Em Chỉ Là Cuả Tôi
Sáng hôm sau Phương Nghi thức giấc cảm giác còn hơi đâu đầu cô lấy tay day day trán, nhìn bên cạnh không thấy hắn chỉ thấy mãnh giấy nhỏ với dòng chữ
" Tôi có việc ở công ty nên không đánh thức em dậy .Lát tôi sẽ cho người đợi sẳn ở cửa đón em "
Đọc xong cô vò mãnh giấy lại rồi vứt xuống sàn tức giận
"Đồ chết bầm ...."
" Đáng ghét..."
" Trời ơi! Trên người không biết bao nhiêu là dấu vết "
" Hickey cũng vừa vừa thôi chứ! "
"Đau lưng ! đau vai.. Huhu toàn thân nhức mỏi " Cô ngồi dậy đi vào phòng tắm miệng lẩm bẩm
Một lúc sau cô đã quần áo gọn gàng và đi ra khỏi khách sạn
" Thưa cô tôi theo lệnh cuả Sếp! tới đón
cô " một người đàn ông bước lại cung kính lễ phép nói với cô
" Ngươi nhầm người rồi " Cô tỏ vẽ không hiểu người đó nói gì
"Dạ ! Không nhầm được đâu ! "
" Sếp bảo phải đưa cô về nhà nếu không tôi không giữ được mạng "
" Cô vui lòng thương xót cho tôi " Người đó vừa nói vừa đưa tấm hình cuả cô lên trước mặt cô
"Haizz! Thôi được rồi ! Dù sao bây giờ muốn về cũng phải bắt taxi " Cô thấy tấm hình thì không thể chối nói với tên tài xế rồi đi lại xe
___o0o___
Tại công ty
"Sao các người còn chưa đổi mấy mặt hàng này!? "
"Dạ ! Hàng mới mà sếp sao phải đổi ạ? Nhân viên thắc mắc hỏi lại
" Đổi đi! Sếp nói luôn luôn đúng " Hắn giọng lạnh nói với nhân viên rồi sải bước đi
" Sếp !... " Nhân viên nói tới đây thì im lặng lắc đầu còn hắn thì đã đi khuất
"Alo !cậu đưa cô ấy về nhà chưa ?
" Dạ ! Sắp tới nhà rồi ạ ! "
"Ừ " hắn nói xong thì cúp máy
__o0o__
"Này ! Anh dừng lại tôi mua ít đồ " Cô nói với tài xế khi đi ngang qua shop quần áo có thương hiệu nổi tiếng
"Nhưng.... " Tên tài xế mặt khó xử không muốn dừng xe
" Sao ? Không được hả ! tôi sắp là phu nhân nhà họ Lâm không lẽ lệnh tôi cậu không nghe "
" Vậy tôi nói anh Duy sa thải cậu " Cô nói giọng đầy nghiêm túc và mặt đắc ý
" Thôi được rồi " Nói xong tài xế dừng xe lại mở cửa cho cô xuống
" Đứng ngoài này đợi tôi " Nói xong thì cô vào shop
Cô đang lui cui chọn đồ thì va phải một người cô quay lại định nói lời xin lỗi
"Hạo Phong cậu... cậu cũng tới đây mua đồ sao?
" Lại gặp cậu rồi " Hạo Phong nói
Anh thấy cô tỏ vẻ vui mừng rồi thoáng nhìn cổ cô có vài dấu đỏ chói mắt anh bằng cất giọng hỏi
" Cậu ! Hôm qua tên đó có làm gì cậu không?
Cô khẽ cười : " không ! Không sao đâu "
" Mình tới mua đồ cho một người! người mà mình thích lâu rồi "
" Cô ấy chính là....
" Chúng ta qua bên kia chọn đi " Cô nói và chỉ tay sang hướng đồ váy nữ
__o0o __
"Sao rồi tới nhà chưa hả ! ?? " Hắn gọi hỏi tài xế
" Dạ cô ấy đang mua đồ "
" Đồ gì ? Giọng lạnh hắn hỏi lại
" Dạ! Tôi cũng không rõ... nãy giờ cô ấy vào hơn 30 phút mà chưa thấy ra " Tên tài xế trả lời vẻ sợ hãi
"Vậy ngươi vào xem thử đi, cô ấy mà có chuyện thì ngươi bị đuổi việc "
"Dạ! .... " tài xế vội vàng xuống xe
"Phương Nghi cậu thử bộ này xem sao ? "
Hạo Phong cầm chiếc váy màu hường với chất liệu ren cúp ngực, phần thân xoè đưa cho cô , cô nhìn anh rồi cười nhẹ
" Cậu vẫn nhớ là tớ thích màu hường
sao ? "
" Tất cả những gì là cuả cậu thì mình đều nhớ mà "
Cô nghe tới đó thì bối rối liền đánh trống lãng
" À! Mình thấy mẫu này không đẹp "
Tên tài xế đứng từ xa thấy cô nói chuyện vui vẻ với anh thì lập tức gọi cho hắn
" Thưa sếp ! Tôi đã tìm được..."
" Còn không mau đưa cô ấy về "
"Dạ ! Nhưng mà.... " Ấp úng
"Nhưng sao hả !? "
" Cô gái cuả sếp! Đang nói chuyện rất vui vẻ, và thân mật với người đàn ông khác "
" Ừ ! Vậy thì được... "
"Hả! sao ...sao ? nói chuyện với người đàn ông khác ?
Hắn mặt lạnh đứng dậy lấy áo vest rồi nhanh chân ra khỏi văn phòng miệng không ngừng lẩm bẩm
" Phương Nghi em giỏi lắm ! Để xem tối nay tôi làm em thêm mấy hiệp cho chừa tội gặp trai "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top