Chúng ta lại lướt qua nhau rồi


-Y tá, cho hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Linh Vân không ạ?

Cậu bé tiến đến quầy tiếp đón bệnh viện của bệnh viện trung ương số 1 tỉnh hỏi một cô y tá đang cầm điện thoại trực ở quầy.

-Xin chờ một chút.

Cô y tá ngước lên nhìn gương mặt cậu bé chỉ tầm 11 tuổi này nhưng lại không khỏi cảm thán cậu có 1 đôi mắt thật đẹp, đôi mắt kiêu hãnh nhất mà cô từng thấy trên đời này.

-Có 1 bệnh nhân tên Linh Vân đã vừa xuất viện từ nửa tiếng trước rồi, bệnh viện chúng tôi có rất nhiều người tên trùng nhau, không biết em có đặc điểm nhận diện nào riêng biệt không?

Cô y tá ngước xuống nhìn cậu bé đầy vết thương xuất hiện mờ ảo lấp ló trong chiếc áo sơ mi xanh, trên tay cầm bó hoa đào như vừa hái từ sáng sớm, trên cánh vẫn còn vương đọng lại những vết sương sớm.

-Cô ấy nhập viện vì tổn thương phổi, cách đây hơn nửa tháng đã nhập viện ở bệnh viện này. Là bệnh nhân được chuyển tiếp từ bệnh viện dưới huyện lên.

Cậu bé hoảng hốt đáp, trong lòng chỉ thầm mong bệnh nhân xuất viện kia không phải cô.

-Vậy đúng rồi, cô bé đã làm thủ tục xuất viện với bố mẹ cô ấy từ nửa tiếng trước rồi, chắc họ vừa lên xe mới đây thôi.

-Cùng với bố mẹ sao? Cô ấy làm sao có bố mẹ cơ chứ?

Cậu bé không khỏi bàng hoàng đáp, không thèm nghe câu gọi lại của y tá, cậu vội vã chạy ra ngoài cửa bệnh viện, trên đường đã va phải không biết bao nhiêu người.

-Em chưa đi mà, đúng không? Linh Vân, đợi anh!!!

Cùng lúc đó có 1 chiếc ô tô màu đen lướt qua trước mặt cậu, trong đó có 1 cô bé đang ôm 1 con búp bê nhìn ra ngoài cửa sổ, suýt chút nữa cô đã có thể nhìn thấy cậu nhưng đúng lúc đó phía trước bố cô đã lên tiếng làm cắt đi vệnh mệnh của 2 đứa nhỏ:

-Linh Vân à, con xem con có muốn đổi tên không? Bố mẹ có thể giúp con đổi một cái tên bắt đầu một cuộc sống mới.

-Đúng đó, con xem bố mẹ đã nghĩ ra rất nhiều cái tên hay rồi, Tâm Nhi này, Linh Đan này, hay là Tuệ...

-Con gái trước của bố mẹ tên là gì vậy?

Cô bé lên tiếng cắt ngang đi câu nói của người mẹ đang ngồi bên cạnh cô.

-Sao...sao con lại hỏi chuyện này?

Người mẹ như nhớ đến chuyện gì run rẩy đáp.

-Nói cho con được không?

Cô bé thấy thế liền nhìn lên người bố ngồi ghế trước nói ra câu nói này.

-Con bé tên Minh Vân, là đứa con gái duy nhất của chúng ta.

Người đàn ông cũng không dấu nổi sự xúc động đáp. Một tay lén đưa lên lau đi những giọt nước mắt bất giác lăn dài.

-Được, từ nay mọi người gọi con là Minh Vân được không? Con sẽ thay chị làm con gái của mọi người.

-Co...n con!!

Người mẹ không dấu nổi xúc động liền ôm cô bé vào lòng mà vuốt ve mái tóc của cô.

-Cô bé ngoan, con không phải bắt buộc phải làm vậy đâu.

Vừa ôm cô bé vào lòng bà vừa nói.

-Chị đã giúp con sống tiếp thì con sẽ sống thay cả phần của chị nữa, được không mẹ?

Từ lúc cô biết được sự thật đến nay cô đã hạ quyết tâm phải sống cho người con đã mất do tai nạn của gia đình họ. Người con gái duy nhất của họ đã mất thì từ nay cô sẽ tận lực báo hiếu thay cho người đã cứu cô.

-Con gái ngoan của mẹ.

Người phụ nữ không kìm nổi nước mắt vừa ôm chặt vừa vuốt tóc cô.

-Được, từ nay con là Minh Vân, Vân Vân của bố mẹ!

Người đàn ông ngồi ghế trước không dấu nổi xúc động mà nói.

Trái ngược với một cảnh gia đình ấm áp trong chiếc xe này thì ở cửa bệnh viện có một cậu bé vô vọng tìm kiếm gõ cửa từng chiếc xe mà không tìm thấy bóng dáng mà cậu muốn tìm.Cậu bất lực ngồi xuống bệ cỏ ven đường mà ngước nhìn bầu trời.

-Linh Vân, em bỏ anh đi thật rồi sao? Em không giữ lời hứa với anh.

Cậu bé tủi thân nắm chặt bàn tay mà thì thầm.

-Sơ, Linh Vân đã được nhận nuôi rồi sao? Tại sao không ai nói gì với con?

Cậu bé đứng trước một người phụ nữ đã đứng tuổi đang ngồi trên bàn giấy mà chất vấn.

-Con bé đã được nhận nuôi từ lúc trại trẻ chấp nhận ký kết xác nhận phẫu thuật hiến thận rồi. Có 1 gia đình có con bị mất do tai nạn đã chấp nhận hiến thận với nguyện vọng muốn nhận nuôi cô bé. Lúc đó ta không còn cách khác phải chấp nhận thôi.

Người phụ nữ với mái tóc đã có nét trắng vừa nói vừa tháo đôi kính trên mắt xuống, đồng thời cũng gập cuốn sách Kinh Thánh đang đọc trên bàn lại mà đáp cậu bé trước mặt.

-Sơ, Sơ có thể cho con địa chỉ của em ấy được không?

-Không được, con không thể nào đi tìm con bé lúc này được, đợi đến khi đến lúc ta sẽ đưa con.

Người phụ nữ thâm trầm đáp.

-Tại sao chứ?

-Con còn chưa hiểu sao, con bé mới hạnh phúc được khoảng thời gian ngắn ngủi thôi đừng có phá đi sự hạnh phúc của con bé.

-Hạnh phúc sao? Sơ có chắc cô ấy đang hạnh phúc không?

Cậu bé vừa cười tự giễu vừa đáp lại câu nói của người đang ngồi trước mặt cậu.

-Ít ra, đây là tất cả những gì ta có thể giúp con và con bé.Sau này con sẽ hiểu.

-Con không hiểu, tại sao chứ?

-Nếu muốn biết con bé có hạnh phúc không thì ba ngày sau hãy hỏi con bé, vừa rồi gia đình bên kia có gọi điện đến nói rằng ba ngày sau sẽ cho con bé quay lại thăm mọi người, lúc đó con hãy tự mình đi hỏi con bé, xem con bé có chọn ở lại với con không?

-Được, chắc chắn em ấy sẽ ở lại.

Nói rồi cậu bé cất bước rời khỏi phòng.

Tại một căn nhà ấm áp đầy nắng.....

-Vân Vân, đây là phòng của con, bố mẹ đã sửa lại, con xem có thích không?

Cô bé bước vào một căn nhà, một căn phòng xa lạ nhìn những con búp bê được xếp ngay ngắn trên chiếc giường công chúa trắng muốt như trong bao giấc mơ cô đã từng mơ.Giờ đây đang đứng trước sự thật như vậy mà cô lại không hề có cảm xúc như cô vẫn nghĩ.

-Dạ, con thích lắm, mọi người không phải chuẩn bị cho con nhiều thứ vậy đâu.

Cô bé quay đầu lại nhìn cặp vợ chồng đang đứng trước cửa.

-Con là con gái của chúng ta mà, đây là dành cho con đó.

Người đàn ông dịu dàng vuốt mái tóc đen mượt của cô mà nói.

-Nếu con còn cần gì thì nói với bố mẹ nhé, bố mẹ sẽ giúp con sắp xếp.

Người phụ nữ lên tiếng nói với cô.

-Vâng ạ.

-Chắc con cũng đã mệt rồi, mau ngủ một giấc đi, mẹ sẽ đi làm cơm cho con, được không?

-Dạ

Sau khi nghe được câu trả lời của cô bé, cặp vợ chồng liền yên tâm đóng cửa ra ngoài.

-Anh này, anh nói xem sao con bé vẫn còn xa cách với chúng ta vậy chứ?

Người phụ nữ không kìm lòng được hỏi người chồng đang đứng cạnh mình.

-Con nó vừa mới làm quen chúng ta không lâu, đợi từ từ rồi thời gian dài nó sẽ quen thôi. Giờ chúng ta còn mỗi mình con bé thôi.

-Em cũng chỉ mong vậy thôi.

-Em đã liên lạc với bên kia chưa? Để con bé về chào mọi người một câu, con bé chắc cũng nhớ mọi người lắm rồi.

-Em đã liên lạc rồi, bên đó nói đợi 3 ngày nữa, đợi họ ổn định lại sau đám cháy xong hết rồi chúng ta hẵng đến.

-Vậy là được rồi.

Người đàn ông thở ra một hơi rồi ôm người vợ cùng nhau xuống lầu.

-Minh Vân à, xin chào, từ nay em sẽ giúp chị sống tiếp phần đời còn lại cho chị.....

-Này thằng nhóc kia, mau đứng lại, mày chạy đi đâu vậy.

Có 3 đứa trẻ chỉ tầm 14-15 tuổi đang đuổi theo một đứa trẻ còn ít hơn tuổi của chúng.

-Mày có gan thì đấu lại trận nữa xem, mày dám cầm tiền của ông đây chạy mất à.

-Tôi đã thắng các anh rồi, các anh thua mà không phục còn muốn bắt tôi lại à.

Cậu bé quay lại hét lên với đám trẻ đang đuổi mình.

-Ngon thì làm thêm trận nữa, tao không tin lần này không thắng mày, đứa to béo nhất trong đám vẫn không ngừng vừa chạy vừa la hét, khiến thu hút không ít người chú ý đến. Mấy người lớn đi đường chỉ biết cảm thái lắc đầu ngao ngán, nghĩ rằng lại là những đứa trẻ nghịch ngợm trốn học đi chơi, chỉ tối ngày biết gây chuyện nên cũng chẳng ai vào can ngăn.

-Không được, đây là tiền mua váy cho Linh Vân, mình không được đứng lại, không thì không kịp mất.

Cậu bé vừa chạy vừa suy nghĩ, suy nghĩ đó càng làm cậu có dũng khí chạy nhanh hơn, đến một khúc cua cậu vội chạy vào một con hẻm của một nhà hàng, bất ngờ bắt gặp một đứa trẻ đang từ nhà hàng đi ra, cậu liền va phải cô bé đó.

-Xin lỗi, tôi đang vôi, có dịp sẽ xin lỗi bạn sau.

Nói rồi liền chạy vào nhà vệ sinh của nhà hàng.

-Ơ...ơ cái cậu này....

Cô bé đứng trước cửa nhà hàng vẫn đang ấp úng vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Đâu ra tự dưng có ai đó đâm vào người cô chưa kịp nói câu gì mà người ta đã chạy mất rồi.

Nhưng nhìn kỹ lại thì gương mặt đó ấn tượng thật đó, đúng gương mặt cô thích. Cô bé trên đường không có một thứ phụ kiện bình dân nào không khỏi thầm nghĩ.

-Chỉ tiếc là quần áo quá bình thường rồi!!

-Cô chủ, bánh đã mua xong, chúng ta đi thôi.

-Được, mau mang bánh về cho bố thôi.

Nghĩ đến bố, cô bé không tự chủ được bất giác nở một nụ cười thật tươi. Người đàn ông đi sau cung kính đi theo sau dẫn cô bé lên chiếc ô tô sáng loáng rồi chạy mất.

-Mẹ nó, để nó chạy mất rồi, lần sau mà gặp được nó thì tao không tha cho nó đâu.

-Đại ca à, bỏ đi thôi, coi như chúng ta đen đi.

Đứa gầy nhất trong đám lên tiếng an ủi người đứng giữa ba đứa.

-Đi...

-Gói chiếc váy này cho tôi.

-Được, quý khách trả bằng tiền mặt hay thẻ ạ.

-Tiền mặt.

Một loạt các đồng tiền đủ loại được vuốt ngay ngắn xếp thành chồng được đưa đến chiếc mặt cô nhân viên khiến cô nhân viên lần đầu nhìn thấy cảnh này sửng sốt không thôi.

-Cậu bé à, em mua chiếc váy này cho ai vậy? Chiếc váy này rất đắt đó.

Nhân viên bán hàng không nhịn được mà hỏi cậu bé đứng trước mặt mình một câu.Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt cao ngạo, da trắng, nếu sau này bảo dưỡng tốt thì sẽ thành một soái nam đó nha.

-Làm phiền gói chiếc váy này nhanh giúp tôi, cảm ơn.

Cậu không trả lời câu hỏi của nhân viên mà bày ra một gương mặt không hề kiên nhẫn mà đáp lại câu hỏi vừa rồi.

-Được, đây rồi, của em đây.

-Cảm ơn.

Nói rồi cậu liền cầm chiếc túi ra khỏi cửa hàng. Đây là chiếc váy mà lần đầu đi qua cửa hàng nhìn thấy nó được trưng bày cậu đã nghĩ nó nhất định rất hợp với Linh Vân. Cậu phải cho cô chiếc váy đẹp nhất để cô biết rằng không cần ở với người khác mà chỉ cần ở cạnh cậu cũng có thể vui vẻ.

-Linh Vân, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top