Chương 4

Hôm nay là cuối tuần Kỳ Duyên được nghỉ liền về nhà phụ giúp bố mẹ bán hàng . Bố mẹ Duyên kinh doanh quán cơm ,quán cơm này rất đồng khách lên lúc nào cũng tất bật người qua lại
Và Duyên lúc này đây đang ngồi trên phảng nhặt giá đỗ bỗng có tiếng nói của Đăng
Đăng:chà hôm nay biết phụ giúp bố mẹ cơ à,ngoan vậy
Cô:hôm nay rảnh quá à,sang đây làm gì ?
Đăng:sang đây tính rủ mày đi chơi nhưng giờ chắc thôi không cần rủ nữa rồi
:vậy thì đi đi cho trời nó trong
Bố cô:Đăng ăn canh cá rô không chú lấy cho
Bố cô vừa thấy Đăng sang liền chạy ra
:sao không ai hỏi con ?
Bố cô vẫn không mảy may đến cô mà vẫn nói tiếp
Bố cô:ăn 2 bát nhé để chú lấy cho
Đăng:vâng
Bố cô:còn con nhặt nhạnh lên còn đi lấy hành
:bố à
Thật chứ đùa à cô mới là con của bố mẹ mà
:chà sau này mày chắc sẽ được thừa kế chuỗi quán cơm của bố mẹ tao mất
Đăng:tao sẽ rất vui nếu được như vậy đấy...mà mặt mày làm sao mà thừ ra thế
:thịt heo thì cần 8 tiếng để ướp cho thấm gia vị còn tao hôm qua mới ngủ được có 3 tiếng thôi đấy
Đăng:chà ăn với ị thì như một con lợn,chỉ khác mỗi khoảng ngủ là chưa bằng thôi
:ô hay mày sang đây chơi hay sang đây nói tao như vậy
Đăng:tất nhiên là để chơi rồi
Đột nhiên Đăng lấy giá đỗ lên tay định văng tứ tung thì bị cô giằng lại
:này đừng có mà chơi mất dạy như thế
Đăng:2 bác ơi Duyên nó bóp giá đỗ kìa 2 bác ơi
Mẹ Duyên:trời ơi mẹ bảo con nhặt giá chứ có bảo con nghịch giá đâu hả cái con này
Bố Duyên:bỏ xuống,thanh niên rồi còn làm mấy trò như con nít vậy
:a...a...đau...đau con...thằng Đăng mà có phải con đâu...a...đau...đừng đánh con nữa...a..a
Cô không ngừng kêu oan nhưng bố mẹ cô thì cứ đánh cô còn Đăng thì cứ đứng đó cười hài lòng với việc mình đã làm
Sau khi chịu xong tội mà mình không làm thì cô không đi lấy rau mà đi về nhà mình vẽ tranh, cô rất thích không gian yên tĩnh vì có như vậy cô mới có cảm hứng vẽ tranh . Dù vậy cô chưa bao giờ vẽ chân dung người,không phải cô không biết vẽ mà không thích vẽ bởi con người cũng có những cảm xúc riêng và đặc biệt con người sẽ lớn lên và thay đổi theo thời  gian nên cô không muốn vẽ mà các bức tranh cô vẽ là những cảnh vật quen thuộc nơi cô sống
________________
Hôm nay 2 anh em nàng có hẹn đi ăn tối
Minh Long:mới đi học 1 tuần đã bị đuổi ra ngoài à
Nàng:sao anh biết?
Minh Long:anh là anh em cái gì mà anh không biết,nói nghe làm sao mà lại bị đuổi ra ngoài?
Nàng:tại tên đội sổ ấy em không học được ấy
Nàng nghĩ lại thì càng thêm phẫn nộ
Long:haha thần thánh phương nào mà to gan thế?
Nàng:Kỳ Duyên chỉ cần thấy cậu ta là em chủ muốn đánh nhau với cậu ta thôi
Long:vậy sao?
Nàng:thái độ của anh là sao vậy?...em về đây
Thấy nàng định đi về thì anh liền vội nói
Long:ấy ý anh là em ấy làm gì mà em ghét thế vì theo anh được biết em ấy khá trầm tính mà, người gì đâu mà nóng vội quá
Nàng:em không biết nữa,mỗi lần nhìn thấy cậu ta là muốn đấu võ mồm với cậu ta thôi
Chính nàng cũng không thể lý giải tại sao mình lại ghét Kỳ Duyên đến thế
Long:anh bó tay với em rồi đấy
________________
Quỳnh:mày lại trong phòng rồi....đi ra ngoài với tao đi
Quỳnh sang nhà cô để rủ cô đi chạy bộ vì Quỳnh biết cứ hôm nào nghỉ là cô nhốt mình trong phòng từ sáng đến tối . Quỳnh là đang sợ cô bị tự kỷ
:nào mày không thấy tao đang vẽ à
Quỳnh:vẽ gì từ chiều đến tối ở trong phòng thế... ra ngoài chạy bộ với tao cho khuây khỏa thế
:nào tao bảo không đi mà...này
Quỳnh:đi đi ra ngoài chạy bộ với tao đi mày ở trong phòng không thấy ngột nhạt à
Cuối cùng Quỳnh cũng lôi được cô ra ngoài chạy bộ
Cô và Quỳnh chạy bộ đến phía Đăng đang ngồi chờ 2 người đến
Đăng:ở đây này Quỳnh,Duyên
Quỳnh:nào chạy nhanh nên nào chậm quá
Quỳnh liền lùi lại phía sau lưng cô để đẩy cô chạy
:nào từ từ...tao mệt quá mày tha tao đi
Sau khi đến chỗ Đăng cô vì quá mệt nên đã ngồi phịch xuống băng ghế gần đấy
Đăng:mới chạy tý đã mệt rồi à,kém quá kém
:mày thử chạy xem có mệt không?
Quỳnh:nó chạy bộ 1 mình đến đây đấy
:au...chúng mày cùng phe ăn hiếp tao đấy à
Quỳnh:đúng rồi,mày đi tìm ca sĩ Ngọc Hân mà méc ấy
:tao với chị ấy có gì đâu
Đăng:ca sĩ Ngọc Hân ấy á
Quỳnh:ừ
Đăng:ùi ghê nhỉ mày cũng được người nổi tiếng để ý cơ đấy
:mới gặp được có 1 lần thì lấy đâu ra người ta để ý tao
Quỳnh:xin số điện thoại hẳn hoi còn gì
:bất đắc dĩ thôi mày
Quỳnh: được ca sĩ nổi tiếng xin số điện thoại thế là vinh hạnh rồi
:tao thấy bình thường chứ vinh hạnh cái gì
Sở dĩ cô được ca sĩ Ngọc Hân xin số điện thoại vì cô đã vô tình gặp Ngọc Hân ở công viên lúc cô đang vẽ tranh thì chị ngó vào xem cô vẽ lúc cô phát hiện ra chỉ nghĩ rằng chị thích bức tranh mình vẽ nên đã tặng chị chưa có nghĩ đến việc cô được chị xin số đâu mà đến việc chị có số mình cô cũng không biết ấy chứ . Mãi cho đến lúc về ký túc xá nhận được điện thoại chị cô mới biết là chị có số cô.Haizz chuyện này cũng chỉ bất đắc dĩ thôi chứ có vinh hạnh gì đâu
Quỳnh:mày không nghĩ đến tại sao mà Ngọc Hân xin số điện thoại mày à
:nghĩ làm gì cho đau đầu
Quỳnh:thiệt con này...mày tặng tranh cho chị ấy rồi chị ấy xin số mày thì có nghĩa là tranh này vẽ đẹp quá nên chị ấy xin số mày để lần sau muốn mày vẽ tiếp đấy hiểu không
:mày nghĩ xa quá rồi đấy tao mới chỉ là hs cấp 3 thôi đấy
Quỳnh:tao mà nghĩ xa á,này mày thử nghĩ xem sau này mày xem đam mê của mày sẽ là công việc kiếm tiền thì sao?
:ôi bạn Quỳnh ơi sao hôm nay vui hay sao mà tao thấy mày có vẻ lo cho tương lai của tao nhỉ?
Quỳnh:lo gì, sự thật hiển nhiên còn gì mày giỏi vẽ còn vẽ đẹp nữa chưa kể tranh của mày còn được ca sĩ nổi tiếng để ý nữa
:rồi rồi cảm ơn bạn Quỳnh nhiều vì đã nghĩ cho mình
Quỳnh:ừ cứ thế đi báo cho mày một tin con Tú đạt giải A cuộc thi vẽ cấp thành phố rồi đấy còn mày cứ ngồi đây đi , sau này á người ta tìm mua tranh của con Tú còn mày thất nghiệp ráng chịu nhé con
Quỳnh nói lý không được liền dùng chiêu kích tướng đưa người cô ghét nhất ra để kích cô
:tao trả quan tâm lắm đâu, sống như thế này là được rồi
Tính cô vốn không quan tâm đến sự đời đối với cô cuộc sống như thế này là bình yên lắm rồi
Đăng nghe cô nói vậy thì nén quả vòng tennis cho cô
Đăng:nào mày chơi thắng tao thì tao sẽ không nói với bác là mày không đi lấy rau đâu...nào đến đây , Quỳnh mày làm trọng tài nhé
:mày không thấy mệt à
Dù vậy cô cũng đi đến chơi tennis với Đăng
________________
Sau khi ăn xong bữa tối với anh, nàng và anh về nhà đã thấy mẹ đang đợi 2 anh em về vì mệt quá nên anh đã xin phép đi lên phòng trước giờ phòng khách chỉ có nàng và mẹ
Nàng:bố đâu rồi mẹ
Mẹ nàng:bố mới đi công tác vào sáng nay rồi
Nàng:à....
Đối với việc bố mình thường xuyên đi công tác nàng đã quen,dù sống trong 1 mái nhà nhưng số lần gặp bố mình chỉ đếm trên đầu ngón tay mỗi tháng . Nên mọi việc trong nhà đều do mẹ nàng quán xuyến . Mẹ nàng đúng chuẩn là người vợ tần tảo, hết mực vì chồng con nhưng chỉ có điều là quản lý chặt chẽ việc học của nàng khiến nàng lúc nào cũng phải cố gắng để làm hài lòng mẹ
Mẹ nàng:dạo này học hành ở trường mới như thế nào?
Nàng:dạ...vẫn bình thường mẹ à
Mẹ nàng:thật không đó chứ mẹ thấy giọng con trả lời nhỏ thế
Nàng:thật mà mẹ...con ôm mẹ nhé
Nàng chạy đến ôm mẹ vì nếu để mẹ hỏi thêm nữa thì chắc nàng sẽ bị lộ chuyện nàng không học bài và bị cô giáo đuổi ra khỏi lớp
Mẹ nàng:nói tính xin xỏ cái gì tôi
Nàng:mẹ này, con có xin xỏ gì đau chỉ là nhớ mẹ thôi, 1 tuần con không gặp mẹ còn gì
Mẹ nàng:thôi đi cô xạo vừa thôi
Nàng:thật mà mẹ,mẹ không nhớ con à
Mẹ nàng:nhớ nhớ lắm...còn giờ thì đi tắm đi cô
Nàng:mẹ tắm cho con cơ
Mẹ nàng:mấy tuổi rồi còn bảo mẹ tắm cho con
Nàng:con dù lớn con vẫn là con của mẹ vậy nên mẹ hãy tắm cho con nhá
Mẹ nàng:không!giờ thì đi tắm cho mẹ
Nàng:xí con đi tắm đây không thèm mẹ tắm cho con nữa
Nàng dùng gương mặt giận dỗi mà bỏ nên lầu tắm . Mẹ nàng nhìn theo nàng bà chỉ biết lắc đầu cười bởi nàng quá trẻ con
Sau khi tắm xong thì nàng ngồi lướt Facebook vô tình nàng nhìn thấy video của ca sĩ Ngọc Hân và Kỳ Duyên . Vì tò mò nên nàng đã ấn vào xem đó là cảnh Kỳ Duyên cho Ngọc Hân một cái gì đó nàng phóng to  ra thì đó là 1 bức tranh . Nhưng không hiểu sao sau khi nàng xem xong video đó thì dâng lên một cảm giác khó tả là nàng đang khó chịu sao? Không thể nào. Tại sao lại khó chịu khi thấy Kỳ Duyên thân mật với người khác chứ, không thể nào. Nàng đã trấn an mình như thế nhưng không thể dứt ra khỏi dòng suy nghĩ đó
————————hết chương 4————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top