Chương 3 : Chú rể bị thương

2 tiếng sau :

Mọi người cũng về dần , bây giờ cũng đã khá tối . Nó vì đã quá mệt nên lui vào phòng dành riêng cho cô dâu và chú rể từ trước . Hắn tiễn khách xong liền vào trong kiếm nó . " Cạch " tiếng cửa phòng mở ra . Trên ghế là một nữ nhân xinh đẹp đang ngủ rất ngon .

- Trần Song Yến - hắn cất tiếng gọi

- ...

- Trần Song Yến

- Hửm ... sao vậy ? - bây giờ nó mới mở mắt ra nửa tỉnh nửa mơ nhìn hắn

- Về

- Chú ở lại thêm chút nữa đi , có việc gì cần thì giải quyết luôn đi . Bây giờ tôi rất mệt - nó nói xong lại tiếp túc ngã người xuống ghế

Hắn đứng nhìn nó một lát rồi cúi xuống bế nó lên . Nhưng hắn không bế nó như một công chúa mà là đang vác nó lên . Nó lúc này không còn mơ hồ nữa mà là hoàn toàn tỉnh

- Doãn Thế Thành , chú đang làm cái gì vậy hả ? Bộ chú bị gì rồi hả ? Mau buông tôi xuống

Nó thì không ngừng la hét còn hắn thì càng rất thản nhiên như không có chuyện gì , nửa chữ cũng không trả lời . Nó là đang sợ sẽ lộ , nó đang mặc váy cưới . Nếu cứ vác theo kiểu này lát nữa sẽ lộ mất . Hắn đương nhiên biết chuyện này . Và hắn lấy điều đó để đe doạ nó

- Nếu cô còn la hét ồn ào như vậy tôi sẽ để cô thấy hết đó - hắn ngang nhiên vỗ mông nó một cái rồi tiếp tục đi

- Nè mau buông tôi xuống đi mà

Đi đến xe , hắn đưa tay mở cửa rồi quăng nó vào như một món đồ không chút thương tiếc sau đó cũng vòng một vòng vào ghế kế bên . Nó bất mãn vô cùng nhưng chưa kịp gì hắn đã phòng xe đi như tên lửa . Hắn dường như chạy gần đụng với mức cuối của chiếc xe .

- Nè anh làm gì mà chạy nhanh quá vậy ? Bộ ma đuổi hả ? Mau chạy chậm lại - nó hét lên

Hắn làm như không hề nghe thấy , chạy càng ngày càng nhanh hơn nữa , hắn là đang cố ý chọc tức nó

- Tôi bảo là anh chạy chậm lại , bộ anh không hiểu tiếng ngươi hả ? - nó hét toáng lên lần hai

- Cô không hài lòng thì xuống xe đi , tự bắt taxi mà về tôi sẽ đưa địa chỉ

- Anh dám sao ?

Sau câu nói đó hắn lập tức dừng xe . Vì thắng quá gấp nên đầu nó xém chút là đập thẳng vào cửa kính xe luôn rồi . Hắn như rất mong chờ câu nói đó từ nó

- Mau xuống

Nó tức đến điên đầu , liên kéo điện thoại từ trong giỏ xách ra rồi ấn gì đó sau đó đưa lên trước mặt hắn . Là một cuộc gọi nó đang bật loa ngoài

- Alo con dâu , sao vậy con ? Con đã về đến nhà chưa ? - đầu dây bên kia bắt máy

Nó chừng hai mắt lên nhìn hắn . Hắn lúc này cũng tức giận vô cùng . Tiếp tục lái xe đi nhưng tốc độ rất trung bình không cao như lúc nãy .

- Dạ sắp về tới rồi . Con gọi để hỏi xem ba đã về tới nhà chưa ? - nó thấy thế liền tắc loa ngoài rồi vui vẻ đáp

- Trần Song Yến , cô giỏi lắm , dám lấy ba tôi ra để đe doạ tôi

- Tôi đâu có đe doạ anh , tôi chỉ muốn anh ngoan ngoãn một chút nên mới nhờ tới ba thôi - nó cười đắc ý

-----------

- Xuống xe - hắn dừng xe trước một căn biệt thự rộng lớn rồi ra lệnh cho nó

Nó cũng không trả lời gì chỉ mặt mài nhăn nhó rồi tự mở cửa xuống xe . Nó vừa đóng cửa xe , hắn liền phóng đi . Nó đứng mặt mài như xác chết trôi sông nhìn theo chiếc xe thầm rủa

- Chào nhị phu nhân - từ đằng sau có một người đàn ông xuất hiện cúi đầu cung kính

- À ... chào ông

- Tôi là quản gia của nhà này , tôi tên Dương Học Đông . Mời nhị thiếu phu nhân theo tôi lên phòng

Nó không nói gì chỉ im lặng theo sau . Tuy nói nó và hắn là vợ chồng . Nhưng cả hai lại ở phòng khác nhau . Phòng của nó kế bên phòng hắn . Được trang trí theo kiến trúc rất sang trọng .

Từ sau lúc hắn đưa nó về sau đó lại đi đâu mất tích đến tận khuya không thấy bóng dáng . Còn nó thì đã lên giường nhưng cứ lăn qua lăn lại mãi vẫn ngủ không được . Có lẽ do không quen nhà . Nên nó quyết định lết xuống bếp lấy nước uống rồi sẽ lên ngủ tiếp .

Vừa uống xong cốc nước nó nghe có tiếng động lạ . Là tiếng mở cửa . Mọi hoạt động của nó dừng lại ngay tức thì . Kèm theo cái suy nghĩ " Không lẽ trong nhà này có trộm ? Nó liền đi lại gần cửa , bóng lưng mờ ảo cùng chiếc áo màu trắng đã chuyển sang đỏ do rướm máu . Người đó là hắn . Hắn đang khuỵn một chân dưới sàn .

- Mấy người còn đứng nhìn , sao không lại đỡ hắn ta dậy ? - nó hoảng hốt hét lên

- Không cần - hắn trầm giọng

- Chú bị điên sao ? Để như vậy ... - nó chưa kịp nói hết câu hắn đã cắt lời

- Tôi nói không cần là không cần - hắn ghì giọng

Bọn người kia nghe hắn nói thế cũng không ai dám lại gần đành đứng đó nhìn . Hắn loạng choạng đứng dậy rồi đi dựa vào tường từ từ lên lầu . Riêng nó vẫn đi lển lển theo sau

- Cô làm gì vậy ? Còn không mau lên ? - hắn quay qua nhìn nó khó hiểu

- Tôi đi sau để lát anh có té tôi còn đỡ kịp - nó trả lời vô cùng hồn nhiên

- Tôi không mượn cũng sẽ không trả công cho chuyện này đâu

- Tôi đâu có cần chú trả công

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: