hai

suga hắn nhớ bé cưng của mình đến độ quên đi cái lạnh. ngồi vào xe và phóng nhanh hết mức về nhà, gió thổi qua cửa xe rất mạnh và hắn cũng không nghĩ là sẽ dành thời gian của mình mà đóng nó lại.

xe chạy được nửa tiếng thì đến nhà, lúc này hắn không vội vã nữa, đã vậy lúc bước lên lầu lại còn rất khẽ. suga hắn sợ đánh thức bé cưng của mình...

nhẹ nhàng mở cửa phòng, hắn thấy hoseok, cậu ngồi ôm gối bên cạnh cửa sổ, hai mắt thâm quầng, dáng người gầy gò, hốc hác vô cùng.

- anh về rồi !!

cậu nở nụ cười rồi gắng sức đứng dậy và chạy lại ôm anh. kết quả là do thân thể quá yếu nên nửa đường là vấp ngã xuống sàn. hai mắt hoseok liền lập tức đỏ hoe, tay ôm đầu gối vì đau.

- đồ ăn lúc nào có người chầu chực nấu sẵn đợi em ăn nhưng em có bao giờ đụng đến không. bây giờ nhìn đi, đi đứng còn không có sức nữa đây.

hắn trách cậu nhưng không quên cúi người bế cậu dậy rồi đặt lên giường. đôi tay thô kệch của hắn xoa xoa đầu gối cậu, cứ như một loại ma thuật nào đó khiến hoseok cảm thấy đỡ đau rất nhiều.

- anh về với em rồi, em nhớ anh lắm... yoongi.

đúng vậy, trên đời này chỉ duy nhất một người có thể gọi hắn với tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top