CHAP 10
Ngày hôm sau , tôi chuẩn bị mọi thứ để lên phim trường . Hôm nay Quân có việc bận nên không thể đến xem tôi diễn . Vừa tới nơi thì tôi đã gặp Thế Hoàng ...... anh bước đến nói :
- Chào em . Rất hân hạnh được tham gia bộ phim này cùng em .
Tôi nói :
- Hợp tác vui vẻ .
Nói xong tôi nhanh chóng bỏ đi . Trong lòng cảm thấy đầy rối bời .
- Nữ chính đến rồi .
- Chào đạo diễn .
- Cô vào trong coi lại kịch bản rồi chúng ta bắt đầu quay .
- Vâng
Tôi vào trong thì Hoàng cũng vào theo và hỏi :
- Lát nữa em có sẵn sàng giúp anh hoàn thành vai diễn không ?
Tôi quay sang nói :
- Chả phải anh diễn xuất giỏi quá nên mới dám xin vào đóng vai chính sao .
- Vô tình thôi.
Tôi nhìn anh rồi nói :
- Cứ ra diễn thử . Nếu không được sẽ có người giúp anh .
Anh mỉm cười rồi nói :
- Anh rất thích dáng vẻ nghiêm túc này của em.
Tôi im lặng và nói:
- Ra ngoài diễn thôi .
Thật sự tôi có chút đỏ mặt và ngượng ngùng . Cảnh quay đầu tiên là cảnh tôi và anh cùng nhau chèo thuyền trên sông. Khi tôi bước xuống thuyền, anh đưa tay ra và bảo:
- Nắm lấy tay anh rồi hãy bước xuống.
Mọi người xôn xao và thích thú với sự ga lăng của anh. Tôi lắc đầu và bảo:
- Cám ơn . Tôi không cần đâu
Tôi bước xuống thuyền, anh nhìn tôi và nói :
- Em thật xinh đẹp.
Tôi lờ đi và bắt đầu diễn. Anh thực sự diễn rất tốt, đạo diễn cứ khen anh ta mãi .
Chúng tôi quay tới chiều thì đạo diễn nói :
- Chúng ta dừng ở đây được rồi. Các bạn về nghĩ đi
Tôi chuẩn bị về thì Hoàng kéo tay tôi lại và nói:
- Mình ăn tối với nhau đi . Chắc là em sẽ không từ chối anh chứ.
Tôi rút tay lại và nói :
- Anh làm gì vậy . Anh có biết hành động của anh sẽ khiến mọi người hiểu lầm không.
- Tôi thích em thì có gì mà không dám nói - anh ta nói lớn lên
Mọi người nghe thấy và ai cũng bất ngờ . Tôi tức giận nói :
- Anh điên rồi . Tôi không thích anh, tránh ra.
- Thích ư ? Vậy anh có biết Rose là bạn gái của tôi không ? - Quân xuất hiện và nắm lấy tay tôi .
Hoàng cười rồi gương mặt đầy lạnh lùng đáp lại :
- Biết nhưng tôi thật sự thích cô ấy.
Quân nhếch môi cười rồi nói :
- Cậu chả có tư cách nói chuyện với cô ấy chứ đừng nói đến việc thích cô ấy .
Nói rồi Quân kéo tay tôi đi .
- Ah Ran ! Anh sẽ theo đuổi em đến cùng
Quân cầm chặt tay tôi và bảo :
- Tôi sẽ cầm chặt tay cô ấy , trao vào ngón áp út của cô ấy bằng chiếc nhẫn cưới và cùng cô ấy về chung một nhà.
Quân kéo tôi đi về . Anh lái xe đưa tôi về nhà và anh đã im lặng suốt cả đoạn đường đi. Khi vừa tới nhà thì anh chỉ nói vỏn vẹn câu :
- Lên nhà đi. Nhớ ngủ sớm. Mai anh sẽ qua đón.
Nói rồi anh lái xe đi. Tôi thở dài ....... Tôi biết là Quân đang bực mình lắm , tôi không xác định được cảm xúc của mình như thế nào . Mọi thứ với tôi bây giờ rất hỗn độn.
Tôi vào nhà và nhận được tin nhắn của Demeka :
- Chuyện hồi nãy những phóng viên đã hay tin. Bọn họ đã liên hệ với công ty và anh Quân đang giải quyết nó. Chị đừng cãi nhau với anh Quân nha . Vả lại bộ phim được nhiều người quan tâm hơn rồi chị, vì bọn họ đang tò mò chuyện của chị và Hoàng.
Tôi lắc đầu và gọi cho Quân . Anh không bắt máy . Vừa lúc ấy thì Hoàng gọi đến . Tôi chần chừ nhưng rồi cũng bắt máy .
- Anh xin lỗi .
- Lời nói cũng nói rồi . Nếu thích tôi anh sẽ chẳng làm vậy . Anh có biết chuyện anh nói đã khiến cho sự nghiệp của tôi lộn xộn rồi không .
- Anh xin lỗi . Em đừng giận anh được không .
Tôi im lặng một lát rồi nói :
- Tôi thật sự rất khó chịu . Và khó xử nữa . Tôi phải làm sao đây . Chỉ vì anh xuất hiện mà mọi thứ rối bời lên . Tôi muốn sống bình yên thôi . Tôi mệt mỏi quá rồi .
Anh nói :
- Anh sẽ không làm phiền em nữa nhưng em cần biết anh vẫn luôn một lòng yêu em . Khi em tổn thương hay đau khổ thì cứ đến bên anh . Anh sẽ dùng tình yêu chân thành này để xoa dịu tâm hồn tổn thương của em . Cứ yên tâm bước về phía trước vì phía sau em đã có anh .
Tôi buông điện thoại và tắt máy . Nước mắt tôi rơi . Nỗi đau dằn xé trong tim . Thật sự rất đau .
Tôi thấy ông trời sắp đặt cuộc đời tôi thật sự trái ngang và khiến tôi cảm thấy bất hạnh . Chỉ là tôi ước mong có được một tình yêu đẹp đẽ , yên bình và an nhiên những ước mong đơn giản này lại khó thành hiện thực đến vậy ư . Tôi chưa hề nghĩ bản thân sẽ trải qua những chuỗi tháng ngày buồn đến vậy. Cuộc đời như con thuyền cứ trôi mãi , lận đận trên dòng sông rộng lớn không biết phải vượt qua bao nhiêu thử thách đầy khắc nghiệt . Còn Quân , tình cảm của tôi dành cho anh đang dần nhạt đi và tôi muốn buông nhưng anh thì không , tôi cũng đang cho anh cơ hội để sưởi ấm trái tim tôi một lần nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top