02. gương mặt sáng giá vì em so đẹp

Chenle, chỉ là, thấy hơi không quen, không quen ngồi với một người mình mới nói được có vài ba câu.

Anh nuốt nước bọt, cố gắng bắt chuyện nhưng miệng mồm đơ ra chẳng biết nói gì. Mãi đến một lúc sau, Chenle vẫn không thể chủ động mở lời được, vì thế mà Jisung đã bắt lấy cơ hội đó. "Anh thấy nước ngon không?"

Jisung nói câu đó thì Chenle bỗng nhiên thấy nước như đóng lại thành cục kẹt cứng trong cổ họng. Anh ta lắp bắp, tưởng chừng đầu thai về làm một thằng nhãi con mới lên ba bập bẹ học chữ, nói vấp nói ngã hết câu này đến chữ khác. "Ờ—ờ thì nước ngon.", Chenle nói bằng một cách thức ấp a ấp úng. Rồi anh tự rủa mình trong đầu, rủa mình là đồ mê trai bỏ não. Chenle đâu có nghĩ ba năm nay ế chỏng chơ sẽ làm anh trở thành một con người thèm hơi người yêu chứ không đồ tể hủy diệt yêu đương. Mà sở dĩ anh nghĩ như thế là vì sau cái mối tình mặn nồng từ tận đầu năm lớp mười tới năm nhất Đại học với thằng cha chuyên Hóa và thằng chả đá anh với cái lý do học Thiết kế thời trang làm mẹ gì có tương lai, học ngành vua của mọi nghề hay IT mới ra không bốc đất, dĩ nhiên là sau đó Chenle đã cười ha hả và nói rằng Mày có phải thằng em sinh năm 96 học Bách Khoa đâu thằng chó đẻ này, anh chẳng còn mặn mà với ai nữa—trai đẹp trong bar đến mời anh ly rượu anh còn chẳng thèm liếc mắt, Ryan Reynolds nóng bỏng trên phim ảnh cũng không làm anh thấy xao xuyến.

Nhưng mà! Nhưng mà giờ đây, Chenle lại thấy xao xuyến. Mắt anh len lén đẩy lên nhìn Jisung, anh bắt đầu nuốt nước bọt và hồi hộp. Anh không còn thể ở lại cái vẻ nửa bông đùa nửa ngông ngáo như khi ban nãy bọn Seulgi, Mark, Renjun còn ngồi đây. Zhong Chenle đang ngại, ngại trai—cái trạng thái mà lâu lắm rồi anh mới có. Anh ăn nói không liền mạch chút nào. Anh tự hỏi, ăn nói va vấp như thế này, có phải là vấp vào tim Jisung rồi không vậy?

Jisung ngồi kế bên anh cũng ngượng ngùng chẳng kém, cậu cố tìm cách chữa bằng việc ăn xiên chiên. Xiên chiên nóng, cậu ta thổi cho nguội bớt rồi lại ngẩn người tò te ra không cho vào miệng. Jisung chăm chăm đôi mắt vào miếng cá viên chiên trên cái xiên, chăm chú đến mức những tưởng mọi thứ xung quanh, ngoại trừ viên chiên và Zhong Chenle, đã nhòe hẳn đi. Cậu giật mình, không ăn nữa mà đưa sang cho Chenle. "Anh ăn một miếng đi nè."

Chenle gật gật như gà mổ thóc, cầm lấy ăn trước. Nhạt toẹt, hai người bọn họ lại ngáo ngơ đến mức quên chấm tương.

"Chắc ban nãy anh Renjun cũng nói với anh rồi." Jisung bắt lời. "Em học bên Nhân văn. Renjun là con của một người bạn của má em, em quen ảnh lúc ảnh trốn lên Hà Nội, má ảnh sang nhà em khóc long trời lở đất."

"Renjun mà, anh ấy có sợ ai đâu." Chenle bật cười vì câu chuyện chẳng có liên kết gì với đề tài hò hẹn của bọn họ, song anh vẫn nối tiếp. Anh nhìn sang Jisung sau một hồi ngó trời ngó đất, mắt anh xoáy vào đôi mắt hơi hướng nâu của cậu, chọc ghẹo. "Em có phải sinh viên không vậy? Nhìn cặp má anh còn tưởng phúng ra sữa được đấy."

"Có đâu! Em đã năm ba rồi, năm nay hai mươi mốt." Jisung thanh minh. "Chắc là do ngành Triết em học thật sự nhàn hạ lắm, cũng không khó như cách mọi người sợ Tư tưởng Marx—Lenin đâu."

"Vậy sao?" Chenle hỏi, và Jisung trả lời cùng cái gật đầu.

"Thật mà. Triết học suy cho cùng cũng chỉ là một ngành đi tìm hiểu về chính con người, mà nếu con người còn không hiểu được chính con người, chúng ta đâu thể hiểu được bất kỳ thứ gì nữa đâu. Thế giới quan, ý nghĩa của tồn tại và phát triển, quy luật, giá trị, ý thức. Tuy ngôn từ của Triết có hơi khó hiểu một chút nhưng em cá là nếu anh học thử một lần thì sẽ thấy cuốn hút lắm. Dẫu sao thì con người vốn đã là một cái gì đó thú vị rồi." Jisung nháy mắt. "Còn anh thì sao?"

"Anh tận năm bảy Đại học rồi cưng." Chenle giơ bảy ngón tay lên, và điều đó làm Jisung há hốc mồm. "Bốn năm ở Hà Nội cho một cái bằng học của một cái ngành có tên nói cho dài ra là Làm sao để có thể khiến một người trẻ trông già đi hơn chục tuổi hoặc một người già như uống được thuốc hồi trinh của Phạm Thoại?Cách để biến người thành quỷ mà con quỷ giả này còn dọa sợ được mấy con quỷ thật. Sau đó là ba năm còn đếm cho ước mơ làm đệ Coco Chanel."

Jisung thoải mái hơn trước sự đùa giỡn của Chenle, cậu bật cười khúc khích. "Thế Chenle đã đến được bước nào rồi?"

"Đang trên con đường làm đệ Coco Chanel, Coco Seulnel kéo ra một hai đòi lập brand nên đứt gánh rồi. Giờ anh là Coco Chenel." Chenle bĩu môi. "Thêm Yves Saintjun mắt không thấy vải đẹp mà chỉ thấy tiền cọc và Christian Markor vào đánh nhạc cho hai nhà thiết kế trẻ vừa đạp máy may vừa nhảy Poppin' nữa. Hên là đồ bán ra kiếm tiền đủ để mua vải đi làm đồ án trong trường, chứ mà lỗ thì anh với cả bọn chẳng biết chọn cái gầm cầu nào để mà chui xuống chích miếng vắc xin mũi ba cho mất trí nhớ đỡ nhục."

Chenle trong một thoáng chốc như thể cởi bỏ được lớp lớp tầng tầng bức tường gạch ngăn cách giữa anh và một người lạ—sắp thành quen. Jisung chỉ vừa hỏi anh một câu, và anh đáp lại cậu hơn năm câu. Chenle không nhớ mình lấy đâu ra sức lực và sự tự tin để làm được điều phi thường này—khi mà thông thường đối với người mới quen, anh tốn một đoạn thời gian kha khá để chỉ có thể mở lời về một đề tài ngoài công việc với họ.

Chenle đã gặp rất nhiều kiểu người trong bảy năm Đại học và mười hai năm Trung học của mình: những con người đầy hoài bão, đầy sức sống, những con người không biết mình đang sống để làm gì, những con người sống ngược với số đông, và dĩ nhiên những con người sinh ra để nổi loạn cũng đâu hề hiếm. Người như Jisung, học một ngành khô khan nặng học thuật mà thông thường mọi người sẽ thấy ở đó toàn là những cô cậu sinh viên có cặp đít chai dày cui, nhưng thực chất lại có một vẻ ngoài trông cứ như tả thực câu rap Mày ngồi yên xem bố mày lái trap, nói không hiếm thì chính là điêu ngoa nhưng cũng chẳng phải quá khó tìm.

Nhưng với tất cả những gì đang diễn ra—ăn viên chiên, uống Soda dâu, nói chuyện nhảm nhí về ngành học của bản thân—Chenle không hiểu vì sao Jisung lại lôi cuốn mình đến vậy. Anh phủ nhận chỉ vì ngành học của cậu trai này quá lạ lẫm với một người không có não trong vận dụng kiến thức sách vở, nếu như thế thì anh sẽ đi kiếm một thằng cha, không phải sinh năm 96, học Bách Khoa ngành AI, hoặc IT, hoặc cái mẹ gì đó trong Bách Khoa, thấp hơn là Khoa Học Tự Nhiên. Jisung thôi thúc anh bộc lộ bản thân nhiều hơn thay vì đóng mình vào một cái hộp vừa tầm, Jisung mang đến cho anh một cảm giác an toàn, khiến anh cảm tưởng như có thể kể cho cậu nghe về cả thế giới của chính anh.

"Em thấy mình thật may mắn vì được chọn ngành mình thích ngay từ năm mười tám tuổi." Jisung nói. "Em đã không gặp bất kỳ trở ngại nào khi lấy bút viết ngành Triết học vào ô Nguyện vọng một và điều đó làm em thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian vì những người bạn của em phần đa đều viết vào ô đó nguyện vọng của một người nào đó, không phải của họ. Vì vậy mà, Chenle, anh thật sự đặc biệt."

Chenle đơ ra như một cái tượng đá, một cái tượng đá biến nhiệt đang dần dà nóng lên. Jisung đang khen anh à? Khen anh đặc biệt? Cái từ đặc biệt ở đây có ý nghĩa như thế nào vậy? Giỏi giang? Đáng yêu? Đáng ngưỡng mộ? Đáng để yêu? Hay chỉ đơn thuần là đặc biệt, đơn thuần là anh vượt qua khuôn "Con người chỉ cần bốn năm đại học, kệ cha việc có phù hợp hay không"? Chenle nghĩ ngợi, cơ mà anh thích ý thứ tư hơn. Anh nuốt nước bọt cố ngó mắt sang nơi khác. Đôi mắt anh đập vào hình ảnh một cặp đôi nam nữ bàn bên mới chạm môi nhau, vì thế mà anh đột ngột quay phắt lại, cúi gằm mặt xuống. Trong một thoáng chốc thật nhanh, hình ảnh anh hôn Jisung bỗng hằn khắc lên trí não Chenle. Một ý niệm không hề trong sáng chút nào hiện rõ trong đầu anh mà Jisung là nhân vật chính trong đó. Chenle có hơi hoảng hốt, bả vai anh run lên. Jisung cảm nhận được sự bối rối đó của anh, cậu nghiêng đầu, ánh mắt cậu dõi theo khuôn mặt anh. Chenle liếc mắt sang thật khẽ và thật nhanh, anh như đọc được một ý vị gì đó đậu trên cái ánh nhìn đó, một điều gì đó xa hơn cái việc bày tỏ sự ngưỡng mộ hay chầu cá viên chiên dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Một sự đồng điệu. Một sự trái dấu hút chằm chặp vào nhau. Hoặc là một khát khao, khát khao đang bùng, để được lao vào nhau.

"Chenle." Jisung—một lần nữa—là người mở lời trước. Chenle hửm một tiếng, ý bảo cậu cứ nói tiếp đi. "Em hôn anh một cái nhé?"

Chenle ngây ra, tiếp theo là Jisung ngại ngùng quay đi. "Em xin lỗi. Em hơi... đốt cháy giai đoạn."

Chẳng có một chất xúc tác nào ở đó, giữa hai người bọn họ, nhưng Chenle cơ hồ nhận ra, Jisung đã nhảy một bước lớn, tiến sát lại gần anh. Anh nuốt nước bọt, bối rối khi không biết phải làm gì. Anh thấy mình giống như một thằng khùng, một thằng khùng đang cố tìm tình yêu và vô tình va phải con chó tình yêu tại một nơi vốn không dành cho tình yêu. Một quán ăn vặt đắt bỏ mẹ và một cậu trai kể ra là hôm qua anh còn không biết đến, chẳng có gì là liên quan đến đường hôn nhân của anh cả. Nhưng mà anh thấy lạ quá, anh thấy cuộc trò chuyện giữa anh và Jisung, mặc dù thật chất là nhạt toẹt, nhưng nó khiến anh phải nhớ. Anh thấy Jisung cười rất đẹp, Jisung là một người mà có vẻ như một tay thiết kế thời trang như anh sẽ khoái vô cùng, Jisung rất đáng yêu. Jisung, Jisung, Jisung, phút chốc trong đầu anh chỉ toàn hình bóng Jisung.

Với một cái đầu đang thầm nghĩ Chết cha rồi mê trai lại rồi, Chenle với tay lấy một viên cá viên chiên ăn, ai ngờ đâu cái viên này nó nóng quá hại cái miệng anh muốn bỏng đến nơi. Chenle ho mãi không dứt, Jisung lấy sẵn khăn giấy và nước đưa cho anh. Anh bị đồ ăn hại đến ứa cả nước mắt, tự nhiên trong đầu muốn trở thành reviewer Nờ ô Nô chửi bà bán cá viên chiên chiên gì mà nóng thế.

Jisung đặt vào tay Chenle khăn giấy và nước, nước soda, rồi cậu hốt hoảng khi thấy ở khóe mắt anh chảy nước. Jisung lấy tay quẹt nước mắt cho Chenle, rồi bỗng dưng cậu thấy sao mắt Chenle lại có thể đẹp thế này. Một đôi mắt to, hiện giờ đang long lanh và sáng vô cùng, tưởng chừng có hàng ngàn vì sao trong đấy. Jisung nuốt nước bọt, bối rối khi không biết phải làm gì. Cậu thấy mình giống như một thằng khùng, một thằng khùng đang cố tìm tình yêu và vô tình va phải con chó tình yêu tại một nơi vốn không dành cho tình yêu. Một quán ăn vặt đắt bỏ mẹ và một anh trai kể ra là hôm qua cậu còn không biết đến, chẳng có gì là liên quan đến đường hôn nhân của cậu cả. Nhưng mà Jisung thấy lạ quá, Jisung thấy cuộc trò chuyện giữa cậu và Chenle, mặc dù thật chất là nhạt toẹt, nhưng nó khiến cậu phải nhớ. Jisung thấy Chenle là một người tuyệt vời, một người dám làm những gì anh ta thích, một người năng động và sáng tạo, trái ngược hoàn toàn với một kẻ học một cái chuyên ngành chẳng mấy năng nổ như vậy, là Park Jisung. Chenle, Chenle, Chenle, trong phút chốc trong đầu Jisung chỉ toàn là hình bóng Chenle.

Cả hai người bọn họ, trong phút chốc trong đầu óc chỉ toàn là hình ảnh nhau. Và đoán chừng như là họ biết, đêm nay nếu hai bên không về nhà, ắt hẳn sẽ có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà đúng thật là Chenle sẽ không về nhà. Vì vậy mà anh đã nói, "Jisung, hôm nay mẹ anh... lỡ khóa cửa đi ngủ sớm rồi."

Biểu tình Jisung lộ ra vẻ kinh ngạc. "Em... em cũng nói vậy với người nhà. Ban đầu anh Mark rủ em đi tiệc."

Vừa đúng thời điểm mà đúng cả người nốt.

Chenle bắt đầu đỏ mặt. "Em có muốn ngủ ở đâu không?"

Trời mẹ ơi cái này là vác hai chữ "giai đoạn" quẳng xuống địa ngục luôn rồi còn đâu.

"Em cũng thấy buồn ngủ rồi." Giọng Jisung giờ đây còn nhỏ hơn giọng anh, đôi môi cậu khô hẳn đi, nói như thể cậu đang lấp liếm một điều gì đó. "Anh đợi ở đây một chút nhé, em đi mua một số đồ cái đã."

Nói rồi cậu vội vàng đứng dậy, Chenle gật đầu khẽ. "Ừ, em đi mua đi. Anh cần phải gọi điện một lúc."

Nghe thật là ấu trĩ và bồng bột và điên rồ. Lần đầu tiên Chenle làm một chuyện động trời là thuê phòng ngủ qua đêm với một chàng trai mình vừa mới quen.

Hai chàng trai còn trẻ, một người mặc áo thun trắng quần jeans rách kiểu, một người quần tất trắng, áo sweater hồng và quần ngắn, cùng nhau đi vào Caravelle cốt với mục đích ngủ qua đêm. Nhân viên tiếp tân nhìn vào nghĩ ngay là chỉ thuê hạng Deluxe là cùng, mà hạng phòng Deluxe của họ giờ hết sạch cả rồi. Cơ mà cho đến khi người mặc áo hồng kia nhanh như cắt rút thẻ thanh toán tiền cho hạng phòng Diplomatic Suite rất dứt khoát, người nhân viên mới lúc này mới hiểu thấu thật sự câu nói "Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong", vuốt mặt thở ra một hơi dài vì ban nãy đã chuyên nghiệp không thể hiện ra chút định kiến của mình.

Chenle và Jisung đi theo một nhân viên chỉ dẫn họ lên phòng. Trong suốt quãng đường đó, họ chẳng nói với nhau một câu đó. Chenle đang bận nghĩ, vào căn phòng đó rồi, anh và Jisung sẽ làm gì đây? Thật ra anh biết Jisung sẽ cùng anh làm chuyện gì. Thanh niên trai tráng hai mươi, tối khuya không về nhà mà vào khách sạn cao cấp thuê phòng, không những thế còn yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên như Jisung và Chenle, nếu bây giờ không hôn nhau, xa hơn là cái chuyện khó nói kia thì đích xác bọn họ đã đạt đến cái ngưỡng tâm thanh tịnh cái ở trong quần thích cứng là cứng không thích là mềm. Chenle cũng thừa biết Jisung hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra. Ai cũng biết lượn vào Circle K ở quận một, không với lí do Flexin' trên Circle K, chỉ với hai trăm ngàn và đi ra với độc nhất một món đồ bé xíu thì chỉ có thể là mua bao cao su; mà lớn phổng phao như Jisung thì chắc là không có chuyện lấy bao cao su vào khách sạn rủ anh chơi trò thổi bong bóng.

Đó là Zhong Chenle trên đường đến phòng, còn khi cánh cửa đóng lại, người nhân viên để lại anh và Jisung một không gian riêng, anh lại không còn cảm thấy như vậy nữa. Anh chỉ thấy mình khùng, vẫn như vậy, thật ra thì chưa tính đến chuyện quen Jisung, từ cái thuở cấp ba lóc chóc lên đại học, anh đã bị chê bôi là điên khùng rồi. Những cái khùng cộng lại thành một cái khôn ngoan, ít ra Chenle cảm thấy, thấy rằng mình đang khôn ngoan khi va phải Park Jisung.

Nhưng lúc vào phòng, người căng thẳng lại là Jisung.

Thái dương cậu chảy mồ hôi hột, đôi mắt cậu hết nhìn sang trái lại liếc sang phải. Cậu nuốt nước bọt, âm thanh nghe rõ ràng giữa một vùng không gian tĩnh mịch. Cậu tưởng bọn họ chỉ dự tính ngủ ở đây một đêm thôi, Chenle thật sự nghĩ cậu với anh sẽ ở đây du lịch ba ngày hai đêm hay cơ bản là anh thích ném tiền qua cửa sổ mà thuê hẳn một căn Suite một phòng ngủ vậy?

"Anh." Jisung gọi. "Cái phòng này..."

"Hoành tráng quá đúng không? Thật ra anh cũng không tính thuê phòng này, chỉ là họ chỉ còn đúng hạng này thôi." Chenle trả lời trước khi cậu kịp hỏi. "Thật ra phòng này cũng khó thuê lắm, cơ mà may mắn là cha chị Seulgi là chủ khách sạn. Ban nãy anh có gọi nhờ chị ấy giúp anh thuê phòng. Em cũng không cần phải lo về tiền bạc đâu." Chenle bật cười. "Anh dù sao cũng là co—founder của một brand trang phục trình diễn mà."

Jisung ngồi xuống ghế, càng nghe càng thấy mình như vớ được phải vàng vậy.

Cậu ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, cắn môi mãi. Chenle đứng đối diện cậu và cũng chẳng biết nói gì. Một lúc sau, dường như đã đả thông tư tưởng rồi, Jisung mới ngẩng đầu, lôi điện thoại từ trong túi ra lướt, dường như là đang một tấm hình nào đó.

"Em có cái muốn anh xem." Jisung nói rồi đưa điện thoại cho anh. Chenle nhận lấy điện thoại, dí mắt hơi sát vào để xem.

Là giấy xét nghiệm HIV, kết quả âm tính.

"Cái này..." Chenle hơi bất ngờ khi Jisung đã từng đi xét nghiệm HIV dù chưa làm tình lần nào. Anh ngước mắt khỏi điện thoại, giọng lắp bắp. "Anh không nghĩ mình có. Anh xin lỗi."

"Hồi năm nhất em từng giẫm phải một cái kim tiêm khi tham gia Mùa hè xanh dọn rác dưới gầm cầu, từ đó thì em quen việc sáu tháng đi xét nghiệm một lần rồi. Cái này... vừa hay là để cho anh thấy an toàn thôi." Jisung cúi đầu nhận lại điện thoại. Bỗng dưng cậu rời khỏi ghế, đứng dậy trong khi vẫn nhìn Chenle không hề rời mắt. Rồi cậu hạ hai tay lên bả vai anh, hơi nghiêng người về phía trước, đặt lên đôi môi chàng trai đối diện một nụ hôn. Một nụ hôn phớt, Jisung chỉ đơn thuần là khẽ ấn môi cậu vào môi Chenle rồi lùi ra, một hành động vô tình mà cậu làm ra trong vô thức, như thể có một thứ gì đó đang thôi thúc cậu, thôi thúc cậu cần ngủ thiếp đi và nằm bên anh.

"Em cũng muốn làm cái gì đó với anh. Em xin lỗi, em muốn làm cái gì đó, ừm, ngoài giới hạn, với anh, Chenle."

Jisung nói như thế.

Cậu cảm nhận mình không thể chịu nổi nữa. Ở phía đối diện, Chenle chắc hẳn cũng như cậu của bây giờ, thèm muốn, khát khao, run rẩy. Anh vội nắm lấy cổ áo cậu ấn ngược trở lại ghế, kéo cậu xuống thực hiện một lần trao môi hôn. Jisung vụng về khi tiếp nhận nụ hôn ấy, vụng đến mức đang hôn mà cắn nhầm vào đôi môi Chenle. Anh kêu lên một tiếng, nhanh chóng đưa tay sờ vào miệng và phát hiện có một ít máu dây ra tay. Tiếng cười khẽ được thả vào không gian, Chenle ngậm ngón tay dính máu ấy vào trong miệng, đảo một vòng cuốn nó đi mất. "Đây là nụ hôn đầu tiên của em sao?" Chenle chọc, Jisung đáp lại anh ta bằng một khuôn mặt ngại ngùng đỏ bừng. "Không, không phải đâu." Cậu lắp bắp thanh minh. "Đây không phải lần đầu đâu mà."

Nhưng Chenle lại chặn lời nói của Jisung lần nữa bằng việc ấn đôi môi thơm mùi dâu của mình vào đôi môi cậu, mút mạnh rồi khẽ thả ra. Jisung chuyển động theo từng nhịp ưỡn người của anh, tay lần xuống rồi vòng qua eo nhỏ ôm cơ thể mảnh khảnh kia gần hơn về phía mình. Jisung và Chenle vẫn khóa chặt vào đôi môi của nhau, đẩy nhau vào căn phòng ngủ và chiếc giường king size êm ái—dĩ nhiên là rất phù hợp cho chuyện làm tình.

Jisung đẩy Chenle nằm xuống nệm, vô tình khiến cho điện thoại trong túi quần của anh văng ra, kèm theo những chuyển động của họ khiến cho nó chạy tiếp bài hát trên Spotify đang dở. Một tiếng trống dồn dập vẳng lên, làm cho cả Jisung và Chenle giật mình, dừng lại nụ hôn. Là bài Yellow Cab, DPR Live hát.

Một bài hát, vừa hay, lại phù hợp cho cuộc làm tình này.

Cậu cúi xuống, tiếp tục hôn lên yết hầu nhô lên của người con trai đối diện, cảm nhận sự run rẩy trên từng mảng da thịt và cái nhịp thở gấp gáp nhanh chóng ập đến. Hai người họ vờn đùa với cảm xúc nóng rực của nhau và rồi dừng lại khi tiếng mút mát khẽ rơi xuống mặt sàn, và nước bọt ánh lên trượt khỏi bờ môi Chenle. Một vũ điệu chưa được đặt tên được Jisung tạo ra một cách nhanh chóng và mơ hồ, cùng với Chenle, nó cuồng nhiệt, nóng bỏng, tiếng nhạc nhấp nhô, dục vọng hình thành ở dưới đáy mắt và tiếng rỉ rên lẩn khuất trong giọng nói.

"Jisung." Chenle gọi khẽ và Jisung buông anh ra chừng vài giây, cậu nhanh chóng lột bỏ áo và quần của mình, trèo lên giường. Chenle cũng ngồi dậy, chưa vội cởi áo hay quần, trông cậu tựa lưng vào thành và vuốt ve khuôn mặt anh. Chenle nhìn xuống chỗ kia của cậu, đỏ mặt trong thoáng chốc. Zhong Chenle đến hiện tại vẫn không nghĩ là người đầu tiên mình vô tình vớ được lại có cây hàng khủng như vậy.

Cây hàng của Jisung thật sự rất... khủng bố, không những về chiều dài mà còn là cả đường kính. Hai bàn tay đang run lẩy bẩy của Chenle đặt kế bên cây hàng đó còn thấy nhỏ và không cầm trọn được. Vì thế mà dĩ nhiên là, cái miệng chỉ để vừa một chén cơm hai lần xới như anh thì không ngậm hết vào được.

Nhưng mà đời thanh niên Việt ngoài tham gia Mùa hè xanh, học Tư tưởng Marx—Lenin thì nghịch ngu có thưởng là thứ không thể thiếu. Cái nghịch ngu của Chenle suy cho cùng cũng không ngu lắm, vì lạ nên không được tính là ngu. Với cả cái size này là anh không sai chúng ta sai thì nghịch ngu cũng chẳng là vấn đề cần suy nghĩ nhiều.

Sướng trước sướng sau thế nào mà chẳng giàu?

Nhưng mà Chenle còn chưa kịp ngậm vào, Jisung đã lôi anh ngồi lên đùi mình. Jisung hôn và mút phần cổ mịn, để lại trên nó những vết đo đỏ mờ nhạt. Cậu vén áo anh lên, tìm đến bên dưới, rê lưỡi khẽ lướt qua đầu ngực.

"Jisung." Chenle thở hổn hển trước chuỗi hành động đó, hai tay đặt trên vai cậu run rẩy mấy hồi. Anh bỗng giật bắn mình lên, cơ thể vô thức ngả về phía sau khi Jisung đột ngột cắn vào một bên đầu ngực. Jisung đỡ lấy lưng anh, tiếp tục làm cái chuyện như đang cố đổ thêm dầu vào lửa dục vọng đang ngùn ngụt bốc trong lòng cả hai người họ. Họ đang ở một căn phòng ở trên những tầng cao nhất, làm một loại chuyện sẽ đưa họ lên cao hơn cả như thế, làm một loại chuyện không tiện nói tên trên một cái giường rộng, êm và sang trọng, sau lưng là kính cửa sổ được lắp trải khắp phòng để người ta nhìn ra thành phố đầy đèn về đêm. 

Tiếng rên rỉ và nức nở của Chenle như những cơn sóng dồn dập, đánh chìm Jisung trong một biển hồ tình dục, cậu hôn lên xương quai xanh, lần ngược trở lại cổ rồi kéo đến tai anh. Tai Chenle nóng rực và đỏ lên như màu lon Cocacola, Jisung đưa đến nước bọt ẩm ướt quét lên nó càng làm cho vành tai ấy trở thành một thứ vừa nóng bỏng vừa ướt át câu dẫn.

"Jisung." Chenle lại gọi, thanh âm còn bị hụt hơi và ngắt quãng. Tuy nhiên, khác với ban nãy, lần này Jisung đáp lời anh. Cậu ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt rịn một tầng mồ hôi và mơ màng của Chenle, giọng cậu lo lắng. "Em làm anh đau sao?"

Đau cái mẹ gì trời, sướng lắm. Chenle nghĩ, dĩ nhiên là không nói ra.

Hai tay ôm eo của Jisung hơi thả ra, Chenle di dịch người, vô tình chuyển động lại khiến bên dưới của hai người bọn họ cọ vào nhau làm anh nấc lên.

"Anh mỏi." Đâu đó giữa bầu không khí nóng rực này, Jisung thấy giọng Chenle nũng nịu và ngọt ngào tan chảy. "Và nóng nữa."

Jisung không nói, âm thầm nhìn người đang ngồi trên đùi mình—buông thõa, ngầy ngật, lờ mờ trên da những vết hôn đỏ và hơi thở dồn dập nóng rẫy. Cái giường bắt đầu tràn ngập tình dục và mê muội. Jisung nhìn vào mắt anh, cảm thán cái khoảng cách sát sàn sạt mà trước giờ cậu chưa từng nếm trải qua, có khi đây là lần đầu tiên cơ thể cậu áp gần cơ thể người khác đến nhường này, có khi là không mét không chừng. Jisung kéo quần anh xuống, để lộ ra chiếc quần lót Calvin Klein xộc xệch.

Cậu lôi từ trong túi ra một cái hộp bao cao su, mở nắp lấy một cái, xé vỏ rồi đeo vào hai ngón tay.

"Jisung?" Chenle chẳng cần nói nhiều nhưng Jisung vẫn thấy lòng mình gợn lên thêm một đợt sóng to nữa. Một Chenle hoạt ngôn, hài hước, trải đời theo một cái lối bông đùa cũng đã khiến Jisung bị hút hồn, nay cũng chính Chenle đấy—gần như lõa lồ, hơi thở ngắt quãng, khuôn mặt đỏ lựng vừa do rượu mà cũng do tình, gọi cậu một tiếng Jisung, Jisung lại thấy hồn mình không chỉ đơn giản là bị hút đi, nó đã phiêu tán vào cõi thần tiên mất rồi.

Jisung không trả lời Chenle, cậu vòng tay ra sau, luồn một bên tay vào bên trong quần lót của Chenle, một bên giữ tay anh lại để người tình không thể vùng vẫy. Jisung đưa hai ngón ve vãn trước cửa huyệt, khiến Chenle run lên và phần phía trước bên dưới dựng đứng.

"Jisung. Đây là lần đầu của anh." Chenle ưỡn lưng, mặt ngẩng cao nhìn lên trần nhà một hồi. "Anh khó chịu quá." Jisung giữ một tay không cho anh vùng ra. Vì vậy mà anh thấy nóng, cái nóng của ngọn lửa đang bốc cao trong cơ thể và cả cái nóng trong hơi thở dồn dập của chính mình, của Jisung.

Jisung không trêu đùa bên ngoài nữa, hai ngón tay được đeo bao tiến vào bên trong. Chỉ mới có vậy, Chenle đã giật người, cong người lên ôm chặt lấy cậu, đồng lúc đó, Jisung thấy thành vách ấm nóng đang thít lấy những ngón tay của mình. Cái cảm giác đó làm cậu ngất ngây đến tưởng như là điên. Nó làm cậu nghĩ mình đang gặp phải ảo giác tạo nên bởi thần tiên. Và điều đó làm cậu buộc miệng thốt lên. "Này, anh có thật không vậy?"

"Chứ em nghĩ em đang làm tình với ai? Với đá hả?" Và một Chenle đang đau muốn chết vì màn dạo đầu cũng cố mà đáp trả lại cậu.

Jisung lau đi tầng mồ hôi đang rịn trên trán anh, an ủi. "Thả lỏng một chút nhé. Sẽ không đau nữa."

Chenle gật đầu, nhắm mắt cảm nhận có thứ gì đó đang ở bên trong, một cách chậm rãi tiến vào càng sâu. Jisung nắm áo anh kéo xuống làm anh nằm xuống nệm, mặt vùi hẳn vào gối. Cậu vừa đẩy đưa các ngón tay vừa cúi xuống hôn lên khuôn mặt anh. Cậu trườn lên thân hình của Chenle, vuốt ve gò má ửng hồng của người bên dưới bằng môi hôn. Tiếng thở hổn hển dần xuất hiện đâu đây và tiếng nhạc phía sau cứ nhè nhẹ, vang vảng, như cái bè đệm cho những xúc cảm thăng hoa chực sôi trào giữa hai con người. Trong ánh đèn vàng mập mờ, Chenle với đôi mắt mờ nhòe nhìn chàng trai phía trên đang giúp anh mở rộng, cứ mỗi lần tiến vào sâu hơn, chàng trai ấy lại ngẩng đầu hỏi anh Có ổn không.

Và điều đó khiến anh thấy tim mình đập mạnh và nhanh hơn.

Jisung nắm lấy cổ chân Chenle, gác lên vai mình. Lần lữa rồi dạo ngoài một hồi, cậu chậm rãi tiến vào trong anh, lần này không phải là những ngón tay nữa. Chenle cảm nhận bản thân như bị nới rộng thêm một lần nữa, thứ kia không như những ngón tay, và việc mở rộng bằng những ngón tay là không đủ với anh. Chenle nấc lên, nước mắt sinh lý chảy trượt trên da mặt, sượt qua rồi đọng lại ở tai.

Jisung vội hôn lên vành tai chàng thơ của mình, dỗ dành để xoa dịu cơn đau thoáng qua mà người dưới đang chịu đựng. "Chenle." Cậu gọi, nhưng Chenle không còn tâm trạng để nói ra một câu đầy đủ ngữ nghĩa với anh mà chỉ thút thít. Jisung xem như đó là cách anh phản hồi cho tiếng kêu ấy.

Cái cảm giác đau đớn nguyện hòa cùng sung sướng ập đến nhanh chóng. Chenle chỉ mới nhận thức được bên trong mình đầy ứ bởi vật kia của Jisung, rồi cảm giác được sự chuyển động thật khẽ của nó, rồi cái chuyển động ấy nhanh dần khi anh thấy mình thích nghi được. Nhưng thật ra anh không thích nghi được. Chẳng có ai là hoàn toàn thấu chịu được khoái cảm nhục dục, kể cả khi quen với kích thước của Jisung, Chenle vẫn thấy gì đó nghẹn ngào chảy tràn trong mình những lúc cậu động, thứ kia ma sát với thành vách bên trong và tiếng gel bôi trơn chạm vào bao cao su vang nhóp nhép. Anh thấy tai mình ù hẳn, chẳng thể biết được đây là đêm hay ngày, cũng chẳng biết đã mấy giờ rồi, cũng chẳng biết chính mình có còn là người trần mắt thịt hay không.

Rồi khi Jisung vần tay cậu lên cơ thể anh, một bàn tay người, không phải tay ma, một tay người ấm áp và dịu dàng, Chenle như được kéo về thực tại, một cảnh tượng làm tình nóng bỏng nhưng ngọt ngào đến chảy mật.

"Này." Chenle ghé sát miệng vào tai Jisung, nói nhỏ. "Anh nghĩ anh yêu em đến điên mất."

Và Jisung xem đó là liều thuốc kích dục mạnh nhất và duy nhất mình từng thử.

Jisung động càng nhanh, Chenle lại càng cong lưng rên rỉ, chân gác trên vai cũng không giữ nổi mà hạ xuống giường. Anh vì cảm giác sung sướng trong nhục dục mà đôi lúc lại co chân lại, những ngón chân quặp chặt vào nhau. Jisung nắm lấy tay anh, nắm thật chặt, cảm nhận những ngón tay nhỏ nhắn của người kia không đan lại vào tay mình, như bất động, như cứng đờ ra vì khoái cảm đã khiến anh quên mất những ngón tay đó nằm trên cơ thể mình.

"Em cũng yêu anh." Jisung nói rồi lật người anh lại, cứ thế đi vào lần nữa khi Chenle vùi mặt mình vào gối. Chenle muốn hôn, vì vậy anh lại chống tay hơi rướn người, cố quay về phía sau. Cười khúc khích trước điệu bộ ấy của anh, Jisung không vội vàng, cậu đáp lại mong muốn của anh, dùng đôi môi đầy của mình nuốt trọn những tiếng kêu khe khẽ nơi người đối diện vào trong. Trên các nấc thang giữa chừng của nhục dục, Jisung lại đào sâu vào thành vách bên trong Chenle. Nhưng lần này anh đã tích đủ sự nhạy cảm trong mình, vì vậy mà khi Jisung chỉ vừa mới tiến vào và nhấp hông vài lần, Chenle đã nức nở tiếng rên và tiếng khóc rưng rức. Thằng nhóc quái quỷ này hình như quên béng hai chữ nhẹ nhàng ban đầu rồi. Má nó thật chứ lần đầu nhẹ nhàng với nến và hoa hồng ngọt ngào ngây ngất bên người mình gắn bó lâu dài nhất trong trí tưởng tượng của anh đâu rồi mà sao giờ cái lần đầu đó lại được thay bằng một thằng nhóc vừa quen mặt hai tiếng trước và nó đang giữ vai Chenle để thúc vào trong anh một cách điên cuồng, thề là chẳng có cái mẹ gì nghe nhẹ nhàng cả. Thanh âm hai cơ thể va đập vào nhau át hẳn tiếng kẽo kẹt va tường của giường lớn và hòa chung trong đó còn là tiếng rên rỉ nức nở của người nằm dưới. Jisung không ngừng ra vào trong anh, mỗi lần đi vào như vậy là một lần lút cán khiến anh muốn ngất đi.

Anh không khóc vì đau, giờ đây Chenle còn sợ mình chẳng biết đau đớn rốt cuộc là gì. Anh chỉ thấy sướng, như được đứng trên đỉnh lộng, được thể nghiệm một cái cảm giác mà đó giờ rượu ngọt đến đâu cũng không thể đưa anh tới được tầng khoái cảm này. Vì vậy mà anh khóc, Chenle nấc lên, gọi tên Jisung một cách vụng dại. Jisung bên trên ngậm môi anh mút mát đến mức anh tưởng mình quên cả thở, bên dưới không ngừng thúc mạnh vào sâu bên trong, mỗi lần thúc như thể một lần Chenle thấy mình càng bị đẩy trực diện đến tận cùng của sự mẫn cảm.

"Jisung ơi." Chenle gọi khẽ, giọng nói rụt rè và run run. "Jisung ơi, Jisung ơi." Anh định nói gì đó, nhưng rồi đột ngột im bặt. Thay vào đó, tiếng rên rỉ từ anh bắt đầu to dần, như tiến được đến gần sát đỉnh cực. Một lúc sau, Jisung thấy được cơ thể nhạy cảm của anh run lên từng hồi lẩy bẩy, tinh dịch được trút hẳn lên một phần ga giường. Đến khi Jisung dừng lại sau khi bắn ra trong bao cao su, thứ kia vẫn chôn trọn bên trong Chenle, cậu vẫn thấy anh không ngừng rên rỉ, nỉ non, đùi rung liên tục và hông nâng cao, ngọ nguậy. Tiếng anh khóc cứ thút thít, chầm chậm đi vào tai Jisung. Cậu nằm ra kế bên, tay ôm eo người tình kéo anh sát gần mình thêm. Chenle vẫn còn đang run và mơ màng sau cuộc làm tình, Jisung giúp anh bình tĩnh lại bằng những cú chạm thật khẽ lên tai, lên má, lên cổ và cuối cùng kết thúc bằng việc ôm chầm lấy anh, vùi mặt mình vào hõm vai gầy ấy. Chenle mệt và người thì mỏi nhừ, chẳng có thời gian cho việc tắm rửa hay nói chuyện, anh nằm trong vòng tay Jisung một lúc và rồi sau đó, có lẽ là do vòng tay của Jisung mang lại cho anh sự ấm áp quá đỗi tuyệt vời, anh thiếp đi mất từ khi nào chẳng hay.

"Chúng ta làm tình với nhau như những kẻ điên vậy." Chenle nói, giọng nhỏ xíu.

Đến sáng hôm sau, thay vì một câu nói đầy mùi mẫn, tình cảm gì đó mà cá chắc là người nghe vào sẽ nổi mấy bận da gà, Chenle tỉnh dậy—vẫn là đang được Jisung ôm trong lòng—nhìn đồng hồ và nói như thế này. "Chết chết chết chết. Thấy mụ nội tao, sắp trễ học rồi."

Đoạn, anh quay sang nhìn người đang ôm cứng mình, lấy gối vỗ một cái bốp. "Tất cả là tại em. Cái con mẹ đã bảo là lần đầu nên làm nhẹ thôi anh không quen nổi mà đến cuối lại như thú tới kì."

Jisung còn mơ màng ngủ, bị ăn ngay một cú đập gối liền tỉnh dậy, ngơ ngác chẳng hiểu gì đã thấy Chenle nhảy ra khỏi giường, luống cuống chạy vào nhà vệ sinh sau khi la lên Đau quá trời đất quỷ ơi và mặc đồ đêm qua hai bọn họ tưởng như là xé rách bà nó rồi.

"Phòng này anh thuê hai ngày lận, có cả dịch vụ ăn sáng nữa. Em hôm nay không có lịch học thì ở lại ăn đi." Chỉ trong vòng năm phút, Chenle đã nhảy ra khỏi nhà vệ sinh với áo quần tươm tất, đang xỏ giày, nốc sữa chua, Jisung cũng không rõ anh lấy từ đâu, nói.

"Chenle này." Theo tiếng gọi của Jisung, Chenle quay đầu lại, thấy cậu đang ngượng ngùng xoa xoa đầu, dường như là muốn nói gì đó. "Anh học Văn Lang đúng không?"

Chenle gật đầu.

"Hôm nay anh ở lại Văn Lang tới chiều đúng không? Em đón anh nhé?"

Chenle bật cười, lắc lắc đầu quay bước đi. "Nhóc con, số điện thoại anh sẽ bảo Lee Mark gửi cho nhóc. Còn nếu nhóc có gan chạy xe mô tô đến đón anh, anh sẽ leo lên để nhóc chở."

Chenle lúc đầu chỉ là nói giỡn, anh đâu có ngờ đúng năm giờ chiều, Jisung thật sự lái một chiếc xe phân khối lớn, đầu đội mũ bảo hiểm fullface của LS2 đến đón anh. Chenle đứng trước cầu thang ra vào trường cùng Seulgi với cái mồm há bự chà bá lửa, còn Seulgi thì liên tục bật ngón tay cái tiện thể chụp mấy bô hình bằng máy ảnh film, vừa chụp vừa tấm tắc khen. "Đù má quá là keo ly tái châu luôn em trai ơi, hàng này vừa to vừa ngon hốt là đúng rồi em ơi."

Đây có phải là thằng nhóc Chenle đã ngủ cùng đêm qua không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top