Phần 1: LỜI HỨA

Từ nhỏ gia đình Triết Hạn và Cung Tuấn đã rất thân thiết với nhau, hai gia đình thường xuyên qua lại nên 2 đứa con trai của họ cũng rất quấn quýt với nhau. Triết Hạn nhỏ hơn Cung Tuấn gần 10 tuổi, luôn được mọi người yêu thương cưng chìu và trong mắt Cung Tuấn, Triết Hạn là người em bé bỏng cần mình che chở bảo vệ. Năm Triết Hạn lên 7, Cung Tuấn 15 thì cha Triết Hạn không may mắc bệnh nan y. Ông lo lắng cho vợ con mình không biết phải xoay sở tập đoàn Trương Thị như thế nào. Trong giới bạn bè kinh doanh ông cũng không có mấy ai đáng tin cậy, ngoại trừ gia đình Cung Ngọc. Thế là ông mời gia đình của Cung Ngọc đến để bàn chuyện:

- Anh Cung, nếu bây giờ anh đồng ý để cho Cung Tuấn đính hôn với Triết Hạn thì 70 phần trăm cổ phiếu của Trương Thị sẽ thuộc về Cung Tuấn khi Triết Hạn và Cung Tuấn kết hôn với nhau.

- Anh Trương sao anh lại nói như thế, Triết Hạn vẫn còn là 1 đứa bé cơ mà...sao anh lại nghĩ đến chuyện đính hôn...mà lại phải là Cung Tuấn?

- Tôi sợ không kịp nữa rồi, tôi sợ nếu như tôi mất, Triết Hạn sẽ không còn gì. Dù sao giữa 2 gia đình chúng ta cũng quá gần gũi, xin anh hãy thương thằng bé và chấp nhận...

- Anh nói gì vậy anh Trương? Anh bị làm sao?

- Tôi bị ung thư không còn sống bao lâu nữa rồi, mong anh vì tình nghĩa 2 gia đình mà cưu mang yêu thương Triết Hạn, và chỉ khi nào Triết Hạn cùng Cung Tuấn – 2 đứa nó nên nghĩa phu phu với nhau thì tôi mới an tâm nhắm mắt. Cũng xin anh đừng nói cho Triết Hạn biết về cuộc thỏa thuận này. Tôi muốn thằng bé yêu thương chấp nhận cuộc hôn nhân này 1 cách hạnh phúc...khụ...khụ...khụ...

- Anh Trương...anh không sao chứ? Chúng tôi đồng ý để Cung Tuấn đính hôn với Triết Hạn, nhưng còn chuyện cổ phần tạm thời chúng tôi sẽ giúp anh tiếp quản, khi nào Tiểu Triết lớn chúng tôi sẽ giao lại cho thằng bé.

- Không anh Cung, anh hãy xem 70 phần trăm cổ phần đó là quà kết hôn tôi tặng cho Tiểu Tuấn, tôi biết thằng bé là người chính chắn lại rất thông minh nên sẽ giúp cho tập đoàn Trương Thị phát triển.

- Bác Trương bác làm sao vậy? – Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Mẫn.

- Tuấn Tuấn, con hứa với bác sẽ chăm sóc thật tốt và yêu thương em Triết Hạn có được không?

- Hic...hic...dạ con hứa sẽ yêu thương em ấy, không để em phải buồn chuyện gì cả, bác Trương, bác sẽ không sao đâu!

Trương Mẫn nắm chặt tay vợ và cả Cung Tuấn: Em hãy thông báo đính ước của Triết Hạn với Cung Tuấn cho tất cả mọi người trong tộc biết vì vài năm nữa Cung Tuấn cũng đã 18 tuổi rồi, thằng bé cũng có thể đường đường cùng em tiếp quản tập đoàn Trương Thị chờ Tiểu Triết trưởng thành 2 đứa sẽ kết hôn.

- Vâng! Em biết rồi, anh nghĩ ngơi đi cho khỏe, em sẽ làm như lời anh dặn ...hic hic

5 ngày sau việc đính hôn của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn được kín tiếng tổ chức trong họ tộc 2 gia đình.

- Anh Tuấn Tuấn vậy em là vợ anh rồi phải không? – Triết Hạn ngây thơ giơ bàn tay có đeo chiếc nhẫn ở ngón giữa hỏi Cung Tuấn. Cung Tuấn xoa đầu Triết Hạn:

- Ừ giống như vậy, nhưng phải đợi khi nào Tiểu Triết của anh lớn rồi, anh cưới Tiểu Triết nữa đã..

- Vậy từ hôm nay anh Cung Tuấn ở nhà em ngủ với em phải không?

Ngốc quá đi, anh về nhà anh ngủ chứ - Cung Tuấn lại xoa đầu Triết Hạn.

- Không, em muốn anh ngủ với em, chơi với em, em không muốn ở một mình. Ba trương lúc này không khỏe nên không chơi với Tiểu Triết nữa...

- Cung Tuấn, Tiểu Triết nói đúng, tạm thời con ở nhà bác Trương để chăm sóc cho Triết Hạn, con cũng có thể đi học cùng với em ấy mỗi ngày – Cha mẹ Cung nhìn cha mẹ Trương nói.

- Dạ...được ạ...- Cung Tuấn sờ má Triết Hạn "Anh sẽ ở đây chơi với em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top