Chap 58+59: Về nhà - Vương lão gia đến thăm (H+)
Về đến Vương gia, vừa bước xuống xe, Tiêu Chiến đã chạy nhảy tung tăng, vẻ mặt tràn ngập vui vẻ và thích thú. Anh dang tay ra đón những làn gió mát. Khẽ hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Nơi đây quả thực rất thoải mái, đây chính là cảm giác khi trở về nơi mà mình quen thuộc.
Vương Nhất Bác cả người dựa vào thân xe, hai tay đút túi quần, đôi mắt dịu dàng mang nét sủng nịnh nhìn theo bóng dáng anh qua lại trước mặt. Trong lòng thầm cảm thán: //đúng là càng nhìn càng thấy đẹp// Cuối cùng, cậu không nhịn nổi nữa mà bước đến kéo anh vào lòng ôm hôn. Tiêu Chiến ngại ngùng đẩy đẩy cậu ra "Cún con, chúng ta đang ở ngoài mà, em làm gì vậy!"
- Em không quan tâm - Đôi môi mỏng vừa buông tha cho đôi môi anh liền từ từ lướt xuống phần cổ cắn mút nhẹ, tạo thành vài vết hồng hồng. Cánh tay rắn chắc cũng vuốt quang người anh từ trên xuống khiến Tiêu Chiến run rẩy.
- Nhất Bác.... - Anh đỏ mặt nhìn xung quanh, cố dùng sức đẩy người đang làm loạn người mình ra.
- Em chịu hết nổi rồi! Anh khỏe rồi thì ngoan ngoãn bồi đắp em đi bảo bối! - Nói rồi Vương Nhất Bác vòng tay bế anh lên, Tiêu Chiến hoảng hốt ôm chặt lấy anh, muốn dãy giụa ra nhưng không nổi.
Vương Nhất Bác cười lớn bế anh vào biệt thự, mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc của người hầu vệ sĩ mà đưa anh vào phòng. Cánh cửa gỗ lớn cách âm đóng "Cạch" lại một tiếng. Bà quản gia bừng tỉnh trước, bà phẩy tay ý đuổi những người kia đi làm nhiệm vụ kia còn mình thì thở dài ngao ngán. Thiếu gia cũng thật là! Tiểu Chiến mới xuất viện ngày đầu đã không tha cho thằng bé rồi!
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, bà quản gia bước về phía máy bàn, cầm ống nghe lên nghe "Alo" đầu dây bên kia thông báo gì đó, hai mắt bà sáng lên rồi gật đầu lia lịa "Được được, tôi sẽ chuẩn bị ngay đây! Phải, cả tiểu thiếu gia và Tiêu công tử cũng vừa mới trở về....đang ở trên phòng....được, cảm ơn ông đã thông báo! Tôi biết rồi!"
Vừa cúp máy, bà nhanh chóng gọi đám người hầu ra nghe phân phó "Mọi người lau dọn nhà cửa sạch sẽ vào, cắm thêm mấy bình hoa cho tươi mới, bảo nhà bếp chuẩn bị các món mà Lão gia thích đi!" đám người hầu đồng thanh "Rõ!"
********************************
Vừa vào phòng, Vương Nhất Bác đã đặt Tiêu Chiến lên giường, gấp gáp cởi quần áo của anh ra. Tiêu Chiến cũng hư hỏng mà cởi đồ giúp cậu, rồi vuốt quanh người cậu, lâu lâu cố tình đụng trúng hạ thân đang cương cứng lên của ai kia. Một lúc sau, quần áo của cả hai người đã xếp chồng lên nhau mà ngổn ngang dưới sàn nhà từ lúc nào. Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến thật sâu, rồi nụ hôn đấy càng lúc càng trở nên ướt át. Hai tay cậu cũng không rảnh rỗi, một tay vuốt khắp người anh theo từng đường cong quyến rũ, một tay thì cầm cậu nhỏ của anh lên chăm sóc. Điều đó khiến Tiêu Chiến ngứa ngáy, đạt đến khoái cảm nhanh chóng. Anh rên lên vài tiếng "Ưm~~~ah~~" rồi bắn ra lần đầu tiên. Sau thời khắc đó, cơ thể anh trở nên mẫn cảm vô cùng. Nhiệt độ trong phòng cơ hồ đã tăng lên kha khá. Sau đó lại dùng một ngón tay nhẹ nhàng đút vào nơi tư mật của anh. Hậu huyệt tham lam cắn mút ngón tay vào bên trong, dâm dịch chảy ra giường đã thành một mạng không bé. Khi anh đã bắt đầu quen rồi, Vương Nhất Bác đút thêm một ngón nữa vào làm anh vừa sướng vừa đau, khoái cảm từ đó cũng dần tăng lên gấp bội. Rút ra rút vào thật nhanh khiến anh mau chóng đạt đến khoái cảm lần nữa, dâm dịch chảy xuống tay Vương Nhất Bác.
Hiện tại, sự kiềm chế của cậu đã về 0, cậu căn bản không thể nhịn được nữa, lộng qua loa huynh đệ của mình mấy cái rồi bắt lấy bờ mông phấn nộn của anh, không nói lời nào mà âm trầm mạnh mẽ đâm vào bên trong, tức khắc được nơi tư huyệt của anh bao trọn. Lần này cậu không cần quá lâu khuếch trướng thì nơi này cũng đã mềm mại trơn trượt ấm nóng tràn đầy mật dịch, tựa như một hồ nước dào dạt xuân thuỷ.
Giây phút quy đầu cùng thân trụ theo cú thúc mạnh mẽ chen vào hậu huyệt, kích cỡ của nó từng chút một to dần đến kích cỡ cự đại, đôi mắt diễm lệ ánh nước của Tiêu Chiến mở lớn, đôi môi chín mọng vừa hôn khi nãy đã hơi sưng đỏ lên, ưỡn người bắn ra một đạo bạch trọc, không nhịn được thốt ra:
" A~~Ah~~~ Căng quá.... quá to rồi......Ưm~~~A~~....
Cự long chen vào được bên trong nơi tư huyệt u cốc, thân trụ thô trường va chạm tường thịt bên trong, giống như một cây thép nung nóng bỏng khai phá nhục bích non mềm, nhưng nơi này vì ảnh hưởng của hai lần bắn ra ban nãy mà lầy lội bất kham, ấm nóng chặt chẽ, từng thớ mị thịt vây lấy cự long không ngừng cắn chặt, cơ hồ muốn nuốt luôn thân trụ thô to dài nóng bỏng, như một cái lỗ nhỏ thèm ăn, mê hoặc, dẫn dụ người vào mê cung không thể tìm thấy lối thoát.
Vương Nhất Bác bị tư huyệt của anh hàm trụ lại vào bên trong, cắn chặt vào cự long khiến da đầu của cậu sướng đến mức tê rần, khoái cảm không lời nào tả nổi, khắng khít đến không còn một khe hở, khiến cho hô hấp của cậu càng thêm dồn dập, tràn ra tin hương mùi bạc hà độc chiếm lấy anh, ánh mắt tất cả đều hằn lên tơ máu, âm trầm trở nên nguy hiểm vô cùng.
Quy đầu được nơi chặt chẽ này không ngừng co bóp hút lấy, làm cậu có chút mất khống chế, xúc cảm ấm nóng quá đỗi chân thực, cơ hồ gân xanh trên trán cũng muốn nổi lên. Vương Nhất Bác bắt lấy cặp đào tròn trĩnh, "núng na núng nính" của anh, tách rộng ra hai bên thêm chút nữa, thẳng lưng dùng sức thao lộng thật mạnh vào bên trong nội bích u cốc, nương theo dũng đạo lầy lội trơn mềm, xuyên vào tầng tầng lớp lớp thịt non nóng hầm hập, cơ hồ như muốn xuyên anh đến thủng.
Tiêu Chiến khóe mi phấn hồng ướt át, cả người tràn ngập một mùi hương nồng nàn, diễm lệ, địa phương nhỏ nhắn còn đang tận lực xoa bóp cho cây thép nung nóng bỏng kia, chớp nhoáng đã bị cậu dũng mãnh đâm cho một phát lại trầm lại nhiệt, thân thể anh liền bị kích thích đến nỗi run run, không nhịn được kịch liệt co thắt hậu huyệt, mị thịt nơi địa phương u cốc tận lực ôm sát lấy cây cự long đang cùng mình giao hợp kia, đôi môi căng mọng tràn ra những tiếng rên đứt quãng theo từng đợt luận động mạnh mẽ không ngừng của Vương Nhất Bác.
"Ah~~~Ah~~~Ưm~ Nhất Bác ~~A~~A~~~ Anh.....A~~~ Qúa chặt....Em....A~~thao anh mạnh quá....Ah~~~A~~~A~~~"
Vương Nhất Bác nhìn biểu tình động tình ngọt ngào của người dưới thân, cùng với mùi hương mộc lan quyến rũ lỡn vỡn trong không khí mà thầm cảm thấy giờ phút này lí trí của cậu sớm đã bị người này câu đi mất, hạ thể lại không chút lưu tình xỏ xuyên cắm rút thật mạnh vào trong anh. Mấy chuyện như phản lại Vũ Thi, hay đính chính với báo chí đã bị cậu vứt hết ra sau đầu. Hiện tại, cậu chỉ muốn thao anh thật mạnh, đâm thật sâu vào bên trong anh, khai phá nơi tư mật bí ẩn sâu trong thân thể của người này, muốn mỗi một tế bào trên thân thể anh đều bị mùi hương bạc hà của cậu bao trùm vây lấy, tràn ngập sự chiếm hữu chỉ thuộc về riêng cậu. Sau hơn mấy trăm lần đâm sâu vào trong anh, Vương Nhất Bác vô tình đâm trúng một điểm nhô lên, cậu không ngần ngại ghi nhờ, cố gắng đâm thật mạnh vào nơi đó. Hành động đó khiến Tiêu Chiến bắt đầu hoảng loạn mà kêu đứt đoạn:
- Nhất Bác....A~~A~~A~~ Chậm một chút...Ưm..Ưm...
- Không thể!
- Đừng~~~Dừng lại~~~~
- Ý anh là đừng dừng lại? Yên tâm đi bảo bảo, em sẽ không dừng lại đâu mà, không cần anh nhắc đâu ah~
- Vương Nhất Bác~~~~Cún..con~~~....Lão công~~~~....Nhất Bác ca~ca....có thể..chậm lại một chút....được không, em thật sự chịu không nổi nữa~~~~
Cung khẩu bị thao đến mềm nhũn từ từ hé mở, Tiêu Chiến càng cảm thấy sợ hãi khi nơi cấm địa của mình bị người mạo phạm, anh chống tay lên lồng ngực của cậu, bàn tay đẩy ngực cậu hai cái, phía dưới khẩn trương kẹp chặt, đôi chân mềm nhũn không biết đã câu lấy eo hông cậu từ khi nào, tin hương mộc lan dịu nhẹ lỡn vỡn phút chốc cũng tràn ra mùi hương đậm vị tình dục.
Vương Nhất Bác đuôi mắt nhàn nhạt nóng bỏng, cảm nhận tin hương quyến rũ mềm mại của người dưới thân, lý trí cậu thật sự đã hoàn toàn bị câu dẫn đi mất, căn bản không thể nào không nghe theo bản năng khát cầu hoan ái bình thường, bàn tay cậu nắm lấy bàn tay anh, mười ngón tay đan xen vào nhau, tìm kiếm khoảng cách giữa lúc đang hôn môi, âm trầm từ tính đưa ra những dỗ ngọt mỹ nhân:
- Em đừng khẩn trương...Chẳng phải lần trước vẫn vào được sao?.... Nghe lời anh, thả lỏng....Để anh thao vào nơi này..Cả hai ta đều sướng......
- A~ ~A~~~~Em biết sẽ thoải mái~~~~Nhưng mà ~~~Cái của anh quá lớn~ Rất căng~~~ Em chịu không nổi~~~~
- Anh cũng không còn cách nào khác....Huynh đệ của anh đã bị em hớp hồn rồi....Ly khai không được.
- Ưm~~ Nhất Bác~~~ Anh thật dẻo miệng~~~~Ưm~~~
Anh chậm rãi mở ra khoang sinh sản, phối hợp cùng với những lần đưa đẩy cuồng loạn để cậu đâm cự long to dài toàn bộ vào trong anh. Cấm địa hoang ái vừa hé mở, quy đầu lập tức chen vào, cảm nhận có dị vật muốn xâm phạm lãnh thổ của mình, cung khang lập tức kẹp chặt lấy nơi hạ thân của cậu, khoái cảm vừa sướng vừa đau khiến cho cậu bất giác mà nhíu nhíu đôi chân mày. Quả nhiên địa phương này giống như một mê cung đầy trái đắng ngọt ngào, ướt át mềm mại, lại còn ấm nóng chật hẹp, như một chiếc lồng giam nhốt tất cả mọi thứ vào trong đó, câu hồn cậu đi mất. Từng mảng dịch vị tiết ra xối đầy cự căn, hớp hồn cây cự long oai phong lẫm liệt, khiến cho huynh đệ tuyệt thế vô song của Vương Nhất Bác si mê không dứt, muốn trao trọn hết tất cả cho cung khang của anh.
Vương Nhất Bác trên trán nổi lên một tầng gân xanh, càng lúc càng mất khống chế ôm anh dính sát xuống giường, bàn tay bóp chặt lấy mông anh, cắn răng luận động, hạ thân điên cuồng đưa đẩy mạnh mẽ dồn dập thêm mấy trăm cái, sau đó cự long như đóng đinh vào trong cộc, đâm đến nơi sâu nhất của thành khoang, phóng xuất từng luồng tinh dịch nóng hổi đậm đặc mùi xạ hương vào bên trong.
" Ah....Ưm~~~Nhất Bác~~~Em chịu không nổi~~Nóng quá ~~ Bên trong đầy rồi."
Một lúc sau khi cậu bắn, Tiêu Chiến vẫn chưa thấy cậu rút ra thì nói:
- Cún con, sao em không rút ra, bụng anh trướng quá....
- Bảo bảo, anh nhớ là em vừa mới gọi anh là Nhất Bác ca ca, xưng em ngọt sớt vậy mà, sao giờ làm xong rồi lại bắt đầu đổi lại rồi!? Nếu em còn đổi lại nữa là anh đè em ra làm thêm 1 lần nữa nha.
- Cái đó thì không cần đâu ah~ ờm....Cún con......Nhưng mà anh rút cái đó ra được không....Bụng em thật sự rất trướng ah~....
Vương Nhất Bác âm trầm nhìn thẳng vào mắt anh, bàn tay đặt ngay lưng anh vuốt ve đi xuống, đến khi đặt ngay đào tròn phấn nộn của người này, thản nhiên bóp lấy nhào nặn, ánh mắt cũng lơ đãng trầm xuống, từ tính nói ra một lời nhẹ tựa lông hồng.
" Đợi đến khi khoang sinh sản của em hấp thụ hết, anh sẽ rút ra. "
Tiêu Chiến nghe lời nói bá đạo của cậu, anh cũng không biết bày ra vẻ mặt gì, nếu hấp thụ dương tinh của một người khỏe về phương diện.... ờm như cậu nhiều thế này, xác suất có tiểu bảo bảo không nhỏ. Vốn dĩ anh còn muốn nói gì đó, mân khẩn môi khẽ nhếch, đã bị tin hương của ai kia bọc lấy, không cho phép chối từ.
- Bảo bảo, xem như đây là quà anh tặng em sau khi lành vết thương. Ngoan, nhịn một chút. Nếu thấy khó chịu thì anh rút ra, sau đó chúng ta làm lần nữa, nhưng mà em để tràn ra bao nhiêu....anh sẽ rót vào bấy nhiêu."
- Nhất Bác, anh là cái đồ vô sỉ....
Tinh dịch nóng bỏng tuôn trào như một con suối, tưới đầy cả khoang sinh sản, đồng thời anh lại đang cao trào, dịch vị từ cự căn tưới lên đầu cự căn, hạ thể co rút kịch liệt, cung khẩu ôm sát lấy thân trụ của cậu, anh cùng cậu đều cảm thấy vô cùng sung sướng, khoái cảm đã đạt đến mức cao nhất. Vương Nhất Bác rút hạ thân ra, nơi tư mật kia cố gắng níu lại tinh dịch, bởi anh sợ tràn ra là sẽ bị cậu đè xuống hành thêm một hiệp nữa.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên. Lúc này cậu mới để ý đến điện thoại, ban nãy có một cuộc gọi từ Vương lão gia gọi đến, mà cậu tắt chuông "bận làm việc chính sự" từ hơn một tiếng trước nên không để ý....
*************************************************************
Một lúc sau, một chiếc xe limo đen đỗ trước cổng biệt thự Vương gia. Chiếc xe vừa dừng bánh, một hàng vệ sĩ đã đứng ngay thẳng ở lối vào, người tài xế xuống xe mở cửa cho ông chủ của mình. Bước xuống là một chiếc giày da đắt tiền, tiếp đến là chiếc gậy chống để tiện đi lại. Người đàn ông đã ngoài 70 tuổi chống gậy bước xuống xe, gương mặt đã có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn giữ được các đường nét nghiêm nghị. Mái tóc bạc trắng, phủ đầy màu thời gian. Và người này chính là Vương lão gia - vị gia chủ nổi tiếng trong truyền thuyết.
Hai hàng vệ sĩ đứng hai bên thấy ông liền đồng loạt cúi người hô to "Vương lão gia!" ông hài lòng gật đầu, từ từ chống gậy đi vào. Bà quản gia từ trong biệt thự nhận được tin báo liền vội vàng chạy ra, bà đi bên cạnh ông tránh cho ông không cẩn thận mà vấp té. Vương lão gia vừa đi vừa hỏi "Tiểu Vương đang ở trong nhà sao?"
- Vâng
- Nhưng sao ta gọi cho nó không được?
- À vâng....nhưng chắc thiếu gia đang bận việc, hoặc là tắt máy ạ - Ánh mắt bà quản gia thoáng nét không tự nhiên, trong lòng thầm kêu, thiếu gia à, không biết cậu làm gì tiểu Chiến nhưng đến cả cuộc gọi của Lão gia mà cậu cũng không để ý sao?
- Ở nhà thì bận việc cái gì!? - Ông trợn mắt - Không được rồi, ta phải dạy dỗ cho cái tên tiểu tử này một trận! Đã không chăm sóc cháu dâu ta thì thôi lại còn công với chả việc! - vừa bước vào nhà, ông đã hùng hổ muốn lên tầng xem thằng cháu trời đánh đang làm gì.
- Lão....lão gia, ngài cứ bình tĩnh, để tôi đi gọi thiếu gia xem cậu ấy thế nào rồi bảo cậu ấy xuống gặp ngày luôn nhé! Ngài cứ ở đây ngồi đợi một chút ạ! - Bà quản gia lúng túng nói.
- Được, gọi tiểu Vương xuống đây, cả cháu dâu của ta nữa! Ta muốn xem mặt thằng bé nó thế nào.... - Sau một hồi đắn đo cuối cùng lão gia cũng chịu ngồi xuống. Bởi vì mục đích chủ yếu của ông đến đây vẫn là để thăm đứa cháu dâu dũng cảm thu phục được trái tim của cháu ông.
- Vâng!
Bà quản gia nhanh chóng lên tầng, bước về phía phòng của Vương Nhất Bác ở cuối hành lang. Bà nhẹ nhàng tiến đến gõ cửa vài tiếng rồi nói "Thiếu gia, có lão gia đến thăm!"
Bên trong phòng, sau một cuộc vận động mất sức. Tiêu Chiến đã chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay to lớn của Vương Nhất Bác. Còn cậu thì thỏa mãn ôm anh, đôi khi lại hôn lên trán của anh một cái, hạnh phúc nhắm mắt định nghỉ ngơi thì tiếng cửa vang lên làm cậu nhíu mày.
Thấy người gõ cửa không có ý định dừng lại, Vương Nhất Bác bực bội đứng dậy. Khoác tạm áo choàng tắm vào rồi ra mở cửa. Bà quản gia đang định gõ tiếp thì cánh cửa đã mở ra, nhìn vị thiếu gia của mình tâm trạng có vẻ không ổn lắm. Bà liền nuốt nước bọt một tiếng, cười trừ nói "Xin lỗi thiếu gia, có lão gia đến thăm nên...."
- Ông cháu....ông cháu đến thăm ý ạ!? - Cậu kinh ngạc hỏi lại
- Vâng, vậy nên.... - ánh mắt bà hơi hé vào phía trong phòng.
- Được rồi, bà cứ xuống trước đi, bảo ông là cháu sẽ xuống sau
- Nhưng lão gia muốn gặp tiểu Chiến
- Tiêu Chiến mệt rồi, để anh ấy nghỉ đi!
- Tôi xuống trước!
Bà quản gia biết không thể nói được thêm nữa liền cúi người lui xuống tầng. Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, nhìn chàng trai nhỏ nằm say ngủ trên giường mà bất đắc dĩ cười một tiếng. Lỗi cậu làm anh mệt chết rồi!
_________________________________________________________
(11:20.22102021) Đêm khuya thả cái chap sáng sáng tí cho mn đọc. Chap này mị vt 3218, định chia mà không bt nên cut ở đâu, ban đầu định 1 chap hơn 1000 chữ thôi, nhưng bình thường ý, nhưng mà ai ngờ, tự dưng đợt này vt H+ lên tay, mị tự cảm thấy mị thật 🐃🍺 // góc tự luyến:)))))//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top