Chap 62: Gặp mặt Vương lão gia.
"Thiếu gia! Công tử!" một người đàn ông trung niên mặc bộ quản gia từ trong đi ra, ông ta cúi người cung kính chào hai người. Vương Nhất Bác gật đầu, còn Tiêu Chiến như thường lệ mỉm cười chào lại. "Ông cháu đâu rồi ạ!?" Vương Nhất Bác hỏi, ông quản gia nói "Lão gia đang trên phòng nghe đài, có vẻ như ngài ấy đang đợi hai người đấy ạ!" nghe xong, cậu mỉm cười nắm lấy bàn tay anh dắt anh vào trong Vương gia.
Cảnh quan diễm lệ đập vào mắt làm Tiêu Chiến không kìm nổi mà phải thốt lên hai chữ "Đẹp quá!". Nếu nói biệt thự của Vương Nhất Bác là lớn và sang trọng nhất thì hoàn toàn không đúng khi so sánh với tòa dinh thự này. Căn nhà được xây theo phong cách cổ điển Tây Âu. Mọi đồ vật trong nhà từ vật nhỏ nhất như bình hoa, ấm trà,.... Cho đến các vật dụng lớn như tivi, sofa thì tất cả đều có một điểm chung, đó là đắt tiền.
Đại sảnh có diện tích rộng đến nỗi mà anh nghĩ có thể xây thêm một vài ngôi nhà bình thường ở giữa cũng còn thừa diện tích. Sàn nhà sạch đến bóng loáng, thậm chí có thể soi gương được, đồ đạc tuy không mạ vàng khoe mẽ nhưng vẫn toát lên sự sang trọng, cao quý. Tiêu Chiến không biết có phải mình đã đi nhầm vào chốn nào rồi không. Nếu gọi nơi này là cung điện xa hoa, lộng lẫy nhất thì cũng không phải là nói quá.
- Coi anh kìa, sau này thành chủ nhân của Vương gia rồi! Tất cả nơi đây đều là của anh.... - Vương Nhất Bác thấy anh cứ ngẩn ngơ hồi lâu mà bật cười, cậu bước đến vòng tay ôm lấy anh nói.
- Thôi đi! Em chỉ giỏi dụ dỗ anh, anh mới không cần một nơi như vậy - Anh bĩu môi nói.
- Hửm?
- Dù có khó khăn hay mệt mỏi nhưng chỉ cần có người mình yêu ở bên thì chẳng phải đã quá hạnh phúc rồi sao?
- Bảo bối, anh nói rất hay đó! - Vương Nhất Bác cười tươi, trong lòng rộn rạo vài hồi vì cụm từ "người mình yêu" của anh.
Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, anh định nói tiếp thì bỗng có tiếng "cộp cộp" vang lên từ phía cầu thang. Hai người cùng quay ra nhìn, Vương Nhất Bác thì mỉm cười, anh thì lại ngạc nhiên. Ở phía cầu thang, một người đàn ông trung niên ngoài 60 tuổi đang chống gậy từ từ bước xuống cầu thang. Đi sau ông là hai người hầu, ánh mắt bọn họ luôn chú trọng cẩn thận quan sát mỗi bước đi của ông để tránh cho ông bị ngã.
Vương lão gia năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng trông ông vẫn còn sự khỏe khoắn, cho dù đã phải đối mặt với căn bệnh xương khớp bao lâu nay. Làn da nhăn nheo, mái tóc bạc phủ đầy sương khói, chiếc kính cận đặt ở sống mũi cao, thời gian trôi qua nhanh như vậy nhưng cũng không thể làm phai nhạt đi những đường nét nghiêm nghị, tuấn tú trên gương mặt ông.
Lúc này, trong đầu Tiêu Chiến chỉ hiện lên hai chữ "Cực phẩm". Anh khẽ rủa thầm, rốt cuộc cái gia tộc Vương gia này có bình thường hay không mà sao người nào cũng đẹp vậy? Nhìn Vương Nhất Bác đẹp trai thì còn hiểu được, nhưng đến Vương lão gia cũng vậy thì....
- Ông nội! - Tiếng gọi của cậu làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
- Cháu....cháu....chào ông ạ! - Tiêu Chiến vội vàng cúi người chào, cơ thể có phần run rẩy vì bất ngờ.
- Theo như ta quan sát thì cháu là Tiêu Chiến, cháu dâu của ta đúng không? - Vương lão gia bật cười, ông mỉm cười phúc hậu hỏi anh.
- Vâng....vâng ạ! - Anh không dám ngẩng đầu nhìn ông.
- Quả thực là con mắt nhìn người của Vương gia rất tốt! Tiểu Vương nói không sai, cháu rất xinh đẹp.
- Cháu cảm ơn ạ.... - //Người nhà Vương gia ai cũng thẳng thắn như vậy sao?//
- Ông nội, ông ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi! - Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ Vương lão gia ngồi xuống sofa rồi rót cho ông một chén trà nóng.
Vương lão gia gật đầu, cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi mỉm cười hỏi "Cháu và Nhất Bác gặp nhau như thế nào?" Tiêu Chiến liếc sang Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh mình, chỉ thấy cậu khẽ nắm tay anh, gật đầu mỉm cười. Anh hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng nói "Nói thì cũng hơi kì nhưng lần đầu cháu và em ấy gặp nhau là ở khu rừng phía đồi núi chân đường cao tốc ạ!"
- Sao? - Vương lão gia ngạc nhiên không hiểu
- Thật ra thì....khi đó cháu bị tai nạn, dẫn đến mất trí nhớ. Trùng hợp sao mà cùng lúc đó Nhất Bác đi ngang qua, em ấy đã cứu cháu và đưa cháu về biệt thự Vương gia chăm sóc ạ! - Anh có chút ngại ngùng sờ sờ chóp mũi.
- Mất trí nhớ?
- Vâng, nhưng giờ cháu đã dần dần khôi phục lại kí ức của mình rồi ạ!
- Vậy là hai đứa nên duyên từ khi đó sao? - Ông mỉm cười nhấp thêm ngụm trà - Dù khá kì lạ nhưng vẫn rất lãng mạn, ta cũng thật lòng không biết thằng cháu mình có thể tốt bụng như vậy đâu!
- Ông nội! - Vương Nhất Bác khẽ lườm ông - Ông đừng làm xấu hình ảnh con trước mặt anh ấy chứ!
- Haha, ta nói đúng mà! Phải không cháu dâu? - Ông bật cười nháy mắt với Tiêu Chiến.
- Vâng - Anh gật đầu, mặc cho ánh mắt giận dỗi của người nào đấy đang ngồi bên cạnh.
- Tiểu Vương hôm qua đã bảo là nay sẽ đưa cháu đến gặp ta. Ta đã dặn nhà bếp chuẩn bị thức ăn rồi, cháu vào ăn cùng cho vui.
- Cháu cảm ơn ông ạ!
- Haha gọi ta là ông nội đi là vừa! Ta không muốn suốt ngày bị thằng nhóc tiểu tử kia mè nheo đòi cưới vợ đâu!
Vương Nhất Bác mím môi đứng dậy bước vào phòng ăn để lại hai đồng phạm chọc ghẹo cậu kia cười lớn.
Tại phòng ăn xa hoa mang đậm nét cổ kính, những chiếc bát, dĩa và dao đến chiếc ly uống nước làm bằng pha lê sáng lấp lánh. Cách bày trí và đồ đạc đều mang hơi hướng của nhà quý tộc Tây - Âu. Khi cả ba người đều ngồi vào bàn, các món ăn bắt đầu lần lượt dọn ra, từ cách bày trí đẹp mắt cho đến mùi hương thơm ngon.
Tiêu Chiến liếc qua cũng thấy được đây là các món ăn Trung Quốc truyền thống, những món ăn đã quá quen thuộc với khẩu vị từ bé đến lớn của anh. Vương lão gia thấy anh ngạc nhiên, ông liền cười nói "Cháu là người gốc Trung nên ta đã yêu cầu chuẩn bị những món truyền thống và quen thuộc nhất đối với cháu, cháu thấy thế nào? Trông ổn chứ!?"
Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười nói "Ông nội, những món ăn này thật sự làm cháu thấy hoài niệm. Từ khi lên 5 cháu đã sang Ý sinh sống, nên dường như đã rất lâu rồi cháu không được ăn chúng nữa" nghe anh gọi mình một tiếng "ông nội" Vương lão gia vui vẻ gắp cho cô một miếng thịt kho "Vậy cháu ăn nhiều vào, ta rất vui vì cháu thích nó!" Vương Nhất Bác ngồi ở giữa, một màn này khiến cậu ghen tị.
- Ông nội, ông cứ ăn đi, lão bà cháu để cháu lo....
- Lão bà cháu thì cũng là cháu dâu của ông! Phải chăm sóc tốt còn sinh quý tử chứ hả?
- Nếu ông thích thì cháu có thể đáp ứng ngay, bảo bối nhỉ? - Vương Nhất Bác làm mặt lưu manh quay sang anh. Tiêu Chiến đẩy mặt cậu ra, chú tâm ăn không thèm để ý.
- Haha - Vương lão gia bật cười, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày ông cười vui vẻ như vậy nữa. Từ sau cái chết của con trai và con dâu, dường như ông đã mất đi khái niệm về cảm xúc. Vương lão gia mỉm cười nhìn hai đứa nhóc đang chí chóe nhau này. Thật vui khi tiểu Vương có thể tìm được một chàng trai tốt như Tiêu Chiến. Tiểu Vương hạnh phúc là tâm nguyện duy nhất mà cả cuộc đời ông mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top