Part 2

- Mình chia tay đi. – cô gái với mái tóc đen ngắn lên tiếng

- Unnie nói gì vậy, đừng đùa nữa mà, không vui tí nào đâu – HyoMin gượng cười trong khi nước mắt đã lưng tròng.

- Unnie không đùa, Ham EunJung này không bao giờ đùa trong chuyện tình cảm bao giờ, chúng ta chia tay đi, unnie đã yêu người khác rồi.

- Wae? Sao vậy unnie? Sao unnie lại đối xử với em như vậy? Cô ấy là ai? Hai người bắt đầu bao lâu rồi? Unnie trả lời đi – HyoMin gào lên trong nước mắt.

-Cô ấy tên Park Gyuri, unnie và cô ấy bắt đầu cũng hơn nửa tháng rồi, unnie xin lỗi em, unnie không thể giữ được lời hứa là sẽ yêu em suốt đời được.

Nói rồi EunJung quay lưng bỏ đi, một lúc sau, cô gai có mái tóc vàng xoăn dài bước ra, cô nắm lấy tay EunJung rồi hai người cùng đi khuất. HyoMin unnie vẫn đứng đó nhìn theo bóng hai người ấy bước xa dần, unnie ấy khóc nấc lên, như không đứng vững được nữa, tựa lưng vào tường rồi trượt ngã xuống ngồi bó gối, khóc nứt nở.

Tim tôi lại nhói lên, nó nhói khi thấy những giọt nước mắt lăn ấy lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹo của unnie. Tôi bước đến, ngồi xuống cạnh unnie, ôm unnie vào lòng. Thoáng giật mình, unnie ngước lên, nhìn thấy tôi lại gào khóc to hơn.

- Em đi đi, tôi không muốn gặp em, tôi thảm hại thế này chắc em vui lắm chứ gì.

Tôi không trả lời, ngày càng siết chặt cái ôm, unnie đấm liên tục vào lưng tôi, tôi vẫn không buông tay và rồi unnie không đấm nữa mà ôm chằm lấy tôi, nước mắt unnie thấm ướt cả vai áo. Một lúc sau, unnie đẩy tôi ra, lau vội hai hàng nước mắt rồi chạy đi. Tôi cũng chạy theo unnie nhưng vẫn giữ khoảng cách gữa hai người vì tôi biết thứ unnie cần bây giờ là một khoảng lặng.

“Tách…Tách” trời lại mưa, haizzzz, sao ông trời cứ thích mưa ngay lúc người ta đau khổ thế này. Giống như tôi của hai hôm trước, unnie ấy đi thật chậm dưới màn mưa. Rồi unnie dừng lại, ngửa mặt lên trời để những giọt mưa ấy rôi lên má và hòa cùng những giọt nước mắt. Tôi lại đau khi thấy unnie buồn, ông trời ơi tôi xin ông, ông hành hạ tôi là đủ rồi, xin ông đừng làm người tôi yêu phải đau khổ như vậy. Sao ông lại cho con người ấy xuất hiện trong cuộc đời unnie rồi lại để một người con gái khác cướp con người đó từ tay unnie.

Trong lúc tôi vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì bất chợt tôi thấy unnie ngã quỵ xuống đất. Tôi chạy đến bế xốc unnie lên, sực nhớ mình không biết nhà unnie nên đành đưa unnie về nhà mình.

<<<<<<< Jiyeon’s house – 3PM >>>>>>>

Đặt unnie lên giường, nhìn lại mới thấy quần áo của tôi lẫn unnie đều ướt sũng, thay cho mình bộ đồ mới, nhưng còn unnie, mẹ tôi đã về Busan – quê bà ấy, biết làm sao bây giờ, Tôi lấy trong tủ ra chiếc áo sơ-mi cùng chiếc quần sọt ngắn. Nhẹ nhàng đến bên unnie và cũng thật nhẹ nhàng thay quần áo cho unnie.

Một nút…Hai nút…Ba nút…chẳng mấy chốc những nút áo của unnie đều bị tôi cởi hết, mặt tôi đỏ bừng lên, tim đập nhanh, tôi lấy khăn lau cho unnie thật nhẹ nhàng. Làn da trắng mịn của unnie làm tôi muốn khom xuống và đặt lên nó một nụ hôn, dẹp phắt cái ý nghĩ đó của mình, tôi mặc nhanh đồ cho unnie trước khi mình làm bất cứ một hành động ngu ngốc nào.

<<<<<<< Stiil Jiyeon’s House – 8PM >>>>>>>

Tôi vẫn ngồi cạnh unnie, nhìn unnie ngủ, thật hạnh phúc, thầm mong sao cho thời gian ngừng lại để tôi được ở mãi bên unnie thế này. Tôi đã chăm sóc cho unnie từ chiều đến giờ, unnie sốt rất cao, những 40’C chứ ít gì, unnie yếu thật nhưng mà giờ cũng đỡ hơn rồi. Mệt mỏi, tôi tựa vào thành giường rồi thiếp đi.

<<<<<<< Sáng hôm sau – 6AM >>>>>>>

- Đây là đâu? Quần áo tôi? Aaaaaaaaaaa – HyoMin la lên

- Ah! Unnie tỉnh rồi à, ưm đây là nhà em, còn quần áo…à ưm *đỏ mặt* là em thay cho unnnie.

- Mwo?? Sao lại…

- Ohm, không lẽ em để unnie mặc đồ ướt mà ngủ sao? Đêm qua unnie sốt cao lắm, em phải thức cả đêm đấy.

- Oh cảm ơn em *đỏ mặt*

- Hỳ hỳ *gãi đầu* không có chi, unnie rửa mặt đánh răng, xuống ăn sáng rôi chúng ta đi học.

- Ưm…

Unnie đỏ mặt, thật đáng yêu làm sao ! Không hiểu sao tôi lại yêu cái con người ngốc này đến như vậy.

<<<<<<< Đại học Jewelry >>>>>>>

Tôi và unnie cùng đến trường, vừa bước đến cổng tôi đã thấy cái tên bỏ rơi unnie đang vui vẻ bên cô gái khác. Tôi quay lại nhìn unnie, lúc này unnie đứng chôn chân tại chỗ, cúi gầm mặt xuống, chắc unnie đau khổ lắm, tôi nắm chặt lấy tay unnie như thể muốn nói “không sao đâu, có em ở đây” rồi chúng tôi tay trong tay bước đi qua cái tên xấu xa ấy.

Kể từ hôm đó, suốt ngày tôi cứ ở bên unnie như hình với bóng, làm bờ vai cho unnie tựa vào mỗi khi unnie khóc, làm vòng tay ôm unnie khi unnie thấy cô đơn, điều đó cũng đủ làm tôi mãn nguyện.

Ngày qua ngày, unnie như vui vẻ hẳn lên, không còn khóc vào mỗi đêm, không còn buồn khi gặp lại con người tên Ham EunJung đó nữa. Tôi cũng vui hơn khi thấy unnie không còn đau hổ nữa.

<<<<<<< Ngày 7/6/2012 >>>>>>>

Hôm nay là sinh nhật tròn 19 tuổi của tôi, tôi muốn dành trọn cả ngày hôm nay cho unnie nhưng từ sáng sớm tôi đã không thấy unnie đâu. Không được vui tí nào cả, ngày sinh nhật là ngày vui nhất của mỗi người nhưng đối với tôi nếu không có unnie ở bên thì nó cũng chỉ là một ngày vô vị.

Mừng sinh nhật cùng mẹ ở nhà nhưng tôi vẫn thấy không khá lên được tí nào, bỗng tôi nhận được một tin nhắn, lập tức mở ra xem.

From: Minnie

To: Yeonnie

“ Hẹn em ngoài công viên gần trường vào 7 giờ tối nay nhé. Unnie chờ em ^^ “

Tuy tin nhắn rất ngắn nhưng tôi cũng thấy vui vì cuối cùng unnie cũng chịu xuất hiện. Háo hức chờ đợi đến tối nay để gặp unnie, một ngày không có unnie với tôi nó như một ngày dài vô tận.

Trời đã sập tối, cũng đến giờ hẹn với unnie, mặc trên người chiếc quần Jean dài cùng chiếc áo Pull trắng đơn giản, tôi đi đến công viên trong sự phấn khởi.

Vừa đến cổng công viên tôi đã thấy unnie vẫy tay gọi tôi. Hôm nay unnie thật đẹp, khác hẳn với tôi, unnie mặc trên người chiếc đầm trắng dài đến đầu gối, mái tóc được uốn xoăn nhẹ xỏa bồng bềnh trên vai lại tạo thêm cho unnie một vẻ đẹp thật quyến rũ.

Tôi bước đến gần, unnie cũng vậy, Đến bên unnie tôi mới thấy unnie đang cầm trên tay chiếc bánh kem, trên đó có dòng chữ “Hapy Birthday Park Jiyeon”. Thật cảm động, tôi suýt khóc, cứ tưởng unnie không nhớ đến sinh nhật mình nhưng hoàn toàn không phải.

- Bánh này unnie làm đấy, chắc không ngon đâu nhưng unnie phải mất cả ngày trời vì nó đấy. hic hic

-… - Tôi xúc động đến không nói nên lời, nước mắt lưng tròng.

- Khoan đã, unnie còn có quà cho em nữa này, em nhắm mắt lại rồi đi theo unnie *wink*

Tin tưởng hoàn toàn, tôi nhắm chặt mắt mình lại, nắm lấy tay và bước theo unnie.

- Rồi, tới rồi, em mở mắt ra đi.

Tôi mở mắt theo lời unnie, thật bất ngờ vì trước mắt tôi là những cây nến được xếp ngay ngắn thành hình trái tim. Bên trong nó là những cánh hoa hồng đỏ được xếp thành dòng chữ “HyoMin Yêu Jiyeon”. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc, không ngờ unnie cũng yêu tôi, nước mắt lưng tròng giờ đã chảy ra ướt cả má tôi.

- Em cũng yêu unnie, yêu lắm, yêu đến sắp phát điên lên luôn rồi này – vừa ôm unnie thật chặt, tôi nói

- Unnie ngốc vậy, em cũng chịu sao?

- Phải, vì em yêu unnie.

- Unnie có nhiều tật xấu em cũng chịu sao?

- Phải, vì em yêu unnie.

- Unnie không hoàn mỹ như những cô gái khác, em cũng chịu sao?

- Phải, vì em yêu unnie. Thậm chí unnie không yêu em, em vẫn rất rất rất yêu unnie.

- Ngay cả khi unnie yêu ng…ười….kh…. ưm…ưm…

Không để unnie nói thêm lời nào, tôi hôn unnie, nụ hôn này tôi đã chờ nó lâu lắm rồi, tôi đã khao khát cái bờ môi này đến phát điên lên, nó là nụ hôn đầu tiên trong đời tôi, thật ngọt ngào và hạnh phúc. Thoáng bất ngờ nhưng unnie cũng đáp trả nụ hôn đó. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng cũng giống như tình yêu của chúng tôi vậy.

Nụ hôn như kết thúc những chuỗi ngày cô đơn và khởi đầu cho những tháng ngày bên nhau hạnh phúc của chúng tôi sau này. Tuy tình yêu cũng có chút trở ngại nhưng ít ra bây giờ chúng tôi đã thuộc về nhau. Tôi thề không bao giờ tôi để người con gái này rời khỏi vòng tay của tôi, không bao giờ.

“Dù unnie có như thế nào đi chăng nữa cũng không sao, VÌ EM YÊU UNNIE, tình yêu của em ạ !“

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> END FIC <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimin