(1)
Dẫu biết anh chẳng hề yêu tôi
*chát
Một cú tát trời giáng được in thẳng lên khuôn mặt tượng tạc của hắn, người đàn ông trước mặt hắn với cơn bực tức mà không ngừng chửi rủa hắn.
"Thằng ôn kia, tại sao mày biết em gái tao đã có chồng mà mày vẫn gạ gẫm nó !?"
"..."
Đáp lại câu chửi rủa của người đàn ông kia hắn chỉ biết im lặng.
"Ông im đi !"
"Chàng trai trẻ tôi nói cho cậu biết, bạn của cậu chẳng phải người tốt lành gì đâu. Tốt nhất cậu nên tránh mặt nó đi"
Em im lặng nhìn hắn, ông ta nói đúng từ lúc quen hắn tới giờ em chưa từng nghe ai nói một lời tốt đẹp về hắn cả. Liễu hắn có thực sự là người xấu như những gì họ đã nói hay không ?
Người đàn ông kia bỏ đi để lại em và hắn ở lại.
"Felix, em nghe anh giải thích đã"
"anh còn điều gì để giải thích sao !?"
Em tức giận quát vào mặt hắn
"Em thực sự không tin anh sao ?"
"Làm sao để tôi có thể tin anh ? Từ khi quen anh tới giờ tôi chẳng nghe ai nói điều gì tốt đẹp về anh cả. Vậy thì làm cách nào để tôi có thể tin anh ?"
"Vậy tại sao em vẫn quen anh ?"
Em khựng lại khi nghe câu nói ấy từ hắn.
"V-vì..."
Vì em yêu hắn, dù cho luôn nghe những lời nói chẳng tốt đẹp gì về hắn nhưng em yêu hắn, em không muốn bỏ hắn em thực sự yêu hắn đến phát điên. Dẫu em biết rằng hắn chẳng hề yêu em thật lòng như cách em yêu hắn.
"Tôi chẳng biết tại sao bản thân lại có thể quen một thằng tồi như anh đến tận bây giờ !"
"Vậy thì chia tay đi"
"Được thôi..."
Em biết bản thân mình yêu hắn rất nhiều nhưng làm gì có cách nào để em từ chối lời nói ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top