Chap 3: Thật sự là em
Sáng hôm sau...
Trong căn phòng sang trọng nào đó ngoại ô, Hạ An Dao từ từ lay người. Chân cô vẫn cảm thấy hơi nhức, cô khó khăn ngồi người dậy. Do không quen với kết cấu của căn phòng khi quay người sang bên trái cô bị ánh sáng mặt trời chiều vào phải đưa tay lên che lại.
"Tỉnh rồi." Một giọng nói trầm ấm vang lên, đồng thời tay chân người đó linh hoạt bước tới kéo tấm màn lại.
Hạ An Dao ngước lên nhìn con người ấy, anh có sống mũi cao cao khuôn mặt rạng ngời dù không có ánh nắng chiếu vào vẫn tỏa sáng. Đặc biệt, đôi mắt của anh có màu đen huyền bí, nhìn như nước ở kênh sâu không nhìn thấy đáy. Kết hợp với đôi lông mày dìu dàng tạo nên một khuôn mặt tiêu chuẩn của tiêu chuẩn.
"Nhìn đủ chưa?" Anh cất giọng hỏi phá tan dòng suy tưởng trong cô.
"Anh là ai?" Cô nhìn vào mắt anh trách vấn.
"Cởi áo!" Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó ra lệnh cho cô.
Lúc đầu, cô còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại anh lại vẫn trả lời như thế:"Hoặc cô cởi, hoặc tôi cởi!"
"Cái gì vậy? Anh có bệnh à?" Cô che chắn hai tay trước ngực lùi về phía sau. Đúng là không thể nhìn mặt bắt hình rong mà, tiếc cho khuôn mặt trời ban lại đặt ngay đúng tên biến thái!.
Hàn Trạch đứng lên đi lại phía giường, cô chưa kịp phản ứng đã nhanh tay đè cô xuống cầm lấy cổ áo cô mà bứt ra.
Soạt soạt...
Cả chiếc áo ngủ của cô bị anh một tay xé rách.
Bộp...
"Anh bệnh nặng thì đi tìm bác sĩ! Đừng thừa cô làm bậy." Cô tát ngay vào mặt anh, rồi nhân lúc anh không để ý cầm lấy mảnh áo bên vai giữ chặt trước ngực.
Khuôn mặt của anh bây giờ trông rất khó coi, con ngươi đùng đùng sát khí. 20 năm đây là lần đầu tiên có người dám đánh anh, hơn nữa lại là phụ nữ!!
Anh đem cô nằm xuống dưới người mình, nếu không phải vì xác nhận mặt dây truyền anh lập tức mang cô từ trên tầng ném xuống dưới.
"Im lặng!" Anh nheo con ngươi lại ra lệnh cho cô. Nhìn khuôn mặt cô hiện tại trông như con nhím con bị nhổ hết gai chỉ biết im lặng nghe theo.
Anh dùng một tay mở áo cô ra, chiếc mặt dây truyền mà anh đeo cho cô không ngờ cô lại mang theo bên mình. Nếu không phải hôm trước tình cờ thấy qua anh cũng không biết tìm cô thế nào. Vì lúc anh quay lại cô đã được đưa đi rồi.
Trong phòng Hạ An Dao mặt đỏ như mặt trời, quay về hướng khác cài áo lại.
"Tất cả quy định ở đây, gặp Giai Hòa!" Anh cất giọng lạnh lùng nhắc cô.
"Tại sao?" Cô hỏi.
Vừa mới bị bắt đưa tới đây, lại còn phải học nội quy? Ở trường đã phải học tới nhọc não tới cái nơi xa xôi khỉ ho cò gáy này lại còn phải học. Tại sao chứ?.
Anh đứng lên hai đưa vào trong túi quần trả lời cô:"Lời nói của tôi là mệnh lệnh!."
"..."
"Đừng mong trốn khỏi đây. Nếu nghi ngờ an ninh ở đây có thể thử tự nhiên." Anh quay người bỏ đi.
"..." Cô còn biết làm gì ngoài im lặng.
Mặc dù có chút bướng bỉnh, nhưng cô biết mình đang phải đối mặt với những gì người như thế nào. Vì vậy, cô không thể để bán thân mình vào thế bí được!!. Vẫn là giữ phận làm khách thì hơn.
_____________________________
"Giai Hòa! Em có đói không? Anh nấu mì cho em nhá!" Tử Kiệt đi theo sau Giai Hòa như hình với bóng lãi nhãi suốt ngày.
"Đủ rồi! Im lặng đi." Cô dừng lại, giơ tay ngăn cách hai người.
"Tiểu Hòa..." Hắn nũng nĩu, bĩu môi. Cô cũng hết cách:"Không trứng, không hành!"
"Được, em yêu." Tử Kiệt giơ tay như vừa nhận được mệnh lệnh.
"Đừng kêu lung tung." Cô nghiêm mặt nói.
"Được, bảo bối!"
"Anh muốn chết!" Cô giơ tay lên cao.
"Anh đi nấu mì!".
Cô chỉ biết đứng cười nhìn anh rời đi. Tử Kiệt đi qua phòng khách thì gặp Hàn Trạch.
"Lão Đại!" Hắn nghiêm túc chào anh.
Anh nhìn phía sau lưng hắn thì thấy Giai Hòa:"Lại bám theo con bé?" Anh nhẹ giọng hỏi.
"Lão Đại à, tôi nào dám! Tôi còn phải đi nấu ăn để phục vì chiếc dạ dày rắc vàng của ngài nữa, tôi đi trước đây." Nói rồi hắn đi đến nhà bếp.
"Tôi vẫn câu nói đó!" Nói xong Hàn Trạch lên phòng của mình.
"Hừm..." Hắn cười nhẹ:"Tôi đây lại rất mong chờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top