Thử váy
Hôn lễ dần được chuẩn bị đâu vào đấy. Thoáng chốc đã đến ngày thử váy và chụp ảnh cưới. Winner vì có việc đột xuất ở tổ chức nên bảo Việt Thi tự đến trước, rồi hắn sẽ đến sau. Ồ, đây là cơ hội tốt để thực hiện phần tiếp theo của kế hoạch nha. Kế hoạch này Việt Thi đã thực hiện nó trong một khoảng thời gian dài, bao nhiêu ủy khuất cô đều đã trải qua, chỉ còn bước cuối cùng nữa là xong. Cô không thể để công sức của mình đổ ra mà không đạt được mục đích.
Long đã về nước, cô gọi cho anh. Bên kia vẫn không thay đổi, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông điện thoại cài riêng mỗi khi Thi gọi đến là cho dù bận đến mấy anh cũng bắt máy ngay. Giọng anh bình thản như thường ngày:
- Gì vậy?
- Anh đến đón em đi.
Việt Thi trả lời.
- Đi đâu?
- Đưa em đến chỗ thử váy, chụp ảnh cưới.
Long ở đầu dây bên kia bật cười. Không để Việt Thi sốt ruột, anh nhanh chóng đáp lại:
-Hugo, ý em là em muốn tôi là chú rể của em?
Việt Thi nhẹ nâng khóe miệng, anh thích đùa em đùa cùng anh:
- Đúng vậy.
Long chở Việt Thi đến studio. Nhân viên đã được cô hẹn trước, thấy vậy liền niềm nở ra tiếp đón.
- Xin chào cặp vợ chồng sắp cưới. Ôi hai người thật đẹp đôi, hai người là đôi xinh đẹp nhất từ trước đến giờ chúng tôi từng làm việc cùng đấy.
Long thường ngày vẫn mang bộ dạng lạnh lùng, bất cần, nay vì câu nói nịnh nọt của nhân viên studio mà để ý tới, anh nhướng hàng mày, nghi ngờ hỏi:
- Thật vậy sao?
- Tuy nghề tay trái của tôi là nịnh nọt, tâng bốc, nhưng điều tôi nói là sự thật, hai người thật sự quá đẹp đôi, đẹp hơn cả mấy cặp trai tài gái sắc trong giới giải trí mà studio chúng tôi từng làm việc.
Việt Thi im lặng không nói gì, mấy việc này cô không quan tâm cho lắm. Nhưng Long thì trái ngược hoàn toàn, anh tỏ ra khá hứng thú, tán gẫu với nhân viên:
- Cảm ơn đã khen ngợi. Hôm nay tôi còn muốn mua mấy bộ vest để mặc đi làm nữa, không biết có thể gặp giám đốc của studio không?
Nhân viên ngớ người, mua thì mua nhưng cần gì phải gặp đến giám đốc của họ, cô ta không nghĩ đến mua vest ở đây có nghĩa là mua lại cả công ti của họ. Vì khách hàng là thường đế, nhân viên tiếp tục nở nụ cười thân thiện:
- Dạ hôm nay có quản lí ở đây, tôi để quản lí nói chuyện với anh nhé. Hai người mau vào thử đồ nào.
- Ồ, được thôi.
Long nhàn nhạ đứng trước gương ngắm nghía, cũng ổn đấy. Bộ vest trên người anh màu xanh saphia đậm, gương mặt điển trai bất cần vô cùng hòa hợp với bộ âu phục, nhân viên há miệng kinh ngạc, quả thật là đẹp như tượng tạc.
- Những bộ này tôi khá thích, không biết quản lí đâu rồi nhỉ?
Long hỏi một nhân viên.
Quản lí là một phụ nữ trung tuổi chạy ra tiếp .
Long chìa ra một tấm danh thiếp:
- Tôi tự giới thiệu tôi là Hoàng Ngọc Long, tổng giám đốc của một công ti nho nhỏ có trụ sở chính ở bang Hàn, Mỹ. Tôi đột nhiên khá thích kinh doanh váy cưới, muốn gặp giám đốc của cô để nói chuyện chi tiết hơn.
Quản lí nhìn vào tấm danh thiếp, tạm thời chưa phản ứng kịp. Cái gì mà công ti nhỏ, đây chính là công ti nước ngoài có vốn đầu tư vào đất nước này cao nhất đấy. Không ngờ người có bối cảnh không đơn giản này lại về quê nhà chụp ảnh cưới. Bọn họ trao đổi ngắn gọn về ngày gặp mặt nói chuyện.
- Tôi sẽ để thư kí của tôi nói chuyện khi gặp mặt giám đốc của cô.
Long chốt lại một câu cuối cùng. Khi thử vest, anh chợt nghĩ nếu mang cả cửa hàng váy cưới về nhà, khi Việt Thi thoát khỏi nơi tồi tàn này, làm vợ anh, những bộ váy cưới đẹp nhất trên thế giới này sẽ giành hết cho cô.
Việt Thi đã mặc xong váy, cô bước ra ngoài. Xinh đẹp như một công chúa. Chiếc váy tinh tế đến từng đường kim mũi chỉ như được thiết kế giành riêng cho Việt Thi , gương mặt cô không hề trang điểm nhưng chiếc váy hết sức nổi bật này không thể lấn át được, vẻ đẹp của cô càng được chiếc váy cầu kì nâng tầm lên. Long ngơ ngác nhìn cô. Đây là thiên thần sao? Thật sự trên đời có thiên thần. Việt Thi làn da trắng sứ, sau nhiều ngày nghỉ ngơi cô đã lấy lại sức sống, xinh đẹp đến nao lòng người. Sau này anh sẽ khiến cô trở nên xinh đẹp hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa.
- Không được rồi, hai người mau lại chỗ xích đi kia để tôi chụp, chú rể quá đẹp, cô dâu càng đẹp, tôi không chịu nổi nữa rồi.
Nhiếp ảnh gia thúc giục, sự nhiệt huyết trong nghề anh ta chưa từng có lại, đây chính là cảm giác khi anh ta mới vào nghề. Quá tuyệt, quá xuất sắc!
- Cô dâu còn chưa thử váy, chưa trang điểm xong.
Một nhân viên hỗ trợ nói. Quả thực cô gái này không cần trang điểm cũng đã lấn át rất nhiều người rồi.
Long mỉm cười nhìn Việt Thi , mỗi lần anh hướng mắt đến Việt Thi , sự lãnh lẽo vô hình trong mắt đều biến mất. Anh đi đến, nâng cằm nhỏ của cô, thì thầm như chỉ để hai người nghe thấy:
- Cô dâu của tôi xinh quá. Chịu khó đóng giả làm cô dâu của người khác đến khi nào em thỏa mãn nhé. Chán rồi tôi sẽ đón em đi.
Long xoay người rời đi, nhân viên thấy anh đi, liền gọi theo:
- Chú rể đi đâu vậy, chúng ta còn phải chụp ảnh cưới nữa.
- Rất tiếc, hôm nay chú rể không phải tôi.
Chiếc váy cuối cùng được thử. Nhân viên thầm cảm thán, bộ nào cô gái này mặc lên người cũng đều trở nên hoàn mĩ hơn. Tất cả đều đang tập chung vào cô thì một giọng nói ngoài cửa vang lên cắt đứt mạch tập chung:
- Vợ, anh đến rồi đây.
Winner trở lại, nét mặt thoáng mệt mỏi nhưng không thể che dấu nổi sự rạng rỡ, bởi hôm nay là ngày bọn họ sản xuất ra một album ảnh cưới, chỉ giành cho hai người. Việt Thi sẽ là cô dâu của hắn. Hắn muốn đưa cô đi, nhưng lệnh Boss không thể không thực hiện. Hắn đã cố gắng hết sức hoàn thành thật nhanh để chạy đến với cô. Việt Thi vờ giận dỗi:
- Về đi, em chụp xong rồi.
Hắn không quan tâm những người đang có mặt, lao đến hôn cô, cảm thán:
- Vợ, em mặc váy cưới trông xinh thật đấy.
Rồi lại ghé tai cô thì thầm:
- Nhưng không mặc gì vẫn đẹp nhất.
Việt Thi lườm hắn, hai má cô thoáng hồng, cô mắng hắn:
- Biến thái!
Buổi chụp ảnh diễn ra đến tận đêm, ngày mai tiếp tục đến một địa điểm khác để chụp.
Xong xuôi, Việt Thi mệt nhoài nằm lên giường, cô muốn nghỉ ngơi. Hắn ôm cô, nói:
- Anh đang có suy nghĩ chúng ta nên chụp một bộ ảnh cưới trên giường, theo phong cách 18+ không nhỉ?
ngnminhanh _Sunichan_ ngocvo27 thanhngoc2705 ttrucccnnhiii NhmKnhHing
Boss nhà ta biến thái ko ai bằng dòi!!
Vote 75 vote + cấm chùa
Okkk??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top