01. cái mắt màu nâu của em so đẹp

Chuyện diễn ra vào chiều và tối nay không nằm trong trù tính của Chenle. Anh trù tính được chuyện anh và bạn bè sẽ đi ăn xiên bẩn, sẽ hú hét ngoài đường như những thằng dở và tụ tập về nhà của một ai đó để chơi trò Powerpoint night hoặc đơn giản hơn là tự nhiên có một người trong nhóm nhớ ra việc bọn họ đang bị đồ án dí và buổi chơi đêm sẽ trở thành buổi chạy tiếp sức phá đảo deadline đã trễ mẹ hai tuần.

Zhong Chenle chỉ tính có nhiêu đó, vì vậy mà anh đã đơn thuần thông báo với mẹ và cha — người đã rời nhà cách đây một tuần cho chuyến công tác ra Hà Nội (nếu không thì có đằng trời anh mới được đi chơi thâu đêm như thế này) — về việc mình sẽ ngủ qua đêm ở nhà bạn. Mẹ anh không có ý kiến gì về việc đó, nhất là khi nhìn thằng con của mình có hai cái bọng mắt đen xì chẳng khác gì một con gấu trúc và cái mồm của nó thì luôn lải nhải về việc đồ án của nó bị ngâm nước ướt nhẹp chẳng đâu vào đâu do nó hay bị cạn ý tưởng khi phải làm một mình. Dĩ nhiên Chenle đã dặn luôn là mẹ đừng có nói chuyện này với cha — khi mà cha anh, một người con của kỷ cương nghiêm ngặt tựa chốn quân đội, sẽ chẳng bao giờ cho phép đứa con trai của mình ra khỏi nhà sau mười một giờ tối hoặc ở qua đêm nhà bạn bè.

Nhưng mà giờ đây thời thế đã khác, người con của kỷ cương đã phải ra Hà Nội cống hiến cho đất nước, còn người con của phá hoại đã ở lại đây để làm đúng trách nhiệm phá hoại của nó.

Chenle đã rất vui vẻ — vì đây là lần đầu tiên anh được qua đêm nhà bạn, và anh làm điều đó một cách lén lút. Thường thì cái gì lén lút nó cũng vui hơn, như bịch bánh snack Oishi mà bóc ăn trong giờ ra chơi thì làm sao mà ngon bằng cũng bịch bánh đó nhưng mở ăn lén trong giờ học môn Hóa. Tròng vào trong người một cái áo sweater màu hồng pastel, quần ngắn ngang đầu gối và vớ dài đến quá mắt cá chân hẳn một khúc, Chenle tung tăng phóng xe sang quận một, tâm trạng hào hứng như thể đang đi đổi vé số Vietlott ba trăm tỷ hơn (hoặc hơn cả con số đó).

OK, Zhong Chenle chỉ đang trù tính đi ăn một bữa xiên bẩn cỡ đâu đó một trăm ngàn và rồi chạy đồ án. Cho đến khi anh đỗ xe, chạy nhảy vào phố đi bộ và gặp bọn bạn ở hàng xiên chiên đó, Chenle nhận ra cái trù tính của mình nó chỉ là đang nằm trong một cái hốc kẹt và những gì anh sắp phải đối mặt to bự hơn cái hốc đó nhiều.

Bọn bạn muốn giới thiệu bạn trai cho anh.

"Cái mẹ gì vậy mấy bro?" Chenle một hai nhất quyết không chịu ngồi, miệng mồm to to hai mắt trố trố như thể không tin được vào lòng thành ý tốt của những đồng đội chạy deadline chung thường ngày. "Kiếm người làm cho xong đồ án thì tao chịu chứ bây giờ ai rảnh tìm bồ ôm ấp."

"Xạo vãi." Kang Seulgi — có tuổi nhất hội, nghe đâu đã học ở VLU tới năm thứ năm vì năm ngoái chị ta bị gãy cả hai tay bắt đầu từ tháng thực hiện đồ án tốt nghiệp — là người lên tiếng đầu tiên. "Ngoại trừ người vô ái, người đang có gia đình êm ấm và sinh viên nợ tín Thể dục hoặc Chủ nghĩa Marx—Lenin thì tao chưa thấy ai ở tầm mức hai mươi tuổi mà lại không khát người yêu."

"Chị Seul!" Mặt của Chenle gần như là đỏ hẳn lên.

"Bộ tao nói không đúng sao?" Seulgi bĩu môi, đung đưa đầu giả đò ngó sang chỗ khác.

Chenle bị bắt thóp nên ngượng vô cùng, lò dò quay sang anh trai Lee Mark kiếm chuyện mà nói, chứ anh mà còn cãi nhau với Kang Seulgi về chuyện đối tượng nào sẽ khát người yêu thì chỉ có nước bị Seulgi cà khịa đến chết. Người có bồ nói năng về yêu đương dù gì cũng có lý hơn người ế.

ĐM nghĩ đến đây lại cay.

"Anh Mark, người kia đâu rồi?"

"Đi mua nước rồi." Mark ngồi bên tay trái của cậu. "Thằng bé đó nhỏ hơn em một tuổi, mối của Renjun." Hot boy Kế—kiểm Huang Renjun ngồi ngay kế bên Mark cũng nhập hội nhập đò vui chung, ngóc đầu ra Hi một tiếng cùng bàn tay trái Vsign. "Trời ơi tao nói mày nghe nha, ẻm tên là Park Jisung. Trai Nhân văn, thủ khoa đầu vào ngành Triết đấy. Chiến thần mẹ rồi."

Chị gái Seulgi ngồi kế bên vừa bỏ tọt một viên chiên vào mồm lại mở miệng ra nói tiếp. "Đù má sao hồi tao với mày biết nhau mày không giới thiệu ẻm cho tao?"

"Cái nết của bà phải để bà rớt tín Marx Lenin mười lần mới vừa cái nư em nha bà." Renjun đáp lại như thế. "Mà thôi đi bà ơi, ô môi mà đòi húp trai thì nó thành ô dề nha bà. Cái nết như thế này bảo sao hồi đầu dây dưa Bae Joohyun bị chị ta chửi cho vuốt mặt không kịp."

"Xin lỗi, được chưa? Người thì chỉ muốn làm người thôi đâu có muốn làm Ngài đâu." Seulgi thở dài thườn thượt, chị ta lại nhớ về cái thời còn là sinh viên trường Kiến trúc ngành Mỹ thuật đô thị và trời đất ơi, chị thi vào ngành này nhờ con Toán Lý Vẽ V00 cao chót vót và một con Văn vừa may trên năm điểm. Seulgi không phủ nhận sự thông minh, thi cái gì cũng đỗ cao đỗ đầu của mình ngoại trừ cái tín cha tín mẹ Chủ nghĩa Marx—Lenin. Cái tín chỉ đó ám theo Seulgi như vong nữ ám tình nam, ma chết yểu vịnh người trong họ, quấn quýt không buông lưu luyến không rời, hay là nó thấy lúc đó chị ta yêu trường quá, kệ mẹ bốn đôi giấy chị ta viết trong phòng thi hộc máu mồm bầm máu não ảo não dây thần kinh mà cho chị hẳn 1 điểm. Về sau giảng viên môn này gặp chị bốn năm liên tục cũng thương quá mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng cũng nhắn Zalo cho chị với dòng nội dung Con ơi đi thi Triết đừng có viết dài như thế viết dài viết dai ý nó không giòn đâu con.

Đó là cuộc đời khổ đau của Kang Seulgi, còn bây giờ sự khổ đau trong đời sống của Zhong Chenle là không biết mặt người mình sắp xem mắt là ai.

Đi xem mắt—một cụm từ đã trở nên vô cùng bình thường như cân đường hộp sữa sau khi Chenle đón tuổi hai mươi lăm. Đối với anh, một buổi xem mắt bình thường là một buổi gặp mặt đã được tính trước với hai bên nam nữ hoặc nam nam áo quần tươm tất ngồi nhà hàng sang trọng hoặc quán cà phê đắt đỏ, chứ không phải ngồi lề đường uống trà đá, ăn xiên bẩn với một mối của bạn anh.

Chenle hai mươi lăm vẫn còn rất yêu đời, vẫn đang mắc kẹt với việc rớt môn và sống với sự nổi loạn tách lối riêng tìm về với đam mê làm thời trang, chơi skateboard. Không chỉ riêng Chenle, nhóm bạn của anh cũng y như thế. Lee Mark học UEH theo lời ba má, tốt nghiệp xong ra đời làm rapper đánh DJ. Huang Renjun vào Y ba năm, canh nhà xác nhiều đến mức cái xác khô còn trông giống xác giả hơn anh ta, rồi lén gia đình nghỉ học chui lên Hà Nội ôn thi đỗ vào Harvard Chùa Láng, kệ luôn việc có thể bị khai tử khỏi sổ hộ khẩu. Kang Seulgi đâm đầu vào Mỹ thuật đô thị rồi lại thấy nhàm không chịu nổi, bốn năm mài được cái bằng tốt nghiệp vẫn là nhảy vào Văn Lang học Thiết kế thời trang, trên Chenle một khóa. Nhóm bọn họ giống nhau đến lạ, đều vòng về với ước mơ của mình sau mấy năm đằng đẵng đi theo người khác.

Chenle không có hứng với chuyện yêu đương, kết hôn và lập gia đình. Thế kỉ hai mươi mốt không còn là giai đoạn mà người ta sống với suy nghĩ có được nhau trước rồi cơ nghiệp dựng chung tay sau, mà là cơ nghiệp có trước mới bó được đời vào nhau. Chenle cũng suy nghĩ như vậy, nhưng anh khôn anh không bày tỏ điều đó với bậc sinh thành gen X của mình—người luôn ngóng trông Zhong Chenle đem về một người vợ thảo và buồn rầu việc vì sao con trai mình không để vào mắt được một ai.

Cũng vì là một người đồng tính trong một gia đình anh không biết có gì đó với người đồng tính không, Zhong Chenle thu mình khi tâm sự với bố mẹ về chuyện đời tư hơn. Và cũng vì lý do đó, anh gật đầu lia lịa trước những lần bố mẹ sắp xếp cho anh đi xem mắt, nhưng dĩ nhiên là xem cũng chỉ là xem, Chenle lịch sự thấy cô gái đối tượng đẹp thì liền khen đẹp, từ đầu buổi đến cuối buổi đều lịch thiệp ngọt ngào với không chút suy nghĩ. Bố mẹ anh mỗi sau một cuộc xem mắt đều nở mày nở mặt vì cô nào cũng khen Chenle đích thị chàng trai của năm, nhưng rồi tiếp tục buồn vì anh cũng chẳng xúc tiến với cô nào.

Chenle bị bắt đi xem mắt nhiều đến mức có khi anh quên mình là gay cần đi tìm một bạn trai nào đó để đan tay luôn.

Vì vậy mà cảm ơn các anh chị em đã cho anh nhớ lại xu hướng tính dục của mình!

Cơ mà, "Èo, sinh viên ngành Triết học à? Sao em nghe có vẻ mọt thế?" Chenle có vẻ không hứng thú với tệp người này lắm.

"Tao gặp nó lần đầu trong bar." Và khi Mark nói câu đó, Chenle không còn thấy em trai sắp xem mắt bé bỏng kia là mọt được.

Nhưng Chenle chưa mở được cái mồm để đáp lại lời nào, anh đã bị ai đó chọc chọc vào vai một cách ngại ngùng; quay phắt lại thì thấy một người con trai mặc áo thun trắng quần jeans dài màu sáng đang sờ má đỏ. Mái tóc của cậu ta là một màu trắng bần bật, có vẻ như là mới tẩy cách đây một, hai ngày. Mắt cậu ấy hơi nâu, môi mọng chăm kỹ, má còn phúng lắm. Chenle nhanh như chớp lượn mắt từ trên xuống dưới, phát hiện dáng người này rất người mẫu, chiều cao có vẻ tầm đâu đó một mét tám, chân dài, bụng phẳng không rõ có múi bụng hay không, những ngón tay thon dài rất đẹp. Da cậu trai này trắng, gu ăn mặc và phụ kiện cũng rất được. Xỏ khuyên hai cái ở vành tai trước, một cái ở vành tai và một cái ở conch. Lỗ xỏ đều đẹp cả. Ở cổ cậu trai đeo một sợi dây chuyền bằng bạc. Trên ngón tay còn xuất hiện một cái nhẫn khắc họa tiết gì đấy rất lạ, mập mờ ở trên ngón tay giữa ở bên phải có một hình xăm nhỏ hình mặt cười.

"Anh gì ơi..." Cậu trai đó nói. "Anh ngồi ghế của em."

Có cả khuyên lưỡiĐù má đẹp trai thật. Zhong Chenle đã nghĩ xoẹt qua đầu như thế.

Ở kế bên, Seulgi đang thầm thì công khai với Lee Mark. "Thấy chưa? Đúng gu nó rồi còn gì."

"A Jisung." Renjun kéo một cái ghế của bàn khác vừa rời đi sang kế bên cái ghế Chenle đang ngồi, đập đập lên nó ý bảo Jisung mau ngồi xuống đi. "Chenle nãy mới đến nên không biết thôi. Người mà anh nói với em ấy."

Trên tay Jisung là hai ly nước Soda, một cái màu đỏ và một cái màu xanh ngọc đẹp như màu nước biển trong, cậu gật đầu, vô cùng tự nhiên đưa cho Chenle ly nước màu đỏ, "Anh uống cái này đi." Mà Chenle ai đưa gì, đặc biệt là đồ ăn và trừ lúc ở sân bay, đều không quen khước từ. Sau đó, cậu ấy ngồi xuống, quay sang xác nhận lại. "Anh là Zhong Chenle đúng không?"

Chenle gật đầu khi mồm vẫn đang uống nước Soda, Jisung đột nhiên ngượng đưa tay ra sau đầu xoa cổ thật nhẹ. "Em là Jisung, Park Jisung. Anh Renjun có nói với em về anh." Jisung nói xong thì tới lượt Chenle thấy ngại, đột nhiên khi không lại làm quen với một người mới, mà cuộc gặp với người này tính ra còn là một cuộc xem mắt, xem mắt ở hàng xiên bẩn, trên hai cái ghế con, một cái bàn nhỏ có ba xiên cá viên chiên, hai cái đậu hũ trứng, mười miếng hoành thánh chiên, bốn xiên cá sốt mayonnasie, hai xiên hồ lô và hai ly nước Soda màu sắc sặc sỡ. Nhìn là biết ăn không hết nhưng mà cả lũ cứ gọi ra.

Nhìn theo sơ đồ ngồi bây giờ thì Jisung với Chenle trông chẳng khác nào đang ở bên kia của bàn nhựa, còn Seulgi, Renjun và Mark ngồi một bên nhìn đôi chim cu ngại ngùng e lệ tình trong như đã mặt ngoài còn e.

"Tao nói trúng phóc." Seulgi thầm thì. "Bao tiền đi bar đêm nay nha em. Joohyun thích chỗ bar mày làm vãi."

"Tại bà bốc cái kèo mất dạy quá xong ép tui chơi mà bà. Nhắn cho Joohyun đi, giờ tui tới chỗ đó nè." Mark rút ví thanh toán tiền xiên bẩn cho cả đám, đoạn đứng dậy. "Hôm nay đánh ca đêm, bao tiền rượu không bao tiền bóng nha."

"Bóng sẵn rồi chơi bóng làm quần què gì nữa."

Seulgi tặc lưỡi, kéo theo Renjun với lý do không làm kỳ đà cản mũi nữa sau khi chào tạm biệt xong xuôi với Jisung và Chenle. Ba người bọn họ làm nhanh đến nỗi Chenle đơ ra chưa kịp nói câu nào, Jisung mới hút được một ngụm nước ngó cái đầu lên thấy bàn năm người rút giờ còn hai. Cậu nhìn sang Chenle, Chenle nhìn ngược lại cậu. Gió thổi qua một cái hiu, hỏi là có tiêu điều không, câu trả lời là không, ở ngay giữa quận một thì tiêu điều kiểu mẹ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top