Phần 10: ANH SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ YÊU EM
Bọn chúng chở Triết Hạn vào một khách sạn, cậu bị ngấm thuốc nên nửa tỉnh nửa mê không còn ý thức phản kháng. Bọn chúng đưa Triết Hạn vào phòng.
Một tên nói: - Mày chắc là không có hứng thú đâu nhỉ, vậy mày có nhiệm vụ là cầm máy quay đi.
Nói rồi hắn thảy Triết Hạn lên giường, không biết bọn chúng đã cho Triết Hạn uống cái gì mà mặt cậu nóng bừng đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm
"Nóng, tôi nóng, ứm...ứm...khó chịu" – Triết Hạn quơ quào tay muốn xé toạt áo.Cậu không còn tự chủ nữa, những nút áo bị bung ra, mồ hôi ướt đẫm, điều này càng làm tên tên khốn kia thích thú khiến hắn phải thốt lên:
"Mỹ nam! Ta sẽ giúp em không còn nóng nữa"
Hắn bước lên ngang người Triết Hạn xé phanh cái áo sơ mi trắng của cậu rồi hôn lên người cậu. Triết Hạn lại hất ra
- "Không được! đừng làm vậy!"
- "Ngoan nào, anh giúp em bé cưng!" – Hắn cuối xuống hôn lên cổ Tiểu Triết.
- "Anh Tuấn Tuấn...Tuấn Tuấn...cứu em...em..." – Cậu gọi trong mê sảng.
Quả thật đến giờ phút này mới hiểu được trong lòng Triết Hạn trước sau gì cũng chỉ có một mình Cung Tuấn. Lúc vui vẻ, hận thù và cả nguy hiểm cậu đều chỉ nghĩ đến Cung Tuấn mà thôi.
Tên cầm thú kia đã xé toang áo của Tiểu Triết, hắn định tháo cái mật thất của Triết Hạn thì:
"Ầm" – Cánh cửa phòng bật ra.
Trước mắt Cung Tuấn là cảnh tưởng khiến anh có thể giết chết cái tên cầm thú kia ngay. Anh nhảy vào lôi cổ tên khốn ấy, đấm lia lịa như đấm một bao cát. Tên còn lại cầm máy quay định bỏ của chạy lấy người thì bị Vi Tầm túm lại đánh muốn điều không thấy mặt trời đâu.
"Cầm thú! Mày dám đụng đến vị hôn phu của tao sao, tao cho mày biết thế nào là quan tài"
Vừa đấm hắn, Cung Tuấn vừa hét lên, mắt long song sọc. Vi Tầm bất ngờ trước câu nói của Cung Tuấn, nhưng anh không hỏi liền.
- Mày lo cho em ấy đi, để tao xử lý 2 tên khốn này cho ! -Vi Tầm lôi cổ 2 tên ấy
"2 thằng khốn"
" Tiểu Triết ! em có sao không ?"– Cung Tuấn ôm Triết Hạn vào lòng, vén cái áo không còn nguyên vẹn lại lên người cho cậu.
Triết Hạn bỗng dưng không còn làm chủ được bản thân nữa (Có lẽ cái thuốc mà bọn nó cho giờ đã ngấm rồi), cậu kéo Cung Tuấn hôn lấy hôn để, một cách thèm khát "em muốn..."
Cung Tuấn tức giận:
"Bọn khốn kiếp, chúng dám cho em ấy dùng thuốc kích thích này sao?"
Cung Tuấn còn hoang mang chưa biết xử lý tình huống của Triết Hạn thế nào thì Triết Hnạ đã quật anh nằm xuống, trườn lên người anh, hôn lên môi, cắn lên cổ Cung Tuấn hằng rõ vết...
"Mình phải làm sao bây giờ?" (TRỜI THÌ ĂN LẸ ĐI CHỨ CÒN SAO NỮA...lời tác giả hối thúc vì quá hót )
"Nếu mình làm như vậy thì em ấy có trách mình không?"
"Nhưng nếu mình không giải quyết thì có thể em ấy sẽ bị ức chế mà chết mất"
"Thôi thì cứu em ấy là quan trọng hơn" (ĐÚNG RỒI! CÒN PHẢI NÓI SAO? – tác giả nhiều chuyện)
Cung Tuấn đang rối loạn với nhiều câu hỏi thì Triết Hạn lại bứt rứt cầu xin
"Em muốn...Tuấn Tuấn cho em"
Cung Tuấn bất ngờ vì Triết Hạn gọi tên mình, anh đẩy Triết Hạn nằm xuống rồi thủ thỉ vào tai Triết Hạn.
"Em có yêu anh không?"
"Có!..ó..ứ... Em luôn yêu anh Tuấn Tuấn!" – Mắt nhắm mơ màng, tay chân quơ quào kéo ghì Cung Tuấn.
" Lẽ ra lanh nên làm điều này khi em tình nguyện và tỉnh táo...nhưng vì để giải độc cho em ...anh...anh xin lỗi...anh buộc phải...anh không thể dành nó cho đêm tân hôn của chúng ta rồi"
Vừa nói dứt lời, Triết Hạn lại kéo anh xuống và hôn ngấu nghiến. Cung Tuấn dịu dàng đáp lại, anh mút lấy đôi môi xinh xắn bé xíu của Triết Hạn, hôn lên mắt mũi của cậu, rồi lướt dài xuống yết hầu. Triết Hạn khẽ rên
" Ứm...m...m"
Tiếng rên khẽ của Triết Hạn càng làm cho Cung Tuấn tự tin hơn với quyết định của mình. Anh cởi chiếc áo của cậu quăng xuống đất. Một thân hình với bờ ngực nhấp nhô, thở gấp nhơ mời gọi. Cung Tuấn không kiềm chế được thứ dục tình trong lòng của mình nữa rồi. Anh cởi áo khoác ngoài và nhanh chóng thân trên không còn miếng vải nào cả. Nhẹ nhàng thưởng thức "mĩ vị" đang cuồn say gợi tình kia...
"Em...ứ..." – Vừa nói Triết Hạn lấy tay mình chạm vào hạ bộ của mình.
Cung Tuấn biết anh phải nên làm gì cho Triết Hạn...
Một đêm ân ái bất đắc dĩ đã diễn ra một cách ngọt ngào và sung sướng cho cả hai...
Hì hục cả hơn mấy tiếng đồng hồ, độc đã được giải, ngoài kia cũng đã quá hơn nửa đêm. Cung Tuấn cũng mệt vì đã yêu Triết Hạn như thế. Anh ôm chầm lấy cậu ngủ một giấc thật say...
" Ping..ping..ping" – Tiếng chuông điện thoại của Cung Tuấn reo lên.
Anh vội bắt máy liền, sợ rằng sẽ đánh thức Triết Hạn..
"Alo, có gì không Vi Tầm?"
"Sao rồi? Em ấy ổn chứ?"
"Ờ, ổn..."- Vừa trả lời Cung Tuấn vừa xoay nhìn khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Triết đang ngủ say gối đầu ngả trong lòng anh.
"Cảm ơn mày nha Tầm Tầm! Thôi không nói nhiều, hôm sau tao sẽ nói rõ cho mày hiểu"
Tắt điện thoại xong Cung Tuấn quay sang sờ lên má Triết Hạn:
"Hạn Hạn nếu em tỉnh dậy biết đêm qua chúng ta đã làm gì thì em có hận anh không? Anh xin lỗi, anh muốn giữ những điều tốt đẹp nhất của em cho đến khi chúng ta kết hôn...thật sự đêm qua anh không còn cách nào khác, nếu không làm vậy em sẽ ức chế ảnh hưởng tính mạng mất"
Nói rồi anh nhẹ nhàng hôn lên trán Triết Hạn, từ từ đỡ cậu ra khỏi cánh tay nằm xuống gối. Anh cầm bắp tay bóp bóp vì cả đêm Triết Hạn nằm ngủ ngon trên tay anh...Anh quấn chiếc khăn trắng phía dưới, gom quần áo vươn vãi dưới nền rồi vào phòng tắm.
Cung Tuấn vừa vào phòng tắm thì Triết hạn mở mắt nhìn theo (thì ra lúc Cung Tuấn nói chuyện với Vi Tầm cậu đã tỉnh rồi). Triết Hạn chợt nhờ lại trước khi mình bị đưa vào đây có 2 kẻ đã ép cậu lên xe, rồi cậu lại nhớ tới những gì Vi Tầm và Cung Tuấn vừa nói thì cậu từ từ dở cái chăn trên người mình ngó vào xem...Vẻ mặt có chút ngạc nhiên và xấu hổ
"Mình và anh ấy đã...."
"Cạch"
Cung Tuấn mở cửa phòng tắm bước ra, anh mặc đồ chỉnh tề rồi nhặt đồ Triết Hạn lên để trên bàn cạnh giường, anh để thêm chiếc áo khoác của mình lại cho Triết Hạn..Triết Hạn nheo nheo mắt lén nhìn Cung Tuấn, cậu không biết nếu như mình thức dậy thì cả hai sẽ đối mặt thế nào (LÀ NGẠI CHẾT ĐI MẤT CHỨ SAO! - he he tui nghĩ vậy)
...Cung Tuấn cũng tinh mắt, biết Triết Hạn đã thức, nhưng anh cũng sợ cả hai khó xử trong lúc này, đặc biệt là Triết Hạn nên cố ý nói bâng quơ.
" Bây giờ đã an toàn rồi, khi nào em ấy tỉnh dậy chắc sẽ tự về nhà được, cứ để em ấy ngủ thêm, mình phải về rồi đến công ty đây!"
Nói xong Cung Tuấn kéo chăn đấp lên người Triết Hạn một cách cẩn thận
"Anh sẽ chịu trách nhiệm và yêu em"
Cung Tuấn vừa đi ra khỏi phòng, Triết Hạn lại suy nghĩ
...Chắc là anh ấy đã biết mình là ca sĩ rồi, chắc cũng sẽ đoán được mình là đang nói dối anh ấy bữa giờ...
...Nhưng anh ấy đã biết mọi chuyện từ khi nào?.
..Rồi chuyện đêm qua mình và anh ấy như vầy nữa
...Anh ấy chỉ là muốn giúp mình hay chỉ là...
...Nhưng anh ấy vừa mới nói anh ấy yêu mình mà..
...Á...Á....Điên mất thôi!
Sau tiếng hét ấy thì Triết Hạn Trùm kín chăn lại vừa xấu hổ vừa bất an..
Cánh cửa vẫn còn chưa đóng hẳn...Cung Tuấn đã nghe thấy những câu hỏi ngốc nghếch và hành động đáng yêu của Triết Hạn, anh khẽ giấu nụ cười rồi khép chặt cửa phòng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top