Chap 2: Gặp Lại

Trường trung học Thanh Hoa thành phố T.

Hạ An Dao bước vào lớp ngồi xuống vị trí của mình, cô đặt cặp xuống ngồi xuống gác chân lên bàn đeo tai nghe rồi ngồi ngân nga theo bài nhạc. Tất cả mọi người xung quanh làm gì cô cũng chẳng cần quan tâm.

"Này! Sáng nay sao mày không chờ tao." Hạ Linh Niên tháo tai nghe của cô ra một tay chống xuống bàn.

Cô ngước mắt lên nhìn cô ả, hai mắt cô như chim đại bàng đang chuẩn bị thao tóm con mồi. Cô từ từ lên tiếng:"Đưa đây."

Hạ Linh Niên từ nhỏ đã được nuông chiều, bây giờ lại bị cô lên giọng đương nhiên không thua thiệt lấy tai nghe của cô đem quăng đi.

"Tao không đưa, rồi mày làm gì?" Nói rồi thuận thế đưa cao mặt lên.

Cô một tay cầm lấy cổ áo Hạ Linh Niên một tay giơ cao.

"Mày định làm gì, mày có tin tao nói cha không!!!" Cô nàng sợ hãi nhắm tịt hai mắt gào lên.

Hạ An Dao cũng không muốn gặp rắc dối nên thả tay ra tự nhặt tai nghe lên quay lại tư thái ban đầu. Hạ Linh Niên xoa xoa cổ mình liếc mắt nhìn cô.

________________

Sau khi tan học tài xế Hạ Gia cũng tới đón hai chị em họ.

Hạ Linh Niên đã ngồi chờ trên xe gần 30 phút, lúc Hạ An Dao đi ra thì tức giận lớn tiếng:"Nè, mày làm gì mà lâu vậy?"

Cô làm như không nghe thấy một mạch bước lên xe. Hạ Linh Niên tức tới tối sầm mặt lại nhưng cũng phải cam chịu bước vào xe.

Về tới Hạ Gia, Hạ Linh Niên thì đi bằng cửa chính vào nhà còn Hạ An Dao thì lại phải đi bằng cửa dành cho người làm. Lúc đi xuống Hạ Linh Niên còn liếc nhìn khinh bỉ cô rồi mới đi vào.

"Con gái yêu, mau mau lại đây." Hạ Giai Kình kêu con gái cưng của mình lại.

Hạ Linh Niên vui vẻ bước vào nhưng có vẻ không khí hơi gột gạt, ở đâu ra lắm người thế này? Lại toàn mặc đồ đen nữa. Cô chạy tới chỗ cha mình nói nhỏ:"Cha, họ là ai vậy?."

"Niên Niên, để cha giới thiệu với con, đây là Triệu Thiết và Giai Hòa là vệ sĩ đặc biệt của Hàn Gia. Hôm nay đặc biệt tới Hạ Gia ta tìm người!" Ông nắm lấy tay con gái mình vỗ vỗ.

"Tìm người? Tìm ai?" Cô thắc mắc hỏi lại.

"Có lẽ là tìm con."

"Con ư? Tìm con làm gì?" Cô không khỏi ngơ ngác nhìn họ rồi thì thần với cha.

Hạ Giai Kình đang định nói gì lại nghe được  tiếng của người đối diện:"Hạ Lão Gia, hôm nay chúng tôi tới đây chính xác là để tìm con gái của ông."

"Chẳng hay hai vị đây tìm con tôi có việc gì?" Ông từ từ hỏi, đồng thời kỳ đẩy Hạ Linh Niên lên.

"Hạ Lão Gia, tôi nghe nói ông có 2 người con gái vậy không biết vị tiểu thư còn lại đâu? Có thể mời ra không?." Giai Hòa đứng lên đề nghị.

An Dao? Không lẽ bọn họ tìm nó?.

"Nó mới học về, tôi sẽ kêu nó ra ngay." Ông cười trả lời.

"Mau đi kêu An Dao lên đây, bảo nó giữ phép tắc một chút." Hạ Giai Kình dặn dò bà quản gia. Bà cũng hiểu tình hình liền gật đầu đi ngay.

Đợi một lúc sau thì Hạ An Dao cũng tới, cô bước từ cửa chính đi vào. Vừa vào là đã tỏ ra khí thế bức người, nhìn thôi cũng không dám lại gần. Ở cô gái mới 18 tuổi này tỏa ra một ít gì đó thâm sâu, đúng là thâm sâu! Đặc biệt là đôi mắt nhìn vào khó biết cô đang nghĩ gì, nhưng lại có chút giống "người đó". Giai Hòa nhìn thấy cô liền mỉm cười, cô nhìn qua thì hơi dừng lại vài giây rồi bước tiếp.

"An Dao, còn không mau chào cha con đi." Mẹ của Hạ Giai Kình lúc này mới lên tiếng.

Cô lại chả mấy quan tâm:"Kêu con có việc gì ạ?"

"Qua đây, chào hai người họ đi." Hạ Giai Kình nhắc nhởn cô.

Cô nhìn bọn họ rồi trả lời:"Con không thích."

"Con!"

"Nêu không có việc gì thì con xin phép!" Cô cúi đầu rồi quay đi.

"An Dao! Con nghe lời ta đi được không?"

"Tại sao?"

"Coi như là ta thay mặt mẹ con xin con đi!"

"Thay mặt mẹ? ông có tư cách gì nhắc tới mẹ tôi!" Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt ông như đang nhìn kẻ thù.

"Hạ An Dao! Cô muốn làm càn phải không?" Mẹ của Hạ Giai Kình tức giận đứng lên quát.

Cô không thèm để ý quay người bỏ đi.

"Phản rồi! Phản rồi! Người đâu, mau đem nó ra ngoài bắt nó quỳ xuống cho tôi! Không có lệnh của tôi không ai được giúp nó." Bà tức là giận quát.

"Mẹ, mẹ bình tĩnh đi" Hạ Giai Kình đỡ lấy bà từ từ ngồi xuống."

Cô làm theo lời đi ra ngoài cửa quỳ xuống. Một lúc sau Hạ Giai Kình mới đi ra khuyên cô.

"An Dao, con mau xin lỗi bà đi."

"Con không sai." Cô quyên quyết trả lời.

"Con!" Ông bất lực nhìn đứa con gái tội nghiệp ngoài kia, đúng là cứng đầu nói thế nào cũng không nghe.

Lúc này, một chiếc ô màu đen được che trên đầu cô, cô ngước lên thì thấy ngay gương mặt tuấn tú của hắn. Cô có chút bàng hoàng nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn từ từ ngồi xuống đối diện với cô nhìn cô.

"Anh là...ai?" Cô khó khăn hỏi, quỳ ở đây lâu như vậy không bị gì mới lạ. Cô ngã nhào vào người hắn, hắn cũng thuận thế bế cô lên, mang cô đi.

"Ngươi là ai?" Hạ Giai Kình đi ra chỗ hắn:"Mau bỏ con bé xuống."

Hắn cứ thế đưa cô đi.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Ông chưa biết rõ thân phận của hắn, nên cũng không dám làm càn chỉ nhẹ nhàng nhàng hỏi hắn.

"Người của tôi, thì phải theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: