Chap 4: Dự Tiệc
Hàn Trạch bước lên phòng thì thấy Hạ An Dao đang loay hoay đi qua đi lại trong phòng.
"Muốn về rồi?" Anh đi vào cất giọng.
Cô bị anh dọa cho đến giật bắn mình nhảy lên trên giường:"Sao anh lại vào đây?"
"Ăn cơm!" Anh ngồi xuống ghế sopa rồi bấm gọi người đưa đồ ăn lên. Chưa đầy hai phút tất cả các món ăn đã được mang lên.
"Qua đây." Anh gọi cô.
"Tôi...tôi không đói." Cô quay mặt đi hướng khác.
"Ọc ọc..." Cái bụng của cô đúng là chẳng phối hợp gì cả!.
"Qua đây đi, tôi còn có chuyện muốn nói." Anh từ từ cắt miếng thịt trên dĩa rồi nhìn về phía cô.
Từ sáng tới giờ cô còn chưa ăn gì đương nhiên là đói. Cô đi xuống ngồi xuống sàn nhà, cô quen vậy rồi.
"Lát nữa thay đồ, đi cùng tôi." Anh nói, tay vẫn tiếp tục việc của mình.
"Đi đâu?" Cô vừa ăn vừa hỏi.
"Bạn tôi có bữa tiệc, tôi không thể tới một mình."
Cô nhìn anh, ánh mắt đầy câu hỏi.
"Yên tâm, tôi sẽ không làm gì quá phận. Còn chuyện sáng nay, là tôi bùng bột tôi xin lỗi." Anh nhìn cô anh mắt đầy vẻ chắc chắn.
"Ừm." Cô gật đầu, không gật mới lạ đi, Lão Đại Hàn gia mở miệng xin lỗi cô cô còn làm cao thì nguy cơ đêm nay lang thang là khó tránh khỏi.
"Cô biết tôi?" Anh hỏi.
"Biết, anh là Hàn...Hàn Trạch." Có thể không biết tới thị trưởng cả vùng, nhưng lại không thể không biết tới Hàn Lão Đại của Hàn gia.
"Tôi no rồi." Cô đặt đặt hết đồ lên bàn rồi nhìn anh.
Anh thuận tay bấm vào điên thoại ở bên cạnh ghế:"Dì Khương, mang đồ lên phòng tôi."
Lời vừa mới nói xong cửa đã mở, người phụ nữ tầm 40 tuổi bước vào đi bên cạnh là hai người mặc trang phục kì lạ, có lẻ là người giúp việc ở đây. Cô thấy trên tay họ là một bộ lễ phục được may rất tinh tế. Bên trên từ ngực đi lên là lớp vải mỏng màu trắng đi dài tới cổ tay, chiếc váy bó sát phần eo đi xuống.
"Đồ của tôi?" Cô nhìn anh hỏi.
Anh gật đầu.
"Tiểu Thư, mời theo tôi." Bác quản gia đi vào phòng thay đồ bên trong phòng anh, cô đi theo vào trong.
"Được rồi! 30 phút nữa tôi sẽ tới, đương nhiên tôi chắc chắn..."
Cạch...
Anh đang nói chuyện điện thì nghe thấy tiếng động anh quay lại. Cô bước từ trong phòng thay đồ ra, chiếc váy như được may riêng cho mình vẻ đẹp thuần khiết của cô. Chiếc váy ôm sát lấy cơ thể đầy đặn trưởng thành của cô, lại thêm tóc của cô được búi lên gọn gàng trên mặt hơi tô thêm một ít son đỏ trong cô bây giờ thật sự làm người ta có cảm giác muốn phạm tội!.
"Hừmm...để tôi suy nghĩ lại đã.! Anh trả lời đầu dây bên kia.
"Hả?" Người kia thắc mắc.
"Vậy đi."
Anh đặt điện thoại xuống bước lại chỗ cô.
"Kì lắm sao?" Cô hỏi.
"Tạm được!" Anh trả lời. Anh nhìn cô lại không kìm được hỏi:"Cô muốn đi chứ?"
"Hả?" Cô nghe không hiểu lắm hỏi lại anh.
Anh có chút hơi gượng, làm thế nào đây anh thật sự muốn đóng cô vào trong tủ kính làm của riêng của mình!!!.
"Không có gì, đi thôi!" Anh đưa tay hình chữ V chống bên hông, cô cũng khoác vào tay anh. Cả hai cùng nhau tới bữa tiệc sinh nhật của Lưu Hạ.
"Trạch! Anh tới rồi." Lưu Hạ chạy lại khoác lấy tay anh. Cô cũng chú ý tới người hôm nay đi cùng anh, chẳng phải anh không thích gần phụ nữ sao? Người phụ nữ này là ai?.
"Vào thôi." Anh nhẹ giọng nói, đồng thời cũng gỡ tay Lưu Hạ ra.
"Vào." Cô nàng có chút gượng nên tự động vào trước.
Hạ An Dao nhìn một lượt xung quanh, mọi thứ ở đây toàn là hàng tốt. Phong cách bữa giệc cũng rất sang trọng, phía bên trong là nơi các nhân vật máu mặt, bên ngoài lại có một hồ bơi lớn để mọi người thư giản. Anh vốn chẳng phải nhân vật bình thường gì nên vào trong, trước khi đi còn dặn cô cẩn thận.
Cô đi tới gần hồ bơi, ở đây cô chẳng quen ai. Nhưng ai cũng dùng đủ ánh mắt nhìn cô, ngưỡng mộ, ghanh ghét,...đủ thứ dùng. Đương nhiên ai cũng tò mò về cô, làm thế nào mà lọt vào mắt xanh của ông trùm khép tiếng này.
Cô ngồi nghịch một lúc rồi đứng lên, chưa kịp quay người đã bị một bàn tay đẩy thẳng xuống nước. Vì bất ngờ nên cô hét lớn:"Aa..."
Cả người cô bị rơi xuống nước, chân vì va vào góc bể mà bị thương. Cô khó khăn vùng vẩy ở dưới nước:"Cứu...cứu với!" Cô quên mất mình không biết bơi!!!
"Cứu...cứu....cứu tôi...với!" Cô cứ ngoi lêm rồi lại chìm xuống trong chiếc bể lớn như căn nhà đó mà không ngừng kêu la.
Tủm...
Một người đàn ông gần đó thấy nhảy xuống đỡ cô đưa cô ngồi lên trên thành bể:"Không sao chứ?" Anh ân cần hỏi.
"Khự khự..." Cô đập vào ngực mình để nước chảy ra.
"Không...không sao! Cảm ơn anh!" Cô giơ tay lên lắc qua lắc lại trả lời.
Chiếc áo đen được đặt lên vai cô, cô ngước lên thì lại nhìn thấy anh.
Anh bế hẳn người cô lên:"Sao lại bất cẩn như vậy?" Anh trách móc.
Cô thuận thế ôm lấy cổ anh:"Đi với anh đúng là chẳng có gì tốt đẹp!"
Anh bế cố rời đi.
"Trạch!" Lưu Hạ giữ tay anh lại.
"Chuyện hôm nay, tôi cần một lời giải thích!" Anh tuyên bố trước tất cả mọi người.
"Trạch! Anh vì cô ta mà trách em?" Cô ả uất ức mắt rưng rưng nhìn anh.
"Người của tôi bị thương ở đây!" Bỏ lại cho Lưu Hạ một câu, anh ôm Hạ An Dao rời khỏi.
Người của anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top