động mạo danh lá thư trên à con! )
- Không sao...không sao...chắc là cậu ấy chỉ nhất thời thôi, anh bình tĩnh đi – Trương Kiến giả vờ nói tốt cho Triết Hạn.
- Không! Anh biết tính của cậu ấy, chuyện gì cậu ấy quyết tâm thì sẽ làm, còn không sẽ không thể nào làm như vậy được....nhất định cậu ấy đã hiểu lầm tôi chuyện gì rồi! - Cung Tuấn vẫn không
Trương Kiến ôm Cung Tuấn vuốt vuốt lưng anh an ủi
...&&&&&...
"Trì Quân! Cậu có thể cho mình ở tạm vài hôm được không?"- Triết Hạn cầm điện thoại gọi cho Trì Quân"
"Được, có chuyện gì vậy? mình nghe giọng cậu có vẻ không ổn?"– Trì Quân thắc mắc.
- Cậu cho địa chỉ đi, mình đến rồi sẽ kể cho cậu nghe. – Triết Hạn nói xong bắt taxi đến nhà Trì Quân.
Vừa gặp Trì Quân, Triết Hạn mắt đỏ hoe:
- Mình viết đơn ly hôn với anh ấy rồi?
Trì Quân ngạc nhiên: Sao lại như vậy? Ngày trước không phải cậu từng nói với mình lúc còn du học bên Mĩ là cậu rất yêu Cung Tuấn đó sao?
- Phải! Chính vì vậy mình mới ngộ ra rằng ...chỉ mỗi mình mình là yêu anh ấy, anh ấy không hề yêu mình...anh ấy chấp nhận cuộc hôn nhân với mình là vì tài sản của gia đình mình! Hức hức..
- Cậu bình tĩnh đi Triết Hạn! nhưng sao cậu biết anh ấy không yêu cậu – Trì Quân vừa vuốt vai an ủi vừa thắc mắc..
- Đây này ! cậu xem đi – Nói rồi Triết Hạn đưa điện thoại cho Trì Quận xem về cái bản hợp đồng cậu đã chụp lại.
- Mình thấy hình như có vấn đề gì đó Triết Hạn à?
Trì Quân vẫn khó tin việc Cung Tuấn chỉ lợi dụng Triết Hạn mà không yêu, bởi cậu cũng từng nghe Triết Hạn kể rất nhiều về Cung Tuấn khi Cung Tuấn mới đến nhà cậu ở. Với lại gia thế của Cung gia cũng đâu phải thuộc dạng tầm thường. Các thương hiệu thời trang nổi tiếng đều là có cổ phần của Cung thị trong đó, họ đâu cần gì chứ, thậm chí so với tập đoàn Trương Thị thì rõ ràng tập đoàn Cung Thị vẫn mạnh hơn một chút.
- Từ lúc hết cấp 3 mình đã nghi ngờ rồi, nên mới quay lại Thượng Hải để điều tra...nhưng mình thật sự không ngờ anh ấy là người như vậy...
- Tiểu Triết hay là có sự hiểu lầm gì không? - Thôi, mình xin lổi có thể cho mình ở một mình một lát không, mình muốn một mình suy nghĩ lại tất cả.
- Được, cậu cứ ở lại đây suy nghĩ cho thông nhé! – Trì Quân vỗ vai Triết Hạn.
Ở bên kia Cung Tuấn như điên như dại, anh chạy khắp nơi để tìm kiếm Tiểu Triết
" Tiểu Triết ! em đang ở đâu...Anh phải làm sao đây?..Nhưng dù cho có thế nào anh cũng phải mang em về lại dù có lục tung cái đất Thượng Hải này lên anh cũng phải tìm em để hỏi cho rõ ràng"
PHẢI YÊU THƯƠNG THẾ NÀO CHO ĐÚNG VÀ XỨNG VỚI NIỀM TIN YÊU ẤY! TÌNH YÊU KHÔNG PHẢI ĐƠN GIẢN CHỈ CÓ THỂ CHO VÀ NHẬN MÀ NÓ CÒN CÓ CẢ NIỀM TIN DÀNH CHO NHAU NỮA...TIỂU TRIẾT! HÃY TIN ANH...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top