Chương 1: Hành Trình Bắt Đầu
Sài Gòn, 2024
Dưới bầu trời hoàng hôn, ánh sáng của mặt trời cuối chiều trải dài trên những con phố tấp nập, làm lấp lánh cả những viên đá lát vỉa hè. Không khí mát mẻ của mùa chuyển giao khiến mọi người cảm thấy thư thái. Những con đường Sài Gòn vẫn không ngừng chuyển động, tiếng xe cộ, tiếng trò chuyện xôn xao, tất cả đều hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng sống động của thành phố không ngủ. Nhưng trong một góc nhỏ của trường THPT Ngọc Phương, giữa những giờ học trôi qua bình lặng, một tâm hồn vẫn lặng lẽ tìm kiếm những câu trả lời.
Hạo Thiên đứng trước cửa sổ phòng học, mắt nhìn ra ngoài nhưng không thấy gì rõ ràng. Cậu không tham gia vào những cuộc trò chuyện xôn xao của bạn bè trong giờ nghỉ trưa. Trong tâm trí của Hạo Thiên lúc này, tất cả những gì cậu quan tâm là những câu hỏi chưa có lời đáp về quá khứ, về lịch sử và những bí ẩn mà cậu đang theo đuổi. Những trang sách lịch sử mà cậu cầm trong tay chỉ làm tăng thêm sự tò mò trong cậu, nhưng cũng khiến lòng cậu càng trở nên cô đơn hơn.
Hạo Thiên (thì thầm, tay lật nhanh từng trang sách):
"Tại sao mình lại mãi theo đuổi những điều này? Có phải mình đang tìm một cái gì đó mà không bao giờ tìm được không?"
Cậu là một thanh niên 17 tuổi, cao ráo và điển trai, nhưng ít ai biết rằng dưới vẻ ngoài đó, là một tâm hồn đầy sự trăn trở. Cậu lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Mẹ mất khi cậu còn rất nhỏ, còn cha thì bỏ đi từ khi cậu mới lên ba. Cậu sống cùng bà ngoại trong một căn nhà nhỏ, yên bình, nhưng cũng đầy những kỷ niệm buồn. Bà ngoại là người duy nhất mà cậu cảm nhận được sự yêu thương, là người đã dạy cậu về lịch sử, về những nền văn hóa cổ xưa, những câu chuyện dân gian mà bà truyền lại. Chính bà đã gieo vào lòng cậu niềm đam mê vô tận với những câu chuyện bí ẩn và huyền thoại.
Tuy nhiên, dù có đam mê vô tận với lịch sử, Hạo Thiên lại không có nhiều bạn bè thân thiết. Những mối quan hệ với bạn học không đủ để khiến cậu cảm thấy gần gũi hay được an ủi. Cậu luôn cảm thấy lạc lõng, luôn có cảm giác như mình không thực sự thuộc về thế giới này.
Thanh Tùng, người bạn thân duy nhất của Hạo Thiên, bước vào phòng học với một nụ cười tươi rói, tay vung vẩy một chiếc ba lô lớn.
Thanh Tùng (vỗ vai Hạo Thiên):
"Mày lại ngồi đây một mình à? Chán vậy, đi chơi với bọn tao đi chứ!"
Hạo Thiên (lắc đầu, vẫn không rời mắt khỏi quyển sách):
"Không, tớ không muốn ra ngoài đâu."
Thanh Tùng (cười lớn, ngồi xuống cạnh Hạo Thiên):
"Thật không hiểu nổi mày, Hạo Thiên à. Mày sống kiểu gì mà chỉ biết sách vở suốt thế? Tối nay tụi này đi du lịch ở Thất Sơn, mày không đi thì tiếc đấy!"
Lúc này, Hạo Thiên mới khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia sáng hiếm hoi. Cái tên Thất Sơn khiến lòng cậu chợt xao động. Là nơi mà cậu đã nghe nói nhiều lần trong các câu chuyện của bà, là nơi chứa đựng nhiều huyền thoại và những bí ẩn mà chưa ai có thể lý giải. Những điều này đã luôn ám ảnh cậu, thôi thúc cậu phải khám phá.
Hạo Thiên (cười nhẹ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc):
"Thất Sơn? Chỗ đó... có thật sự kỳ bí như mọi người đồn không?"
Thanh Tùng (gật đầu, ánh mắt sáng lên vì sự tò mò của bạn mình):
"Chắc chắn rồi! Người ta nói rằng ở đó có một hang động linh thiêng, một nơi mà chỉ có những ai được chọn mới có thể bước vào. Đặc biệt là một bức tượng cổ trong hang, có thể nhìn thấy linh hồn của tổ tiên. Nếu mày không đi, chắc chắn sẽ hối hận đấy!"
Hạo Thiên dừng lại một chút, trong đầu cậu đang dấy lên những suy nghĩ lạ kỳ. Dù gì, chuyến đi này có thể là cơ hội để cậu khám phá thêm những bí ẩn mà lâu nay vẫn khao khát. Và hơn hết, Hạo Thiên cảm thấy như có một lực kéo mạnh mẽ đang thúc giục cậu phải đi.
Hạo Thiên (gật đầu, quyết định tham gia):
"Được rồi, tối nay tôi sẽ đi."
Vậy là, tối hôm đó, nhóm bạn của Hạo Thiên khởi hành. Thất Sơn nằm cách Sài Gòn khoảng 300km, một vùng đất hoang sơ và huyền bí. Họ đi qua những con đường núi quanh co, nơi mà cơn gió mát lạnh thổi qua, và bầu không khí thay đổi rõ rệt khi họ tiến gần đến đỉnh.
Ngôi Làng Toru, Thất Sơn – Đêm khuya
tại một ngôi làng cổ nằm sâu trong Thất Sơn cách thời hiện đại 200 năm trước, một cô gái trẻ đang chuẩn bị cho một nghi thức thiêng liêng. Ngôi làng này, tên là Toru, ít người biết đến, và càng ít người dám đặt chân đến. Vốn tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, Toru giữ gìn những truyền thống, những tập tục cổ xưa mà không ai ngoài người dân trong làng hiểu được. Họ tin rằng họ có thể giao tiếp với tổ tiên và những linh hồn qua những nghi thức tế lễ.
Viên Lin, cô gái 20 tuổi, là người kế nhiệm duy nhất của gia đình mình trong việc thực hiện các nghi thức tế thần linh của làng Toru. Mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt to tròn và dịu dàng, nhưng khi đứng trước bàn thờ của tổ tiên, Viên Lin lại trở nên nghiêm túc và mạnh mẽ. Cô không như những cô gái bình thường, mà phải gánh vác trách nhiệm to lớn của cả làng, bảo vệ những giá trị thiêng liêng mà tổ tiên để lại.
Cô là người duy nhất có thể thực hiện nghi lễ tế linh thiêng, mà trong đó, mỗi năm, cô phải chích kim bạc vào tay, nhỏ một giọt máu xuống bát thờ để cầu xin sự bảo vệ từ các thần linh.
Viên Lin (thầm thì, trong lúc cầm cây kim bạc):
"Mong tổ tiên phù hộ cho chúng con."
Cảm giác của Viên Lin trong lúc này giống như mọi khi, một sự trang nghiêm và tôn kính. Tuy nhiên, hôm nay lại có điều gì đó lạ lùng. Khi cây kim bạc đâm vào ngón tay cô, máu chảy xuống bát thờ, Viên Lin cảm nhận được một luồng điện chạy khắp cơ thể, khiến cô choáng váng. Một cơn lạnh buốt bao trùm cơ thể cô, làm trái tim cô đập thổn thức.
Viên Lin (thì thầm, mắt nhắm lại):
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Cảm giác này quá mạnh mẽ, quá kỳ lạ, khiến Viên Lin không thể kiểm soát được sự sợ hãi. Nhưng cô biết, đây là nghi thức linh thiêng mà cô phải thực hiện, dù có bất kỳ điều gì xảy ra. Cô không thể để mình yếu đuối, không thể để ngôi làng rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Nhưng, ngay khi cô đâm kim bạc vào tay lần thứ hai, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua ngôi làng, khiến những ngọn đèn lồng trong nhà thờ vụt tắt, bóng tối bao trùm.
Và ngay lúc đó, Viên Lin cảm nhận được một điều gì đó rất lạ. Dường như có một sự thay đổi trong không khí. Có thứ gì đó mạnh mẽ đang xâm chiếm không gian này, một điều gì đó không thể giải thích được.
Thất Sơn – Hang Động
Khi nhóm Hạo Thiên đến Thất Sơn, họ đã bước vào một thế giới khác. Không khí ở đây đặc biệt, tĩnh lặng nhưng lại mang theo một sức hút lạ kỳ. Những dãy núi trùng điệp, những cánh rừng nguyên sinh như một bức tranh hoang sơ, vĩ đại. Mọi thứ đều chìm trong sự yên tĩnh đáng sợ.
Khi họ đến gần một hang động lớn, nơi người dân địa phương kể rằng có một bức tượng cổ linh thiêng, ánh sáng từ đèn pin của họ chiếu lên những bức tường đá, làm lộ ra những hoa văn kỳ dị. Hang động này không phải là một nơi bình thường.
Thanh Tùng (nói nhỏ, mắt mở to):
"Đây chính là nơi, Hạo Thiên à. Cẩn thận đấy!"
Hạo Thiên cảm thấy có gì đó không ổn, một cảm giác lạ kỳ đang bao trùm lấy cậu. Cậu dõi mắt về phía trước, nơi mà ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên bức tượng đá. Cảm giác này giống như một lời mời gọi từ quá khứ, một lời mời từ chính những linh hồn mà cậu chưa thể hiểu được.
Hạo Thiên (như bị thôi miên, tiến lại gần bức tượng):
"Chắc chắn có điều gì đó đang chờ đợi mình ở đây."
Thất Sơn – Hang Động
Hạo Thiên và nhóm bạn tiến vào sâu hơn trong hang động, không khí ở đây ẩm ướt và nặng nề. Ánh sáng từ những chiếc đèn pin chỉ đủ chiếu sáng một phần nhỏ của không gian mờ mịt, nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn bao trùm không gian xung quanh. Cảm giác như có một thế lực vô hình đang theo dõi và dẫn dắt họ đi.
Thanh Tùng (nhỏ giọng, nhìn quanh):
"Ở đây thật kỳ lạ, Hạo Thiên. Mày có cảm thấy không khí nặng nề không? Chắc chắn là có gì đó linh thiêng ở đây."
Hạo Thiên (ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng, nhưng trong lòng có chút bối rối):
"Ừ, có thể... Nhưng mình lại cảm thấy như thể có một sự tồn tại nào đó, một cái gì đó... không thể lý giải được."
Cậu ngừng lại, tay nắm chặt cây kim bạc mà cậu vừa phát hiện trên bàn thờ đá. Những ký ức về bà ngoại, những câu chuyện về các dân tộc thiểu số, về những bí ẩn chưa được giải đáp lại ùa về. Cái kim bạc này, cậu cảm nhận rằng nó không phải là một đồ vật bình thường, mà là một phần trong một nghi thức cổ xưa nào đó.
Thanh Tùng (vỗ vai Hạo Thiên, cười lớn):
"Mày làm gì vậy? Cái này có thể là đồ chơi cổ thôi mà. Chắc chẳng có gì đâu."
Cậu ấy thản nhiên, nhưng Hạo Thiên không thể dứt ra khỏi cảm giác mãnh liệt từ cây kim. Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào bề mặt của kim bạc. Chỉ vừa chạm vào đó, một cơn điện giật mạnh mẽ bất ngờ bùng lên trong cơ thể cậu.
Hạo Thiên (giọng nghẹn lại, đau đớn):
"A... sao lại thế này?"
Một cơn choáng váng ập đến khiến Hạo Thiên không thể đứng vững. Cậu khuỵu xuống, cảm giác đau nhói khắp cơ thể, một luồng điện chạy từ tay qua khắp người. Đầu óc cậu quay cuồng, ánh sáng trước mắt dần mờ đi, và trước khi cậu ngã quỵ xuống nền đá lạnh lẽo, cậu nghe thấy những âm thanh lạ kỳ, những tiếng thì thầm vọng lại trong không gian tối tăm.
Trong khoảnh khắc, một cảm giác lạ lùng ập đến. Hạo Thiên cảm nhận như thể linh hồn mình đang tách rời khỏi cơ thể, đi xuyên qua những tầng không gian và thời gian mơ hồ. Mọi thứ xung quanh như đang xoay chuyển, một cánh cửa vô hình mở ra, cuốn linh hồn cậu vào một chiều không gian khác.
Viên Lin – Ngôi Làng Toru
Cùng lúc đó, ở một nơi rất xa, trong một ngôi làng cổ xưa nằm sâu trong Thất Sơn, Viên Lin đang chuẩn bị cho một nghi lễ thiêng liêng. Ngôi làng Toru, nơi cô sống, là một nơi biệt lập, không có nhiều người biết đến. Đây là một ngôi làng mang đầy dấu ấn của các tập tục cổ xưa, và Viên Lin là người duy nhất trong làng có trách nhiệm thực hiện những nghi lễ tế thần linh. Năm nay, cô lại tiếp tục thực hiện một trong những nghi thức truyền thống của dân làng: dùng kim bạc để tế thần linh, nhỏ máu cúng thần.
Viên Lin (nhỏ giọng, cầm cây kim bạc trên tay):
"Mong thần linh phù hộ cho ngôi làng và những người dân của con."
Cô nhẹ nhàng đâm cây kim bạc vào ngón tay, máu bắt đầu nhỏ xuống bát thờ. Nhưng ngay khi máu vừa rơi, một cảm giác kỳ lạ ập đến, khiến cô cảm thấy chóng mặt. Không gian quanh cô bỗng chốc biến đổi. Cô cảm nhận được một luồng điện chạy qua cơ thể, và không khí xung quanh như bị nén lại, trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Một tiếng thở dài của gió lạnh thổi qua, khiến Viên Lin rùng mình.
Viên Lin (thì thầm trong đầu, cảm giác lo lắng):
"Điều này... sao lại như vậy? Tôi cảm thấy có một sự thay đổi kỳ lạ."
Vừa định tiếp tục nghi lễ, cô bỗng cảm thấy một sức nặng vô hình đè lên cơ thể, và chỉ kịp cảm nhận một sự quay cuồng trước khi ngã quỵ xuống nền đất. Đôi mắt cô nhắm lại, và cảm giác như toàn bộ thế giới đang tan biến xung quanh.
Chuyển Hóa:
Khi Hạo Thiên tỉnh lại, cảm giác đầu tiên cậu nhận thấy là một cơn đau nhói ở tay. Nhưng đó không phải là tay của mình nữa. Mắt cậu mở ra, và trước mặt cậu là một không gian hoàn toàn khác biệt. Những bức tường gạch cổ xưa, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn dầu chập chờn, một không gian trầm mặc và yên tĩnh. Cảm giác lạ lẫm khiến cậu hoang mang, cậu không thể nhận ra nơi này.
Hạo Thiên (bối rối, nhìn xuống tay mình):
"Đây là đâu? Cái gì... cái gì đang xảy ra với mình?"
Cậu nhìn xuống, thấy đôi tay mình không còn là đôi tay của một chàng trai 17 tuổi nữa. Cánh tay mềm mại, làn da trắng nõn nà. Những ngón tay dài, mảnh khảnh, giống như tay của một cô gái. Cảm giác này không thể nhầm lẫn được. Một sự thay đổi kỳ lạ đã xảy ra với cậu, và lúc này, cậu không còn là mình nữa.
Hạo Thiên (sững sờ, giọng run rẩy):
"Không thể nào... Mình đang ở trong thân xác của ai đó?"
Cậu thử đứng dậy, nhưng cơ thể không còn là của mình nữa, và điều này khiến cậu càng thêm hoang mang. Lúc này, cậu cảm nhận rõ ràng rằng mình không phải là Hạo Thiên nữa, mà đang ở trong thân xác của một người phụ nữ khác. Nhìn quanh, mọi thứ đều lạ lẫm: những bức tường gạch thô sơ, những đồ vật cổ xưa, và không khí nặng nề như chứa đựng những bí mật sâu thẳm.
Hạo Thiên (không thể hiểu nổi, lo sợ):
"Đây là đâu? Mình... là ai?"
Đột nhiên, cậu cảm thấy một cơn đau nhói ở tay. Cảm giác giống như kim bạc đang đâm vào ngón tay mình, một cảm giác quen thuộc, nhưng cũng rất lạ lẫm. Máu từ ngón tay bắt đầu nhỏ xuống một chiếc bát thờ trước mặt. Một nghi thức kỳ lạ đang được thực hiện, và cậu, trong thân xác của một người khác, không thể làm gì ngoài việc cảm nhận sự đau đớn và sự kỳ lạ của mọi thứ xung quanh.
Linh hồn Hạo Thiên lúc này đã hoàn toàn bị cuốn vào một thế giới khác. Cậu biết mình không còn ở trong cơ thể cũ nữa, mà đã bị chuyển vào thân xác của một người phụ nữ tên Viên Lin. Điều này thật kỳ lạ, và có một cảm giác lạ lùng như thể mọi thứ đều đang diễn ra theo một kế hoạch đã được định sẵn.
Viên Lin – Thời Hiện Đại
Cùng lúc đó, Viên Lin, trong một không gian hoàn toàn khác, tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên mà cô nhận thấy là ánh sáng mạnh mẽ từ màn hình điện thoại, một cảm giác lạnh lẽo, nhưng không giống với những gì cô từng biết. Cô nhìn quanh, không gian hiện đại, những bức tường bê tông, những chiếc ghế sắt, và âm thanh ồn ào từ xe cộ ngoài đường. Cô nhắm mắt, cố gắng định hình lại mọi thứ, nhưng cơn hoang mang khiến cô không thể hiểu nổi.
Viên Lin (hoảng hốt, giọng run rẩy):
"Đây... là đâu? Sao tôi lại ở đây?"
Cô nhìn xuống tay mình. Đôi tay không phải là đôi tay của cô nữa. Những ngón tay to thô, rám nắng, cứng cỏi như thể cô đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác. Nhìn lại gương mặt trong chiếc điện thoại, cô hoảng hốt nhận ra đó là một người con trai khác, người có vẻ ngoài không giống cô chút nào. Một cảm giác hoang mang, bất an bao trùm lấy cô.
Viên Lin (run rẩy, nhìn qua cửa sổ):
"Tôi không thể hiểu được... Mình đang ở đâu?"
Những âm thanh xung quanh cô, những tiếng xe cộ, tiếng còi, tiếng người nói chuyện, tất cả đều quá lạ lẫm. Viên Lin không thể nhận ra được thời gian hay không gian này. Cô chỉ biết mình không còn là mình nữa, không còn ở trong ngôi làng Toru, mà đã bị cuốn vào một thế giới xa lạ, hoàn toàn khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top