Extra 2- NamJin
Mùi Hương Của Sự Dâm Đãng ( NamJin)
_________________
Bây giờ đang là mùa hạ, Seok Jin chán nản, quấn chăn bông nằm lăn lốc trên giường, tự nhiên thấy nóng quá liền chui đầu ra thì nghe thấy tiếng NamJoon vọng từ phía trước kí túc xá.
-Seok Jin hyung, đi ăn bún bò cùng em không?
Jin lập tức mở mắt. Hết chán rồi a. Nhanh như tên, lồm cồm ngồi dậy, chưa kịp xếp lại cái chăn bông =.=
- NamJoon, đợi hyung đi thay đồ.
Seok Jin hớn hở chạy vào nhà tắm, thay một bộ đồ mới. Còn cái tên chân dài kia đang đứng bên ngoài cười nham nhở.
Một hồi sau, Jin với style quần jeon trắng và áo sơ mi trắng bước ra. NamJoon nhìn một lượt rồi e thẹn lơ sang chỗ khác.
-Seok Jin hyung thật đẹp. Và câu dẫn.
- Hở? Em nói gì? -Seok Jin nghe câu sau loáng thoáng vì NamJoon tự lầm bầm.
- Đâu gì đâu a hihi
Seok Jin! Hyung cũng đến độ tuổi trưởng thành rồi phải không?!
Seok Jin nhíu mày, rõ ràng là nghe vậy mà. Thôi, kệ đi.
-Vậy thôi, đi ăn .
NamJoon có vẻ lưỡng lự, xoa nắn thái dương nhìn lén biểu hiện của Seok Jin.
- À, mình đi 5 sao nhé hyung.
Jin trợn mắt hạnh phúc, nháy mắt vỗ vai NamJoon.
-Được đó nha, nhà hàng 5 sao nhiều món ăn ngon lắm a. Nhưng mà đắc lắm, huyng biết nhóc giàu nhưng %&8$$$&&^#^(*#.................
-Không phải nhà hàng mà là hotel
Jin mắt chữ O mồm chữ Ô. Rồi thở một hơi dài tiếp tục vỗ vai NamJoon, sờ trán NamJoon loạn xoạn, kiểu như " mày có điên không?".
-Đến đó kiếm gái hở? Thằng này, aizzz
NamJoon cười, nói tỉnh bơ.
- Ăn hyung.
- Nơi đó chỉ có giường chiếu, làm gì có nguyên liệu để hyung nấu cho ăn chứ.
Jin nói xong rồi cũng tự hiểu ra mà cứng đơ rồi á khẩu luôn. Đệch, " giường, chiếu".
NamJoon thấy Jin cứng đơ liền lắc vai Jin. Gì thế nhỉ?
-Hyung......
Jin hoảng hồn giơ tay búa xua như làm phép. Chỉ 3s thôi, anh trai Worldwide Handsome của chúng ta đã lấy lại điềm tĩnh mà gằn giọng .
-Được rồi. Đi thôi
Đến lượt NamJoon cứng đơ. Câu này là sao?Có nghĩa là.....
-Không phải mấy muốn xếp hình cùng hyung sao?
NamJoon đột nhiên nhớ đến cái ngày mà hai người gặp nhau lần đầu tiên mà nghĩ . Buộc miệng nói to nhưng chắc nịch.
- Hyung đừng vì chuyện em cứu hyung mà lên giường cho em đè. Em không muốn đâu.
-Hyung thích em ngay lần đầu gặp mặt, NamJoon à! Hyung có ấn tượng và thích người cứu hyung khỏi kiếp trai bao ở Bar. Được chứ?
NamJoon nhảy toáng lên vì vui mừng.
-Thật sao? Hyung cũng thích em?
Và...........
Sau đó là.........
"CHOÁNG~"
Một tiếng vỡ vang không hề nhỏ. Sau tiếng vang thất thanh đó thì vẫn còn một tiếng vang nữa, lần này kiểu như sấm sét í.
-Kim NamJoon, chân của ngươi dài hơn cây cờ ngoài sân nữa kia mà hở cái là nhảy lên. Giờ mày hay lắm đổ cả bình hoa ta vừa c ắm rồi.
NamJoon bĩu môi, ngồi xuống nhặt mảnh vụn, chân dài cũng khổ.Mà không biết bao giờ bản thân mình mới không phá hoại đồ đạc nữa [ au: chịu đi nha, mấy đồng chí đã quen rồi * chẹp môi* không sao.]
Seok Jin cũng không đứng nhìn mà lấy đồ hốt rác để dọn tiếp. Một lúc sau, không còn mãnh vỡ nào vung vãi dưới sàn nữa. NamJoon thở phù nhẹ nhõm. Seok Jin cũng ngồi xuống sofa thở dốc.
-Hyung như người già í, mới có đó mà.... à mà như vậy sao chiu nổi nhỉ?
NamJoon chẹp môi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đang cởi trần nằm trên sofa.Nhanh chóng nhận lấy ánh mắt như súng mà người kia ném đến.
-Hyung hiểu hết nhá [ au: anh chỉ đẹp trai handsome thôi chứ không có ngu ạ, em biết mà.]
NamJoon không kìm nỗi mà bò lại gần Seok Jin.
-Giờ mình đi nhé hyung .
-Bỏ tay của mày ra, thằng kia...........à mà đi hotel chi cho phí tiền.
Nghe được câu này, có người mừng muốn chết.
Nhưng đời không như là mơ đâu anh ạ. Anh Mr. HandSome tiếp tục.
- hyung không nằm dưới cho mày ăn đâu. Hyung nằm trên!
NamJoon giật bắn mình. Không ngờ Seok Jin lại muốn nằm trên.Nhất thời trở nên lúng túng mà nói bừa để Seok Jin ngoan ngoãn chịu nằm dưới.
-Hyung nằm trên đau lắm, hyung không chịu nổi đâu a~
-Hyung không biết, hyung nằm trên!
Seok Jin ngồi dậy, cài cúc áo lại ngay ngắn bỏ đi. Như đã nói, anh đẹp chứ đâu có ngu đâu, nằm ở dưới nghe nói đau bỏ mẹ í, ở trên mới sướng cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top