Chương 8: Ngày chủ nhật rắc rối (1)......

Việt giằng tay hắn ra, còn tay hắn thì vẫn nắm chặt tay nó. Khó chịu thật đấy. Cái quái gì đang xảy ra vậy:

- Một lần nữa yêu cầu cậu bỏ tay ra.

Nó gằn giọng, câu nói đầy đe dọa. Nhưng hắn không bỏ. Đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn vào gương mặt ngây thơ ấy, nói nhẹ:

- Em không nhớ gì thật sao? Em đã quên tất cả ư?

Lúc này, Việt không thể đứng nhìn cái cảnh hắn nắm tay nó, nói giọng đầy giận giữ:

- Buông tay cô ấy ra, không cậu sẽ hối hận đấy!

- Người buông tay cô ấy, phải là cậu chứ không phải là tôi.

Hắn nói rồi, buông tay nó ra. Mở cửa xe, với tay lấy một phong bì thư khá giầy đặt cạnh ghế lái. Hắn lại gần chỗ nó rồi nói:

- Em xem đi.

Nó ngây người không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó vội nghe lời hắn, tay mở phong bì, nó giật mình, tay che miệng, đôi mắt ầng ậc nước. Nó vội hỏi:

- Ở đâu ra những tấm ảnh này?

- Của mẹ em để lại đấy. Em đi với anh đến một nơi ngay bây giờ, nếu không sẽ không kịp đâu.

Nó ngỡ ngàng, hai hàng lệ đã rơi ra khỏi mi mắt, nó muốn biết vì sao hắn lại có những tấm ảnh này_những tấm ảnh của mẹ nó và có cả những tấm ảnh của nó ngày còn bé. Việt nhìn nó, chân đứng không vững. Việt bắt đầu tò mò về con người này. Hắn ta là ai? Là người như thế nào? Có quan hệ gì với Tiểu Ly? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong suy nghĩ của Việt. Khi Việt còn đang mải kiếm tìm câu trả lời, thì nó buông tay Việt ra, quay lại nhìn Việt:

- Xin lỗi. Mình phải đi. Xong việc mình sẽ gọi điện cho cậu.

Chưa kịp nghe câu trả lời của Việt, nó đi thẳng về phía xe của hắn. Vì thật sự nó đang muốn biết mọi chuyện. Từ khi gặp hắn đến giờ, hắn bí ẩn đến nỗi nó muốn biết mọi thứ về hắn, cho thỏa nỗi tò mò. Ngồi vào xe hắn phóng đi một mạch, có cả chiếc xe màu bạc kia theo sau, để lại sự hụt hẫng của Việt. Việt không biết hắn ta đưa nó đi đâu. Việt cảm thấy lo, liền gọi điện về cho trợ lý:

- Em nghe rồi anh!

- Mang xe đến đường X cho tôi. Ngay bây giờ. Cho cậu 10 phút.

- Vâng. Em hiểu rồi.

Việt biết nếu xe đến chắc đuổi theo cũng không kịp nhưng nếu cứ như vậy thì Việt lo cho nó lắm vì hắn ta không có vẻ gì đó không được quang minh chính đại, cứ úp úp mở mở. Trên đường đi, hắn nhìn qua gương chiếu hậu:

- Có xe theo sau chúng ta?

- Đâu?

- Chiếc xe Dimo màu bạc.

- Sao lại theo chúng ta?

- Anh không biết.

Nó vội gắt lên:

- Đừng xưng anh với tôi.

- Em vẫn gọi anh như vậy hồi còn bé mà. Em quên sao?

Hắn ta nhìn nó, đôi mắt tinh nghịch, đôi môi nở nụ cười tươi rói. Nó lấy tay huých nhẹ vào người hắn (trong suy nghĩ của nó thì hắn luôn là người đầu óc không bình thường tí nào):

- Anh thật sự nghĩ cuộc sống của anh đầy màu hồng?

- Uhm. Tất nhiên rồi. Em hiểu anh đấy.

- Vậy nó sắp tối tăm rồi đấy. Chết nài. Chết nài......

- Em làm gì vậy? Đau đấy... Anh đang lái xe mà. ...Được rồi. ....Anh thua...... Anh thua.....

Nó lấy tay véo mạnh vào khắp người hắn. Hắn đau nên đành nói như vậy. Nghe được câu nói đấy nó dừng lại, không tiếp tục nữa. Xe chạy mãi, chạy mãi. Trong xe lúc này lại im lặng. Không ai nói với ai câu nào. Còn Việt, sau thời gian chờ đợi khá "dài", thì chiếc xe yêu quý của Việt cũng đến:

- Xe đây anh. Anh định đi đâu? Em đi cùng anh?

- Không cần đâu. Cậu mang chiếc xe đạp này về đi.

- Gì ạ. Em mặc thế này mà đạp xe về sao?

- Không thích thì đừng làm. Về viết đơn nghỉ việc để lên bàn cho tôi. Tí về tôi kí.

- Em biết rồi....... Anh đi cẩn thận.....

Mặt người trợ lý dài như cái bơm. Nhưng đúng thật, đời thủa nhà ai chân đi giầy tây sang trọng, bóng loáng cộng thêm một bộ comple đen lịch lãm thắt calavat kẻ ka rô hợp thời trang mà lại đi một chiếc xe đạp trông rất "xờ tin" bao giờ không chứ. Nhưng cũng đành chấp nhận chứ sao. Căn bản đây là chiếc xe của Tiểu Ly lên mới phải như thế. Nếu không thì Việt bỏ lại từ lâu để người trợ lí kia đi bộ về rồi (^.^) . Đang còn đứng chôn chân ở đấy thì Việt đã đi được khá xa. Việt cứ phóng theo đường lớn vì cũng chẳng có ngã rẽ nào ở khu vực này. Trong khi đó, nó và hắn thì im lặng. Hắn đang muốn biết chiếc xe kia sao lại đi theo hắn. Nhưng từ đây đến điểm dừng còn khá xa nên hắn tăng tốc để cắt đuôi. Với khả năng đi xe của hắn thì không phải bàn. Nhưng còn nó thì ít đi ô tô nên mặt nhăn, mày nhó:

- Cậu muốn tôi chết cùng hả?

- Em nói gì lạ thế? Anh đang cố đi nhanh để cắt đuôi chiếc xe kia đấy chứ.

- Cứ cắt đuôi là nhanh như vậy sao?

- Uhm

- Uhm cái con khỉ? Đi chậm lại. Không chết người bây giờ.

- Được rồi em yên tâm

Hắn nhìn gương mặt nó qua gương phản chiếu buồn cười đau cả bụng. Nhưng lại không dám cười thành tiếng nên bất chợt hắn ho sặc sụa. Nó hỏi vội:

- Cậu sặc cả nước bọt hay sao mà ho nhặng lên vậy?

Nụ cười trên môi của hắn tắt ngấm. Không ngờ nó lại vô tư đến thế. Hắn nhìn nó, chau mày:

- Em nói gì mà kinh vậy. Đồ bẩn.

- Tôi nhắc lại. Không gọi em xưng anh với tôi. Một lần nữa là tôi rạch mồm đấy.

Hắn nhìn nó mà há hốc cả mồm. Con gái gì mà toàn dùng bạo lực:

- Em như có võ ý nhỉ?

- Bộp...........

- Ui da.........

Nó giơ thẳng tay đấm vào bụng hắn. Hành động trên lên tiếng cho lời nói vừa rồi của nó. Hắn nhăn mặt đau khổ:

- Em đánh anh thật hả? Đau lắm đấy.

- Nói không nghe lời thì không còn cách nào khác là sử dụng vũ lực.

Nó trợn tròn mắt lên, đôi môi nói như nhảy múa, hắn muốn chạm vào đôi môi ấy, nhưng không đủ can đảm. Hắn không nói gì cứ nhìn nó qua gương. Nó sốt ruột hỏi:

- Sắp đến chưa. Lâu vậy?

Giờ hắn mới nghĩ ra còn chiếc xe màu bạc kia nữa. Nhưng đáng tiếc là đã mất tích sau cuộc đua. Hắn nói với nó:

- Sắp đến rồi. Em cố tí nữa nhé. Có đói không?

Nó hoang mang trước lời nói đầy quan tâm của hắn. Đôi mắt nó với hàng mi cong chớp chớp lấy lại bình tĩnh sau câu hỏi vừa rồi:

- Cũng hơi hơi. Nhưng cậu đưa tôi đi đâu thế?

- À. Một nơi mà ở đó có người rất muốn gặp em.

Nó đang tự hỏi đấy là ai. Nó không có ai ngoài gia đình hiện tại của nó cả. Nhưng thành phần "đầu bò" này thì pó tay thôi. Hành tung của hắn vô cùng bí ẩn. Nói thật nếu chơi với hắn có lẽ nó sẽ bị bệnh tim mà chết mất.

Cùng lúc đó, thì chiếc xe của Việt đến cái ngã tư mà không biết rẽ ngã nào.Việt dừng xe ở ở vỉa hè rồi suy nghĩ. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Việt đành gọi điện cho Ly. Nhưng điện thoại của nó để ở chế độ rung nên không nghe máy. Nỗi lo lắng trong Việt dâng lên gấp bội:

- Sao cô ấy không nghe máy vậy nhỉ? Liệu có chuyện gì xảy ra không?

Nhưng không có ai trả lời cho Việt câu hỏi đó cả. Việt bực mình quay xe về. Trên chiếc xe màu bạc, người đàn ông gọi điện về báo:

- Nói nhanh đi.

- Vâng. Chiếc xe của Đức Anh đã bị mất dấu rồi ạ. Có lẽ họ biết chúng ta theo dõi.

- Không sao. Tin tức như thế là đã đủ rồi. Tìm hiểu kĩ hơn về cô gái đó cho ta.

- Vâng. Thưa ông chủ.

Nói rồi "ông chủ" cúp máy. Ông ta đi vào phòng xem cậu chủ thế nào. Tại vết thương không quá nặng nên cậu chủ cứ nằng nặc đòi ra viện. Sáng nay cậu ta đã có mặt ở nhà rồi. Vừa đến cửa phòng thì đã thấy cậu chủ bước ra. Ông ta cúi đầu chào rồi vội nói:

- Cậu chủ đi đâu vậy?

- Cháu có việc cần ra ngoài. Không ăn cơm trưa ở nhà đâu. Mọi người ăn trước đi.

- Nhưng...........

Đang dịnh nói thêm thì có tiếng người chặn ngang:

- Ken! Con lại đi đâu. Con gây chuyện thế chưa đủ hay sao? Vết thương con còn chưa lành.

Cậu ta quay lại nhìn ông bố và nói như mỉa mai:

- Ken? Đừng gọi tên tôi như thế. Khó nghe lắm.

- Sao con luôn chống đối ta thế? Ta làm gì sai?

Ken nhìn mặt người cha già nói:

- Cha truyền con nối mà. Chẳng phải ông dạy tôi phải biết chống lại kẻ cản bước mình hay sao? Ông đang cản việc của tôi đấy.

Bố Ken là một ông trùm xã hội đen nổi tiếng khắp khu vực Châu Á và có tiếng tăm lớn trên thị trường hộp đêm. Ông ta đã dạy Ken từ nhỏ phải biết đánh nhau để bảo vệ chính mình. Và từ bé Ken đã được học những gì "tốt đẹp" nhất từ người cha. Ken có nhiều nét cực kì giống cha mình. Nhưng đấy chỉ là lời nhận xét của mọi người không biết có phải nịnh nọt hay không? Còn cậu ta thì thấy không giống ở bất kì điểm nào hết. Đang định bước tiếp thì ông bố lên tiếng:

- Nghe ta, ở nhà đi. Đừng đi đâu cả.

Ken quay lại lườm ông ta một cái, rồi vẫn tiếp tục đi. Do bố là trùm khét tiếng nên đi đâu mọi người cũng sợ khi nghe đến tên "Cậu chủ Ken". Ken có tiếng nói trong giơí giang hồ và thù oán thì nhiều vô kể. Tuổi đời thì khá trẻ nhưng kinh nghiệm sống thì không thể kể xiết. Hai mươi hai năm có mặt trên đời, Ken sống trong sự lạnh lùng, tàn nhẫn, khép mình, đôi mắt lúc nào cũng lạnh như băng. Cái dáng đi coi trời bằng vung ấy, ông bố nhìn mà lắc đầu. Mở cửa chiếc xe đua thể thao của mình, Ken phóng thẳng. Dừng xe ở hộp đêm "Star...", Ken lạnh lùng bước vào bên trong. Bên ngoài bầu trời trong xanh, nắng vàng thì vào trong đây là một thế giới khác biệt với đầy đủ màu sắc từ các loại đèn, tiếng nhạc inh tai, mùi rượu nồng nặc, mùi nước hoa, son phấn quyện vào nhau tạo ra một bầu không khí khá ngột ngạt. Đến cái bàn quen thuộc (đây là bàn mà chỉ có Ken mới được ngồi), đồ uống giống mọi lần mà Ken vẫn uống cũng được đem ra. Một cô gái với đôi mắt sắc lẹm, trang điểm cầu kì, ăn mặc sang trọng, dáng người thon ngọn lại gần chỗ Ken, ngồi xuống và nói nhỏ:

- Ồ. Anh cũng đến đây sao?

Ken ngẩng lên nhìn, lại là cô ta, thật chướng mắt. Nhưng Ken vẫn cố hỏi cho dù biết cô ta là ai:

- Lan?

Mặc kệ câu hỏi của Ken, cô ta thay vào đó là một câu hỏi khác:

- Anh cũng đến đây à?

Ken vốn không ưa gì con gái nên nhìn thấy những cô gái như thế này Ken chỉ muốn đẩy ra xa:

- Hôm nay, tôi không thoải mái. Biết điều thì đi đi.

Cô ta giật mình, tưởng nghe nhầm, hỏi lại:

- Anh nói gì?

- Cút!

Ken quát to đến mức át hết cả tiếng nhạc đang đập inh tai trong cái hộp đêm này. Cô ta ngượng chín mặt, giận giữ bỏ đi. (nghe vẻ ai cũng ghét cô ta nhỉ? Do ăn ở đấy).

Lúc này, xe của hắn đã đến nơi hắn cần đến. Đây là một nơi khá xa thành phố, không gian trong lành, yên tĩnh. Dừng xe hắn nói với Ly:

- Đến rồi. Em nhớ nơi này không?

Hắn hỏi để cho Ly có thể nhớ ra được cái gì đó. Nhìn quanh mọi thứ, quá khứ lại ùa về trong tâm trí nó. Nó thoáng nhớ lại cái hình ảnh chơi đùa với một cậu bé, nhưng hình ảnh của cậu bé thì thật nhạt nhòa. Nó lắc mạnh đầu, nhưng vẫn vang vọng tiếng nói:

- Tại em chạy nhanh quá đấy. Có đau lắm không?

- Huhuhuhu....Chảy máu rồi. Huhuhuhu........Em đau lắm....

- Anh thương. Em nín nào. Ngoan...Anh cõng em về nhé.....

- Vâng... Hức...hức....hức....

- Nín nào....Tí anh nào cam ép cho em uống nhé. Có cả đá nữa đấy....

- Vâng....

Cuộc trò chuyện đó bị cắt ngang khi hắn hỏi nó:

- Em đang nghĩ gì vậy? Em nhớ ra gì phải không?

Nó lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo. Đáp lại câu hỏi của hắn:

- Có cái gì đó hơi lạ. Nhưng tôi không thể nhớ được hết.

Hắn vui mừng khôn tả, mặt lộ rõ nụ cười cùng chiếc răng khểnh hỏi vội:

- Em nhớ gì? Ngoan nào. Kể anh nghe đi.

"Ngoan nào"???? Câu nói rất quen thuộc hay lặp đi lặp lại trong giấc mơ của nó, nó ngớ ngác nhìn hắn:

- Không có gì. Chỉ là mấy chuyện vớ vẩn thôi. Giờ chúng ta đi đâu?

Hắn hơi thất vọng, đôi mắt không vui như nãy nữa, nụ cười cũng tắt hẳn. Nói với nó:

- Đến mộ của bố mẹ

Nó đần người. Hỏi lại:

- Mộ bố mẹ?

- Uhm.

Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong ngày hôm nay. Sự tò mò của nó lộ rõ trên khuôn mặt. Hắn giải thích:

- Hôm nay là ngày giỗ của mẹ em và bố mẹ anh đấy. Thật ra đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?

Trong hai năm qua, kể từ khi về nước, hắn cho người điều tra về nó. Nhưng tất cả mọi thứ hắn biết được thì chỉ là vụ tai nạn ập đến với nó nhưng không quá nặng (hắn không biết được nó bị mất trí nhớ) rồi được một gia đình không có con nhận nuôi. Mọi thông tin về nó là qúa ít. Đôi mắt của nó lại bắt đầu đẫm lệ. Nó rất nhớ mẹ. Mẹ luôn hiện về trong giấc mơ của nó.......Nước mắt nó lại rơi.......

Còn Việt sau khi quay xe về nhà, đi một mạch lên phòng với tâm trạng cực kì hỗn độn, suy nghĩ mông nung. Ông Minh nhìn thấy vậy cũng muốn hỏi, nhưng biết chắc chắn nó không nói nên ông đành bỏ mặc. Vào bàn làm việc ông bỏ tấm hình cách đây hai mươi năm, trong đó là hình ảnh một người con gái xuân sắc, đôi mắt hơi buồn, mái tóc dài xõa vai, khóe môi tươi cười và bên cạnh là ông_người của 20 năm trước, một chàng trai có nét đẹp của người đàn ông trưởng thành. Đây là mối tình đầu của ông, nhưng do gia đình ngăn cấm nên ông đã cưới một người con gái khác sống mà không có hạnh phúc. Người ta thường nói, tình cũ không rủ cũng đến, điều đó thật chính xác. Kết quả của mối tình vụng trộm đó là một đứa bé đã được sinh ra, trong khi đó ông đã có gia đình và có một đứa con trai hơn một tuổi. Đứa trẻ từ bé tới giờ không biết mặt bố. Còn người bố thì biết mặt con gái mình nhưng lại không dám nhận vì sợ sự oán trách của gia đình, sợ mất đi những gì mình đang có trong tay. Và bây giờ, cái oan nghiệt đó trút lên đầu lũ trẻ. Bà Hoa chính là mẹ của nó_Tiểu Ly và là mối tình đầu của ông Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: