Chương 5 : Ngụy biện
- Rồi giờ về nhà hay sao ? - cô vừa lái xe vừa hỏi
- Từ từ , mày đợi tao lát - nó nói rồi lấy điện thoại ra ấn gì đó
- Alo , con dâu à ? Thế Thành nó có đi đón con chưa ? - người đầu dây bên kia bắt chuyện trước
- Ba à , lần này ba phải làm chủ cho con đó . Đúng là Thế Thành có qua chỗ con thật . Nhưng con mới nói có vài ba câu ảnh đã tức giận bỏ đi rồi . Bây giờ con đang nhờ bạn con chở về hộ - nó giả vờ khóc lóc kể lễ
- Thật sao ? Nó quá đáng vậy à ? Thôi được rồi , con ghé qua đây một chuyến đi , ta sẽ làm chủ cho con - ba hắn nó rồi cúp máy
- Yes , yes , tao thành công rồi - nó vẻ mặt đầy vui mừng
- Haizz mày kể lễ hơi lố rồi đó , rõ ràng là hồi nãy do mày quá nhây - cô thấy lần này nó cũng thật quá đáng
- Nhưng anh ta bỏ đi như vậy cũng một phần do anh ta sai . Thôi mày ghé qua chỗ ba chồng tao cái đi
--------------------
Hắn đang chạy xe trên đường thì điện thoại reng chuông . Là ba hắn gọi
- Alo con nghe - hắn trả lời lễ phép
- Thế Thành , bây giờ con có rảnh không ? Mau qua nhà ta đi , ta có chút chuyện muốn nói với con
- Đã biết , con sẽ ghé qua ngay
----------------------
- Mày đúng thật càng ngày càng quá đáng - hắn vừa mới bước vào nhà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị nghe chửi
- Con đã làm gì ? - hắn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Nó là vợ mày sao mày có thể đối xử với nó như vậy ? - ba hắn chỉ vào nó đang ngồi ngay sofa
Hắn không nói gì , nghe ba hắn nói thế hắn mới nhận thấy sự hiện diện của nó ở đây . Nó ngước mặt lên nhìn hắn đầy thách thức
- Kêu mày đi đón nó , nó vừa mới nói vài ba câu mày đã bỏ đi . Mày xem thái độ của mày kìa
- Vậy ba có biết cô ta nói gì không ? - hắn tức giận cãi lại
- Không được cãi . Mày đã sai thì không được lên tiếng - ba hắn đã thực sự tức giận
- Ba à , ba bớt nóng lại . Đúng thật là con đã nói mấy câu không hay với ảnh ba đừng giận nữa . Là con sai - nó thấy tình hình đi quá xa so với dự định liền đứng lên ngăn cản
- Đó mày thấy chưa ? Bây giờ nó còn binh cho mày nữa . Mày xem thái độ mày với nó ra sao
- Ba muốn con đối xử tốt với cô ta chứ gì ? Được , con sẽ đối xử tốt với cô ta - hắn nói rồi kéo tay nó đi
- Đứng lại thằng quỷ , bây giờ mày không nghe lời tao nữa phải không ?
- Nè bỏ tôi ra , ba anh còn đang rất giận đó - nó cố gắng giật tay mình ra khỏi hắn
- Cô còn nói ? Những chuyện này là do ai làm hả ? Là do ai ngụy biện trước mặt ba tôi chứ ? - hắn tức giận hét vào mặt nó
- Cũng một phần là do anh sai mà . Nếu lúc đó anh không bỏ đi thì đã không có chuyện gì rồi - nó không kiềm chế được nữa , cãi lại hắn
- Vì vậy mà cô đi nói với ba tôi ? - hắn trầm giọng xuống
Nó không trả lời , có vẻ lần này nó sai thật . Nếu như lúc gọi điện nó nói rõ hơn nó đã nói gì với hắn thì đã không tới mức độ này rồi .
- Là do tôi sai , tôi không nên giỡn quá lố như vậy . Tôi xin lỗi , anh đừng giận nữa - nó cúi mặt
- Trần Song Yến , tôi muốn cô nhớ rõ một chuyện , đúng thật tôi với cô là vợ chồng nhưng trên thực tế tôi và cô không có tình cảm gì với nhau cả nên cô đừng nghĩ muốn làm gì là làm nếu không cô sẽ rất khó sống với tôi - hắn nói rồi quay mặt bỏ đi
- Gì mà không có tình cảm ? Anh nói cứ không có tình cảm vậy à ? - nó lẩm bẩm rồi bỏ đi
-----------------
Trên suốt quãng đường về cả nó và hắn đều không ai nói gì . Nhưng trong lòng nó rất khó chịu . Bình thường tuy không nói gì nhiều nhưng cũng không tới mức phức tạp như bây giờ . Đột nhiên chuông điện thoại nó reo lên
- Alo , con nghe ba - nó vừa nói vừa liếc nhìn hắn
- Sao rồi ? Con với nó ổn chưa ?
- Dạ ảnh đang đưa con về
- Nếu nó có làm gì nữa thì nói ba
- Dạ , ba nghỉ ngơi sớm đi - nói rồi nó tắt máy
- Nè bộ anh còn giận tôi hả ? - nó quay qua nhìn hắn
- Không - hắn trả lời lạnh nhạt
- Được rồi , tôi biết sai rồi mà , anh đừng giận nữa
Hắn im lặng không trả lời . Nó cũng không nói gì thêm nữa . Cho đến lúc về tới nhà . Hắn cũng bỏ lên phòng trước không ngó ngàng gì đến nó
-----------------
Sau, khi tắm xong nó mới nhận ra mình quên mang đồ vào, nó liền quấn khăn tắm quanh người rồi ra ngoài lấy đồ . Mở cửa phòng tắm ra nhìn chung quanh không thấy ai cả . Nó bước ra ngoài vừa mới mở cửa tủ đồ thì ai đó đã mở cửa phòng . Nó liền hốt hoảng quay lại nhìn . Là hắn .
Nó thì bất động . Hắn thì sững người . Vài giây sau , " AAAAAAAAAAAA " nó hét toáng lên . Hắn lúc này cũng định hình lại liền bỏ ra ngoài . Nó đứng trong phòng thở mạnh . Cũng hên là có quấn khăn tấm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top