Chap 1: Chạm mặt
Reng...Reng...Reng
trong căn phòng chiếc đồng hồ báo thức kêu ỉn ỏi làm cho người nằm trên giường cảm thấy khó chịu, tay đập mạnh vào chiếc đồng hồ BỐP. cô tung chăn chạy đi làm vệ sinh cá nhân. cô chọn một bộ đồ khá nữ tính
(hình ảnh mang tính chất minh họa)
-" mẹ con ra ngoài một lát"- cô vừa mang giầy vừa nói vọng vào
-" ừ đi sớm về sớm con nhé, hôm nay nhà ta có khách quan trọng, nhớ về sớm, mày mà về trễ là biết tay tao, đừng trách sao tao không cảnh báo trước nhá"- mẹ cô từ trong bếp đi ra hâm dọa. Cô ngạc nhiên 'mẹ có bao giờ bảo mình tiếp khách đâu,thôi kệ, để xem vị khách đó như thế nào' cô thầm nghĩ trong đầu, mỉm cười và bước ra khỏi nhà. Cô chạy lon ton đến sân bay.
-" Á...."- cô va chạp một vật cứng khiến cô ngã về phía sau, những tài liệu cô bay tung tóe. Cô lúi cúi nhặt lại
-" Anh không biết nói lời xin lỗi à?-" cô bực bội ngước mặt lên nhìn anh nói. Anh nhìn cô, khuôn mặt đáng yêu của cô khiến tim anh đập trễ một nhịp. Anh không nói gì cúi xuống nhặt tiếp cô, Anh ngạc nhiên vì tài liệu đó là những bức vẽ hình vũ khí cực chi tiết, độc đáo. 'cô gái có thể chế ra được những vũ khí độc đáo như thế này qua thật là hiếm, thú vị rồi đây' anh mỉm cười nhẹ
-"anh bị câm à?-" cô giựt lại những tài liệu trên tay anh và quát mạnh
-"tui sẽ mời cô ăn thay cho lời xin lỗi nhé"- anh dịu dàng mở lời. ' mình bị gì vậy nè' anh không hiểu nổi bản thân mình.
-"Được"- nghe đến đồ ăn cô liền đồng ý mà quên mất nhiêm vụ của mình
-" cô muốn ăn gì"- cô suy nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra quyết định
-"umm... ăn món Hàn Quốc nhá"- cô quay sang nói với anh, nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi
-" ừ sao cũng được"- anh mỉm cười. Cô nắm lấy tay anh kéo đi, bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô đang níu lấy bàn tay to lớn lạnh lẽo của anh, khiến cho anh rung động vì sự vô tư của cô
__ __
* Quán chuyên về đồ ăn Hàn
-" Kính chào quý khách, cho hỏi anh dùng gì ạ"- cô nhân viên nói giọng nũng nịu với anh. Anh cảm thấy khó chịu quay sang hỏi cô
-" em dùng gì?"- anh bỏ qua cô nhân viên đang cố gắng lấy đi sự chú ý của anh
-"chị lấy cho em 1 phần mỳ cay bình thường thêm xúc xích, 1 bánh gạo gà cay, 1 takoyaki, 1 phần tổng hợp và một sữa tươi trân trâu đường đen chị nhá"- anh mỉm cười thích thú vì sự dễ thương của cô
-" anh không ăn gì à"- cô thấy anh không gọi món liền quay sang hỏi
-" cafe đen đặc, không đường ít đá"- anh lạnh lùng nói với cô nhân viến,khiến cho cô rùng mình. cô nhân viên đi vào, cũng là lúc bầu không khí trở nên im lặng
-" cô tên gì?"- anh mở lời làm phá tan bầu không khí vốn có của nó
-" Lâm Thiên Vy, còn anh?"- cô hỏi anh
-" tôi tên là..."- anh chưa kịp trả lời thì cô nhân viên đã cướp
-" món ăn của anh đây"- anh cảm thấy khó chịu vì sự vô phép ấy nhưng không thể làm cô sợ được, phải tạo ấn tượng tốt với cô. Món ăn được dọn lên, cô ăn một cách tự nhiên, dễ thương khiến anh càng yêu cô hơn
-" à lúc nãy cô có việc gì gắp à"- nghe đến đây, cô liền buôn đũa xuống, vẻ mặt sợ sệt lấn lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, làm cho anh ngạc nhiên
-" thôi chết"- cô vừa dứt lời thì...
AI MẮT KÍNH, GIẦY ĐỘN KHÔNG. CẦN CHI CÁI ĐÔI MẮT KÍNH...
tiếng chuông của cô reng lên
-" A...ALO"- cô rung rung nói
-" Lô lô con khô. Mẹ kiếp tao đợi tao đợi mày cả tiếng muốn rụng cái chân luôn đây này"- Bảo Trân hét vào tay nó. khiến nó đưa điện thoại ra xa
-" tao xin lỗi mà, tại vì tao có công chuyện ấy mà hihi"- cô biên minh
-" hứ... hihi con ki"- Trân không tin vào lời biện minh ấy
-" thôi mà, tha lỗi cho tao đi. về tao cho mày quà, được không?"- cô dụ vỗ nhỏ
-" quà gì vậy?"- nhỏ liền trả lời
-" một loại thuốc tao mới chế tên là ZX590. hiện giờ chưa có thuốc giải nhưng nó là một loại thuốc không màu, không mùi, không vị, sẽ chết sau 1 ngày nhưng không gây đau đớn"- cô nói làm cho nhỏ thích thú liền đồng ý
-"Okee hứa rồi đó nhé babe, Bye tao đi tắm đây ahhaha"- sau cuộc trò chuyện khiến cô mệt mỏi nằm dài lên giường. Cuộc nói của cô đủ làm cho anh nghe và hiểu, sự ngạc nhiên anh tăng lên tột độ nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn bình thường nhăm nhi ly cafe của mình.
AI MẮT KÍNH, GIẦY ĐỘN HÔNG...
tiếng chuông của anh tiếp tục reo lên
-"ALO"- cô mệt mỏi bật điện thoại lên
-" nào mày về"- mẹ cô quát làm cô giựt mình
-" dạ, con về liền"- cô tắt máy quay sang nói với anh
-" tôi về trước nha, tạm biệt anh, cảm ơn về bữa ăn này"- cô nhanh chóng chạy về nhà. bóng cô vừa khuất, anh lại trở thành khuôn mặt lạnh lùng vốn có của anh và gọi cho ai đó
-" điều tra tất cả thông tin về cô gái Lâm Thiên Vy ngay bây giờ,tui muốn có kết quà vào tối nay"- sau cuộc nói chuyện anh tính tiền, quay lưng bước đi. Bóng anh cao ráo đi trên con đường lãnh lẽo vắng tanh, từng cơn gió bay phất phới xen những loạn tóc của anh, khung cảnh hiện giờ rất đẹp mà cũng rất lạnh lẽo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top