Chap 5: Ngủ Cùng

Sau khi về tới nhà Hàn Trạch đưa Hạ An Dao lên phòng ân cần hỏi cô:"Không sao chứ?"

"Không sao." Cô có vẻ hơi khó chịu nên trả lời anh rồi đi về phòng thay đồ.

"Cô làm gì vậy?" Anh nhìn cô có vẻ muốn vào trong nên hỏi cô.

Cô quay lại nhìn anh cười:"Đương nhiên là trả đồ cho anh rồi."

Anh đi lại phía cô, quan sát thấy chiếc áo có phần sộc sệch liền đem cô tới trước cửa phòng tắm:"Tôi cần cô trả? Tắm rửa sạch sẽ cho tôi!"

Cô nhìn anh một lúc, thấy anh tỏ ý muốn cô đi vào cô đành nghe theo.

"Đồ tôi kêu người chuẩn bị bên trên." Anh nói.

"Cảm ơn!" Cô cũng trả lời cho qua.

Cô đúng là to gan mà, dám ngang nhiên trước mặt anh để người đàn ông khác ôm mình. Nếu không tắm rửa sạch sẽ anh sợ mình không chịu được mà đá cô ra khỏi cửa!

"Aaaa..." Tiếng cô từ phòng tắm vọng ra.

Anh nghe thấy liền đứng bên ngoài nói vào:"Sao vậy?"

"Trượt chân, đau quá!" Cô khóc lóc, thật sự là rất đau thêm nữa chân cô vốn bị thương lúc đi từ bữa tiệc về, bây giờ trượt lại càng đau.

"Mở cửa." Anh lạnh giọng ra lệnh.

Cô cố vươn lên lấy chiếc khăn quấn quanh người mình, tay cũng với lên mở khóa. Cửa vừa mở anh liền bước vào, cô đang ngồi giữa bồn tắm chân sưng tấy hết cả lên. Anh nhìn vết thương hai hàng lông mày cũng nhíu xuống. Anh cúi xuống bế cô ra ngoài.

"Sao cô hậu đậu vậy?" Anh đặt cô xuống giường rồi trách.

"Tôi..."

"Ngồi im đi." Anh đi lại bàn nhấn điện thoại:"Dì Khương, gọi A Tả lên giúp con."

Cô chưa kịp nghe người đầu dây nói gì anh đã tắt di động rồi.

"A Tả? Ai vậy?" Cô tò mò hỏi anh. Anh nhìn cô có vẻ không nói thì không chịu thôi liền ngồi xuống chiếc ghế gần đó:"Người có thể xử lí vết thương cho cô."

Cô ngồi nhìn anh một lúc lại như nhớ tới gì đó:"Anh có thấy tôi đi..."

"Hừm..tôi có làm phiền mọi người không?" Một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng mà lại rất nữ tính truyền tới.

"Vào đi." Anh nhìn về phía Tả Như.

Sau khi xem qua vết thương cho cô, Tả Như băng bó rất cẩn thận lại không quá rườm rà nói chung là ổn. Hàn Trạch lúc này cũng mới tắm xong, anh tiễn cô nàng ra cửa rồi nói gì đó, mà cô thấy Tả Như có phần chêu chọc anh. Sau khi anh quay lại thì cởi áo khoác ra, hai con mắt cô chăm chăm nhìn anh, thật sự anh không thể xem như không có được.

"Đây là phòng tôi." Anh đi về phía giường ngủ nằm xuống.

Phòng anh? Không phải phòng dành cho khách sao? Bây giờ cô mới quan sát kĩ căn phòng màu chủ đạo là đen và trắng, căn phòng rất bình thường không quá rộng nhiều đồ nhưng không khoa trương, cô không ngờ nơi này là phòng anh.

"Phòng khách ở đâu?" Cô gỡ chăn ra chuẩn bị bước xuống giường, liền bị tay anh vòng qua eo biển giữ lại nhẹ nhàng ôm cả người cô vào lòng:"Im lặng, ngủ."

Cô bị anh ôm có đôi phần khó chịu cựa quậy trong tay anh. Anh cũng hết cách với cô:"Một là im lặng ngủ, hai là chúng ta có thể thức suốt đêm vận động, tôi không ngại!"

"..." Cô nằm im.

Anh cười nhẹ rồi nhắm mắt ôm chặt cô, cô cũng không biết làm gì thoát cũng không được thì đành nghe theo anh vậy. Cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ, khi ngủ cô cực kì im lặng không hỏi linh tinh vớ vẩn anh vẫn là đỡ đau đầu đi.

"Mẹ, mẹ...Dao Nhi không muốn mẹ đi, mẹ..." Cô có lẽ gặp nhiều chuyện không hay mà tinh thần không tốt nữa đêm lại nằm nói mớ.

"Mẹ...Dao Nhi không về Hạ gia, Dao Nhi ở lại với mẹ, mẹ." Anh bị tiếng gọi của cô làm cho tỉnh giấc, cô liên tục lắc đầu, mặt cũng lấm tấm mồ hôi. Anh liền ôm lấy cô:"Được rồi! Tôi ở đây, không sao."

"Mẹ..."

Giọng cô cũng từng lúc nhỏ dần không gọi liên tục nữa. Anh đặt cô xuống giường kéo chăn lên cho cô rồi đi ra ngoài ban công. Anh cầm điện thoại lên gọi cho Triệu Thiết.

"Điều tra việc hôm nay ở Lưu gia, tôi muốn biết tường tận tất cả."

"Còn nữa, về phía Hạ gia tôi không muốn họ làm phiền tới cuộc sống của Tiểu Dao nữa." Anh nói rồi tắt máy, đi vào trong phòng. Đại khái là tới nhắc nhở Hạ gia đừng làm phiền tới cô là được, anh không muốn cô gặp áp lực.

Trước đây thế nào cũng được, còn bây giờ cô là người của anh, anh nhất định bảo vệ cô chu toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: