Chap 29: Nhớ em.
...."Chu thiếu đến đây có việc gì?" Uông Trác Thành ngạo nghễ ngồi trên sofa, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Chu Tán Cẩm ngồi đối diện hắn, gương mặt lạnh lùng không đổi "Về lô hàng mới" Uông Trác Thành bật cười "Tôi nghĩ cậu đến để đòi người, xem ra không phải rồi!" nói rồi anh ta nhướn mày "Tôi tin được không?"
- Tiêu Chiến là người của anh nên cho dù có ở bên Vương Nhất Bác thì sẽ gây nguy hiểm cho cậu ấy, tôi làm sao có thể gián tiếp hại chết bạn mình chứ!? Như anh đã nói, cuộc chiến giữa Hắc đạo và Bạch đạo không nên xảy ra lần nữa - Chu Tán Cẩm thản nhiên nhấp ngụm rượu rồi nói.
- Haha, thuyết phục lắm! Tôi tạm thời tin cậu, mong Chu thiếu đừng quá nhúng sâu tay vào chuyện này, cậu cũng không mong hai bang đứng đầu trong giới hắc đạo như chúng ta xảy ra xung đột nhỉ? - Uông Trác Thành cười ẩn ý.
- Tất nhiên! - Anh nhún vai, ánh mắt thoáng tia thâm trầm.
- Vậy chúng ta vào vấn đề chính thôi! Không nên mất thêm thời gian nữa.
- Được.
*****************************
Trong khi đó, ở một ngôi biệt thự ngoại ô. Tiêu Chiến thân áo hoodie trắng quần short đen đơn giản, đứng ngoài ban công hưởng gió mát. Trong lòng anh vẫn không ngừng cảm thấy khó chịu. Không biết Nhất Bác đang làm gì? Có đi tìm anh không?
Tiêu Chiến buồn bã nhìn chiếc vòng cổ cậu tặng anh hôm đi tiệc. Nhớ hôm đó cậu mỉm cười, dịu dàng đeo cho anh trước khi ra khỏi xe mà mắt anh cay cay. Anh nhớ cậu...rất nhớ cậu mà! Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt làm chính bản thân cậu cũng phải giật mình. Vội đưa tay lên lau đi, Tiêu Chiến khẽ cười. Từ bao giờ anh đã yêu cậu rồi....
"Nhất Bác, anh nhớ em" lúc này chỉ có thể nhờ cơn gió gửi đi lời thương nhớ của anh dành cho cậu. Ngồi xuống bậc thềm, anh cất dây chuyền vào áo, dành cho mình vài phút bình tĩnh rồi đứng dậy bước xuống nhà. Cô người hầu đang lau dọn nhà, thấy anh liền cúi người cung kính "Đại thiếu gia!"
- A Trừ.... thiếu gia của các người đâu rồi? - Tiêu Chiến định gọi thẳng tên Trác Thành mà anh đặt ra những nghĩ lại thì không thích hợp, nên anh đành nói thành "thiếu gia"
- Ngài ấy có công việc nên đi từ sớm rồi ạ! Có dặn tôi nhắc ngài ăn sáng và nghỉ ngơi ạ!
- Anh ta có nói lúc nào thì về không?
- Không thưa đại thiếu gia.
- Được rồi, cô lui đi, à mà phòng ăn ở đâu vậy? - Dù đến đây đã được vài ngày nhưng anh chẳng thể nhớ rõ được đường trong biệt thự này vì nó quá rộng lớn và rắc rối.
- Mời đại thiếu gia theo tôi!
Trên chiếc bàn ăn bằng kính, một bữa sáng dinh dưỡng nóng hổi đã được bày biện ra cẩn thận. Một bát cháo hải sản thơm nồng, một ly sữa nóng và một đĩa thịt xông khói, thêm hai lát bánh mì sandwich, salad hoa quả nhẹ nhàng. Thật sự rất đầy đủ dinh dưỡng!
Tiêu Chiến ôm bụng đói đang kêu "Rồn rột!" ngại ngùng ho "Khụ khụ" vài tiếng. Anh ngồi xuống, cầm dao nĩa lên bắt đầu thường thức bữa sáng thơm ngon này. Có muốn trốn thì cũng phải tiếp nạp năng lượng để đủ sức mà trốn chứ nhỉ? Tiêu Chiến anh sẽ đi gặp Vương Nhất Bác, không thể để cậu phải tìm anh nữa. Anh muốn tự mình đi tìm cậu!
Và chắc chắn sẽ không để Uông Trác Thành biết được chuyện này! Thầm quyết định trong lòng, đưa ra vẻ ngoài bình thản tiếp tục ăn bữa sáng của mình.
*************************************
"Ba gọi cho con có việc gì sao?" Uông Trác Thành ngồi trong thư phòng xử lý công việc, lạnh nhạt nói với bên kia máy điện thoại.
- Có thêm tin tức gì về Tiêu Chiến không? Mẹ con khóc đến sắp ngất rồi! - Người đàn ông trung niên lo lắng hỏi.
- ....Ba, con tìm thấy Chiến ca rồi! - Trầm ngâm một hồi, hắn quyết định nói.
- Cái gì? Thật sao? - Ông bất ngờ vui sướng thốt lên.
- Vâng, anh ấy hiện đang ở chỗ con.
- Trung Quốc? Sao thằng bé có thể....?
- Con nghĩ là lộ trình khi ấy đã có sự thay đổi.
- Thằng bé thế nào rồi? Sao con không đưa nó về luôn?
- Có một số vấn đề không tiện nói qua điện thoại được ba ạ!
- Hai đứa xảy ra chuyện gì?
- Vài ngày nữa chúng con trở về, con sẽ kể với ba mẹ sau.
- Được, để ta đi nói với mẹ con! Con nhớ bảo vệ thằng bé cẩn thận, hắn vẫn chưa bỏ cuộc đâu!
- Con biết rồi ạ!
Nói xong hắn cúp máy, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết đã bắt đầu chuyển dần sang đông, sắp tới sẽ lạnh lắm đây! Hắn sẽ cố gắng đưa Tiêu Chiến về Ý thật nhanh trước khi mọi chuyện chuyển hướng xấu.
"Trác Thành, lần này làm cậu thất vọng rồi!" Tào Dục Thần bước vào, gương mặt nhăn nhó đến khó chịu. Nhưng Trác Thành không hề thay đổi sắc mặt, hắn lạnh nhạt nói "Một Hacker số một thế giới như cậu mà lại thất bại sao?"
- Hắn có con chip bảo mật của Zax! - Tào Dục Thần ngồi bịch xuống ghế, nghiến răng nói.
- Sao có thể? - Trác Thành nhíu mày.
- Thật sự là như vậy! Một con chip bảo mật mà bất cứ hacker nào cũng muốn loại bỏ.... - Tào Dục Thần nhếch môi tự cười giễu - Nhưng đều thật bại!
- Tên Vương Nhất Bác này không phải dạng vừa! Để đứng đầu Bạch đạo thì trí thông minh của hắn phải vượt bậc tất cả mọi người. Có được con chip bảo mật của Zax, cũng không phải khó khăn đối với hắn.
- Ha, nực cười thật! - Tào Dục Thần ôm đầu.
- Bỏ qua chuyện đó đi! Việc quan trọng hơn là phải nhanh chóng về Ý, có tin báo hắn đánh hơi được anh ấy rồi!
- Haizz....được, tôi sẽ thâm nhập xem sao.
- Còn nữa, liên lạc với Bill chuyển dời địa điểm giao hàng, không được đả động đến lũ chó săn.
- Ok - Tào Dục Thần giơ tay làm dấu "Ok" cười nói - Dù biết đang phải làm công cho cậu nhưng mà trên danh nghĩa tôi vẫn là một Hacker đó!
- 5 giây.... - Uông Trác Thành giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay bắt đầu đếm - 5....4....3....
- Đi...đi đây! - Tào Dục Thần vội vã chạy ra khỏi phòng.
Uông Trác Thành nhìn theo mà lắc đầu thở dài.
"Cốc....cốc" - "A Trừng, anh vào được không?" tiếng gõ cửa và giọng nói trong trẻo vang lên khiến Uông Trác Thành như được thả lỏng người. Sắc mặt căng thẳng mệt mỏi dãn ra đôi chút, mang theo sự dịu dàng ấm áp nói "Anh vào đi!"
Tiêu Chiến bước vào, trên tay anh là khay đựng một cốc trà thơm nóng và một đĩa bánh ngọt nhỏ nhắn xinh xinh. Đặt xuống bàn cho hắn, anh mỉm cười "Em nghỉ ngơi chút đi! Ra đây uống trà và ăn bánh nè!"
Uông Trác Thành đứng dậy bước ra phía anh, ngồi xuống ghế, mắt nghi hoặc nhìn sang đĩa bánh nhỏ "Đây là....?" thấy hắn chú ý, anh vui vẻ nói "Là bánh dâu tây anh tự làm đó!"
- Anh biết làm bánh sao? - Uông Trác Thành có chút ngạc nhiên.
- Ukm....lúc ở Vương gia anh có học được một chút! - Anh cười trừ.
- Ăn ngon lắm! - Hắn không phải người thích ăn ngọt nhưng bánh anh làm quả thực hợp với khẩu vị của hắn.
- Vậy tốt quá! Nếu em thích thì anh có thể làm cho em ăn thường xuyên.
- ....em rất vui! - Hắn cúi đầu khẽ cười, đưa tay nắm lấy bàn tay của anh - Cảm ơn anh....
Tiêu Chiến bỗng cảm thấy tâm trạng trùng xuống đến lạ. Anh vỗ nhẹ bàn tay hắn, mỉm cười "Ukm...." một tiếng. Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, không lên tiếng nhiều nhưng lại rất hòa hợp ấm áp. Chính nhờ vào cảm giác này mà Tiêu Chiến tin tưởng Uông Trác Thành và coi hắn là em trai của mình....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top