Chap 18


- Em đã ở chỗ nhỏ xíu này trong thời gian qua sao?- TaeHyung liếc nhìn tổng thể căn nhà trọ của Jungkook. Căn trọ bé đến nỗi hình như còn chưa bằng một nửa phòng ktx.

- Ừm! Tại còn nhiều việc khác phải chi trả, nên em sống tiết kiệm một chút!- Jungkook giải thích

- Vô dọn đồ đi, anh sẽ lập tức mua một căn hộ lớn hơn. Chúng ta dọn đến đó sống.

...

Mất 1 tiếng đồng hồ để tìm được căn hộ như ý muốn. Jungkook và TaeHyung kéo hành lí vào sắp xếp. Phòng ốc ở đây rộng rãi và thoải mái hơn nhiều, ngoài ra còn bố trí sẵn nhiều vật dụng tiện nghi hiện đại, xung quanh có cửa sổ thông gió rất thoáng mát.

TaeHyung nhanh chóng tóm hết hành lí của Jungkook rồi đẩy cậu vào phòng tắm

- Em tắm rửa sạch sẽ đi! Anh sẽ sắp xếp đồ hộ em! Hình như căn hộ này có 2 phòng ngủ, vậy em muốn...

- Ngủ riêng!- Jungkook mở vali lấy ra bộ quần áo đơn giản rồi thẳng cẳng bước vào phòng tắm. Để lại TaeHyung méo mặt nhìn theo, thật tình trong lòng hắn rất muốn ngủ chung.

Biết thế hắn đã bảo chỉ có 1 phòng ngủ, còn phòng kia là nhà kho rồi. Đúng là ngu mà!

Sau khi xếp đồ đạc xong xuôi cho cả 2, TaeHyung mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc Jungkook tắm xong bước ra, trên người phảng phất mùi sữa thơm ngọt.

- Em xong rồi! Anh vô đi!- Chỉ chỉ về phía phòng tắm.

TaeHyung tiến đến gần Jungkook, miệng cười nham nhở như bị đao

- Hi hi, Thỏ nhỏ, em thơm quá à!

- Ê ê ê, vô trong tắm rửa ngay! Dám giở trò bậy bạ ở đây là anh chết chắc với em!

- Hihiii

- Đao mà còn thích cười! Đồ hâm! Em đi nấu bữa tối đây!

Nói rồi Jungook chui vô bếp lục tủ lạnh, trong đầu đã lên sẵn kế hoạch nấu 1 bữa thật ngon cho TaeHyung

TaeHyung nhà ta cứ ngây ngô bước vô phòng tắm, không thèm mang theo quần áo vào để thay. 

7h45 pm

Đồ ăn thịnh soạn thơm phức đã bày sẵn trên bàn. Bữa nay Jungkook trổ tài làm mấy món Tàu cho TaeHyung nếm thử, nào là có há cảo hấp, thịt heo sốt cay, xá xíu, định làm thêm đậu hũ thối nữa nhưng sợ Tae nó không ăn được nên thôi.

*Cạch*

Cửa phòng tắm bật mở. TaeHyung bước ra.

- Yah Vê Đao , anh định show hàng cho ai coi thế hả? Mau mặc đồ đàng hoàng vào đi!!!

Tình hình là TaeHyung bước ra chỉ với độc nhất chiếc khăn tắm cuốn ngang hông. Nước vòi sen còn đọng lại chảy dài trên ngực làm hắn trở nên muôn phần quyến rũ. Tuy nhiên lọt vào mắt Jungkook chỉ có thêm muôn phần biến thái thôi, chả thấy quyến rũ đâu sất.

- Trời nóng mà Kookiie~

- Bây giờ ở Busan đang bắt đầu vô mùa gió đông đấy! Anh định xạo với ai? Em là người ở đây nên biết rõ thời tiết ở đây nhé!

- Xì, thua em luôn! Người ta đang muốn lãng mạn - Kẻ nào đó bĩu môi giận dỗi.

Tuy nhiên dù có giở aegyo ra cũng không xoay chuyển được Jungkook sangnamja đâu

- Em chỉ cho phép anh ngồi vô bàn ăn với đầy đủ 2 mảnh vải trên người. Còn cứ 1 mảnh vậy thì ra ngoài kia hóng gió cho mát đi!

Tức thời Taehyng phóng ngay vào phòng lục lọi tủ đồ. Nói thật thì lúc nãy chỉ quấn khăn lên người đã lạnh tê tái rồi, giờ nếu ra ngoài đường hóng gió chắc đóng băng luôn quá.

Chưa đầy 5 phút sau hắn trở ra, quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng.

Bữa ăn tối lúc này mới chính thức bắt đầu. Suốt buổi TaeHyung ăn mà khen lia lịa món này ngon món kia ngon, làm Jungkook thấy cực kì tự hào về tay nghề của mình.

Ringgggggggggggg

Chuông điện thoại kêu liên hồi. Jungkook vội buông đũa xuống bấm máy, là số của một nhân viên phục vụ trong tiệm mì Seung Hyun

~ Way! Tôi Jungkook đây!

~ Anh Jungkook nguy rồi!

Đầu giây bên kia có vẻ hốt hoảng

~ Có chuyện gì bình tĩnh nói anh nghe!

~ Chủ quán Seung Hyun đột ngột tái phát bệnh, anh ấy bị ngất và được đưa vào bệnh viện gấp rồi ạ!

~ Sao cơ??? TOP có bệnh gì sao?

~ Vâng! Anh ấy bị bệnh tim! Hôm nay anh ấy hình như quên mang theo thuốc!

Jungkook sững người. Không thể tin nổi sự thật mà mình vừa nghe.

~ Vậy giờ tình hình của Seung Hyun sao rồi?

~ Bọn em đã cử bếp phó đi chăm sóc anh ấy rồi! Tình hình tiệm mì lúc này hỗn loạn lắm ạ, đang bị thiếu nhân sự nên em mới gọi cho anh! Anh đến phụ chúng em nhé, khách đông quá!

~ Được rồi, anh ra ngay!

Sau đó không nói không rằng Jungkook chạy một mạch đi lấy áo khoác. TaeHyung không hiểu gì nhưng cũng đòi đi theo Jungkook

Trên đường đi, Jungkook kể hết sự việc cho TaeHyung nghe, và máu anh hùng trong lòng Kim Vê Đao nổi lên, hắn một mực thuyết phục cậu cho hắn làm nhân viên phục vụ ở tiệm mì Seung Hyun. Suy ngẫm đến tình hình hiện nay ở cửa tiệm, cậu đành gật đầu đồng ý. Và thế là TaeHyung trở thành nhân viên không công cho tiệm mì

...

Gần 3 tiếng làm việc vất vả, cuối cùng cũng xong, tiệm mì đã đóng cửa. Ai cũng mệt mỏi rã rời. Cũng may nhờ Jungkook đưa TaeHyung tới giúp một tay nên công việc cũng đỡ nặng nhọc hơn.

*TÁCH*

Ai đó vừa chụp ảnh. Là chị quản lí của tiệm mì này chụp, và đối tượng bị chị nhắm vào không ai khác chính là TaeHyung

- Tỉ à, tỉ chụp hình cậu ta để làm gì vậy?

- Còn làm gì nữa chứ, mai tỉ lập tức đăng lên website của tiệm, đảm bảo khách hàng đến đông như kiến luôn!

Jungkook đỡ trán. Lại là chiêu trò dùng sắc câu khách đây mà. Kể ra đẹp trai cũng dễ bị lợi dụng mà.

_


1 tuần trôi qua, đều đặn ngày nào Vkook cũng tới tiệm mì phục vụ. Kể từ khi hình của TaeHYung được công bố trên website, phải nói là buôn bán không kịp thở luôn. Lượng khách nữ và khách gay tăng chóng mặt.

Nghe nói hôm nay Seung Hyun sẽ xuất viện. Vậy là đỡ đi biết bao nhiêu gánh nặng rồi.

- Kookiie, cầm lấy mà lau mồ hôi nè!- TaeHyungsau khi bưng mì ra cho khách thì thấy Jungkook mồ hôi nhễ nhại nên vội dúi vào tay cậu cái khăn giấy.

- Thôi lát nữa lau cũng được!

- Không được! Bây giờ em lau luôn đi, không tối về đổ bệnh thì khổ!

- Đã bảo là lát nữa...

Jungkook chưa kịp phản bác xong thì TaeHyung đã nhanh chóng giật lại cái khăn giấy để lau cho con thỏ cứng đầu kia.

- Thích anh lau hộ thì em cứ nói ra, sao phải kiếm cớ làm gì. Hề hề

- Khỉ gió! Cái này là anh tự nguyện lau cho em nga.

*bĩu môi*

*bĩu môi lại*

- Tình tứ quá nhỉ?

Giọng nói trầm trầm vang lên, ngữ điệu tràn đầy sự mỉa mai.

Tức thời cả TaeHyung và Jungkook đều quay qua nhìn người vừa lên tiếng.

Sững người toàn tập!

Cuối cùng tai ương thực sự đã xuất hiện...

Jungkook dường như đến đứng còn không vững nữa, mồ hôi túa ra như tắm.

- Hyuk hyung!!!

Phải! Không sai đâu! Là Hyuk đại ca.

- Gặp lại hyung 2 đứa không thấy vui sao?- nhếch môi- TaeHyung, lần trước mày bỏ trốn trót lọt xem như là ăn may, nhưng lần này, tuyệt đối không có chuyện ăn may nữa đâu!

Sát khí toả ra khắp người Hyuk . Jungkook câm nín bấu chặt vào tay TaeHyung

Không ổn rồi.

Đúng lúc này Seung Hyun từ bên ngoài bước vào cửa tiệm, vừa xuất viện xong nhưng anh rất nôn nóng lo lắng nên phóng ngay đến xem tình hình làm ăn của tiệm mì.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top