Chap 14: Hoang mang

Năm người trò chuyện thêm một lúc rồi xuống tầng, cùng lúc đó Tiêu Chiến bước ra từ phòng mình. Anh ngẩn người khi thấy năm người "Mọi người....?" Lưu Hải Khoan, Vu Bân, Kỉ Lý vẫy tay chào anh còn Chu Tán Cẩm gật đầu thay cho lời chào. Vương Nhất Bác chỉ liếc qua anh rồi bước xuống cầu thang "Nhanh lên, tớ còn nhiều việc lắm!" bốn người kia nhìn nhau rồi cũng bước xuống tầng.
Tiêu Chiến thấy cậu chỉ nhàn nhạt liếc mình, không khỏi cảm thấy khó hiểu, còn có một chút mất mát. Anh đã làm gì khiến cậu giận sao? Ánh mắt đó, sao lại lạnh lùng và xa lạ đến vậy? Anh chưa từng nhìn thấy ánh mắt đấy của cậu.
Bốn người lần lượt lên xe ra về trước đó Chu Tán Cẩm vỗ vai cậu: "Bình tĩnh!" Vương Nhất Bác hiểu ý gật đầu dù trong lòng cậu còn rất rối loạn. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ phòng anh, tấm rèm nhẹ lay theo gió, chậu hoa hồng nở rộ đặt bên cạnh bé thỏ mắt đỏ đáng yêu trông rất đẹp. Thỏ con khiến cậu nhớ lại hình ảnh anh ngồi trong vườn hoa, ôm con thỏ trong khuôn viên, vài sợi tóc ngắn khẽ bay, gương mặt thiên thần, thêm với nụ cười tỏa nắng. Khoảnh khắc đó, trái tim ngủ yên bấy lâu nay của cậu đã bắt đầu rung động.
*******************
Tiêu Chiến dạo bước trên phố đông tấp nập người qua lại. Anh mặc chiếc áo hoodie đen, thêm với chiếc quần đùi, nhìn hơi tùy tiện, chân đi đôi giày thể thao màu đen. Tuy vậy nhưng rất nhiều cô gái quay đầu lại nhìn anh.
Tiêu Chiến đương nhiên không có đi một mình, Vương Nhất Bác từ đầu đã cấp cho anh bốn người vệ sĩ chỉ là họ ẩn đi không xuất hiện thôi. Tiêu Chiến bước đi với gương mặt buồn bã, Vương Nhất Bác không hiểu sao dạo này lạnh nhạt với anh hơn hẳn. Dù anh đã cố gắng tiếp chuyện nhưng dường như cậu luôn lấy lí do bận công việc ra để né tránh anh. Tiêu Chiến thở dài rồi cố lấy lại bình tĩnh, không được buồn bã, anh phải quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân và khiến cậu trở lại như cũ.
Nghĩ như vậy, bước chân liền bước nhanh hơn, mãi mới được ra ngoài dạo phố, Tiêu Chiến anh sẽ không để uổng phí. Bỗng một bóng đen chạy nhanh đến sượt qua người Tiêu Chiến làm anh suýt ngã. Còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã bị bóng đen đó cầm lấy tay kéo đi. một đám người mặc đồ đen đằng sau hớt hải đuổi theo sau "Đứng lại!!!" dòng người ồn ào nãy giờ cũng phải nán lại để nhìn theo.
Đi đến một con ngõ nhỏ, bóng đen kéo anh vào cùng rồi áp sát lên người anh. Người này lùn hơn anh một khúc. Chờ cho đám người áo đen kia chạy qua thì người này mới buông anh ra. Tiêu Chiến nhíu mày nhìn hắn "Anh là ai? Tại sao lại kéo theo tôi?"
- Bất đắc dĩ thôi! - Hắn đứng trong bóng tối nên anh không nhìn rõ mặt hắn.
- Là sao hả? Anh nói rõ đi! - Thấy hắn định rời đi, anh liền nhanh tay kéo tay hắn lại.
Ánh sáng chiếu vào làm anh chói mắt, gương mặt tựa điêu khắc kia hiện ra trước mắt anh. Tiêu Chiến tròn mắt nhìn, người này....là Chu Tán Cẩm!!! Anh khá có ấn tượng với anh ta vì thật sự ông trời thật ưu ái người đàn ông này! Mái tóc đen tuyền như màn đêm đen tối, đôi mắt sắc xanh biếc như đáy biển sâu, những đường nét trên khuôn mặt đều thể hiện sự nam tính mạnh mẽ, chiều cao tuy không được vượt trội lắm, chắc chắn không tới 1m80 đâu, nhưng  khí thế bức người không thua kém bậc đế vương nào.
- Anh định nhìn tôi đến khi nào nữa? - thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, Chu Tán Cẩm khó chịu lên tiếng
- À....xin lỗi.... - Anh lúng túng nói - Mà sao anh lại ở đây? Bọn họ là ai?
- Bất cẩn! - Anh nói rồi tính quay người bước đi
- Ây đợi đã....tôi có thắc mắc muốn hỏi cậu!!! - anh gọi với lại.
Chu Tán Cẩm lạnh lùng quay đầu lại.
- À....ừm....cậu có biết Nhất Bác....đang gặp chuyện gì không? - Thấy Chu Tán Cẩm nghiêng đầu khó hiểu, anh mím môi - Dạo này cậu ấy hay xa lánh tôi, đối xử với tôi cũng lạnh nhạt hơn hẳn....có phải có tôi đã làm gì khiến cậu ấy ghét tôi không? Hay là....liên quan đến thân phận của tôi?
Chu Tán Cẩm nhíu mày, anh ta....biết gì sao? Nhưng rồi anh gạt bỏ suy nghĩ đấy, Tiêu Chiến hiện giờ chỉ là một người mất trí nhớ không hơn không kém, chuyện này anh ta có thể nghĩ ra cũng không có gì lạ!
Anh nói "Tôi không mấy bận tâm chuyện riêng của hai người, nhưng tôi muốn nhắc nhở anh: hiện giờ anh là người của cậu ấy, cho dù là thân phận gì cũng phải chấp nhận! Hơn nữa, cho dù anh có biết được thân phận của mình là lợi hay hại thì đừng bao giờ gây nguy hiểm cho Nhất Bác, lúc đó bọn tôi sẽ không để yên cho anh đâu! Tiêu Chiến!"
Chu Tán Cẩm vừa dứt lời, một chiếc xe limousine đen đã đỗ ngoài ngõ, anh liếc Tiêu Chiến một cái rồi lên xe rời đi. Tiêu Chiến hơi run người ngồi bệt xuống đất, chuyện gì vậy? Thật đáng sợ mà!
****************
Trong căn phòng rộng lớn màu trắng đen, một người đàn ông dáng người cao lớn, rắn chắc mặc trên người bộ âu phục Armani màu đen đắt tiền. Người đàn ông với mái tóc bạch kim lạ lùng, gương mặt đẹp trai nhuốm vẻ băng lãnh, đang đứng cạnh cửa kính lớn nhìn ra ngoài thành phố. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng "Lách tách" của những giọt mưa đập vào cửa kính bên ngoài.
Sấm chớp vang lên ầm ầm, lóe chiếu lên thân ảnh của người đàn ông càng tăng thêm vẻ lạnh lùng, cô độc đến đáng sợ. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang không gian yên tĩnh, lấy chiếc máy điện thoại trong túi ra. Đầu dây bên kia vang lên chất giọng đầy sự cung kính "Thiếu chủ!"
- "Nói!" - Uông Trác Thành.
- "Dạ thưa, có tin báo của K từ Trung Quốc, báo là đã có manh mối của đại thiếu chủ ạ!"
- "Thế nào?"
- "K điều tra được tầm hai tháng trước, có xảy ra một vụ tai nạn xe ở cầu vượt nhưng hoàn toàn không tìm thấy thi thể nạn nhân nhưng qua biển số xe được chụp lại qua máy giám sát thì có thể chắc chắc đó là của đại thiếu chủ!"
- "Huy động thêm người tìm kiếm bằng được anh ấy"
- "Rõ"
- "Chuẩn bị phi cơ, ta cũng phải về đó một chuyến"
- "Sao....sao ạ? Nhưng thưa, ông chủ sẽ...."
- "Câm miệng!"
- "....Thuộc hạ rõ rồi ạ!"
Người đàn ông cúp máy, giơ tay lên nhìn đồng hồ, ánh mắt lóe lên tia sáng. Hắn cầm chiếc khung ảnh trên bàn lên khẽ vuốt ve tấm hình "Tán Tán, em sắp tìm được anh rồi...." tiếng sấm chớp một lần nữa lại vang lên, chiếu lên tấm hình trong khung ảnh. Có bốn người, một đôi vợ chồng trẻ và hai đứa con trai. Đôi vợ chồng trẻ đẹp ngọt ngào kề vai nhau, Tiêu Chiến cười rạng rỡ nhìn vào máy ảnh còn Trác Thành chỉ mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top