Chap 10
Jungkook vừa ngất xỉu, NamJoon và Jimin đã trợn mắt đồng loạt lên nhìn. Có cần kích động mạnh vậy không trời.
- Hyung, hyung làm Jungkook ngất rồi kìa!- Jimin đá mông NamJoon
- Gì chứ? Hyung mới chỉ bảo Taehyung có nguy cơ bị chấn thương nặng "vùng dưới" thôi mà! Đâu đến mức Jungkook phải lăn ra ngất xỉu vậy đâu!
- Cái hyung này! Thằng Taehyung mà bị chấn thương "vùng dưới" thì làm ăn nước non con moẹ gì nữa! Jungkook tất nhiên phải shock thôi!- Jimin hét lên
- Tiên sư mày thằng Chim đen tối Vùng dưới ở đây có nghĩa là chân đó! Chứ không phải là bộ phận sinh dục! Biết chưa???
- Hả??? Thế éo nào.
-Thôi không vòng vo nữa, bây giờ anh sẽ đưa Jungkook về phòng bệnh, còn mày lo kiếm phòng 794 của Taehyung đi!- NamJoon trừng mắt ra lệnh.
Jimin ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chạy đi tìm phòng của Taehyung . NamJoon mệt mỏi xốc ngược Jungkook lên vai rồi đi, đi được mấy bước mới thấy ngờ ngợ, hình như có gì đó vô lí.
Phải rồi! NamJoon đánh vào trán mình một cái. Anh không biết Jungkook nằm ở phòng nào, vừa nãy mới gặp Jungkook anh đã kịp hỏi gì đâu.
Thế là anh đành quay ngược lại, xốc Jungkook chạy đi theo Jimin
Được một lúc Jimin đã tìm ra số phòng 794. NamJoon cũng bước vào.
- Ủa, NamJoon hyung! Sao lại đưa Jungkook vào đây?- Jimin quay qua đã gặp cái bản mặt của ông anh.
- Có biết cậu ta ở phòng nào đâu mà đưa về! Thôi tạm thời để ở chung phòng với Taehyung vậy!
NamJoon đặt Jungkook xuống cái ghế salon dài. Xong lau mồ hôi trên trán mình, anh tự nhận thấy một điều rằng Jungkook rất nặng,đồ ăn của cả thế giới tống vào cả mồm của nó mà. Vì vậy vác mà mệt muốn đứt hơi.
...
Jungkook khẽ mở mắt. Cậu ngồi dậy, đánh mắt nhìn xung quanh thì không thấy ai. Duy chỉ có trên giường bệnh đằng kia là một ai đó đang nằm, người cuốn đầy băng gạc.
Jungkook cố bước đến gần hơn. Và rồi cậu như muốn oà khóc.
Là anh.
Taehyung ! Taehyung đây mà! Người mà cậu đã vô tình bỏ quên trong kí ức suốt 2 tuần qua, giờ đây mới nhớ lại, thì hắn lại mê man nằm ở đây.
Có cần trớ trêu vậy không? Ông Trời có cần đẩy xa 2 người họ vậy không, có cần ban rắc những tai ương cho họ không. Jungkook chỉ vừa mới nhớ ra, vừa mới gặp lại Taehyung thì Taehyung lại rơi vào hoàn cảnh nào thế này.
Nỗi đau xót hoà tan với sự nhớ nhung...
Jungkook chạy ù tới bên Taehyung , rúc vào cổ hắn mà hít hà. Nước trong mắt cậu chảy ra đọng lại trên cổ hắn.
Là cậu quá nhớ. Và cậu rất sợ. Cậu nhớ lại khoảnh khắc hắn lạnh lùng bỏ rơi cậu, cậu sợ mình sẽ bị bỏ rơi nữa nên cứ ôm ghì lấy hắn mà khóc.
- Ư...Ưm...- thân thể bên dưới động đậy.
Jungkook hốt hoảng ngồi dậy, cậu bất ngờ khi phát hiện Taehyung đang mở mắt. Tỉnh rồi.
Ngay khi Taehyung mở mắt, hắn liền liếc nhìn Jungkook , cậu tức thời cúi đầu xuống. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đó.
- Ngẩng mặt lên!- Taehyung nhỏ giọng ra lệnh.
- ...
- Anh bảo em ngẩng mặt lên! Nếu không chịu ngẩng thì em đi khỏi phòng anh mau!
Jungkook lập tức ngẩng lên. Taehyung khẽ nhếch môi cười.
- Khai thành thật cho anh biết, vừa qua em đã xảy ra chuyện gì?
- Mất trí nhớ! Nằm viện! Vừa nhớ lại được!- Jungkook nói như cái máy robot
- Xin lỗi! Tại anh!
-...
Jungkook im lặng, cậu nhìn thẳng vào người kia. Trong đáy mắt hắn hiện lên vẻ trìu mến ấm áp lạ thường, trái tim cậu vì vậy ấm áp theo. Chỉ là câu xin lỗi ngắn ngủi, nhưng lòng cậu đã mừng khó tả rồi.
Cậu ghì cằm xuống ngực hắn, khẽ mỉm cười. Hắn lấy tay xoa xoa tóc cậu. Hường phấn tràn ngập!
- Tại sao ngươi...lại bị thương đến nỗi phải nằm viện vậy?- Jungkook hỏi nhỏ xíu
- Đó là cái giá anh phải trả cho hành động đẩy ngã em! Thôi chuyện đàn ông em không cần quan tâm đâu! Mà anh đói! Cho anh ăn!
- Sao?
- Mau đi Kookie! Anh đói lắm rồi!
Jungkook cắn môi, do dự hồi lâu rồi cúi xuống hôn môi Taehyung . Lần này là cậu chủ động dùng lưỡi tách môi Taehyung , Taehyung trợn ngược mắt vì quá bất ngờ, nhưng hắn không bao giờ để mình chịu thế bị động, hắn liền cắn vào cánh lưỡi nhỏ bé đang có ý định xâm nhập khoang miệng hắn.
Jungkook bị cắn thì vội bật nhẹ lên, Taehyung nhanh chóng giữ đầu Jungkook rồi đẩy mạnh xuống hòng để cậu không thoát khỏi nụ hôn. Rất khó để thoát khỏi ma lực của Taehyung
Và rồi hai người chìm đắm vào nụ hôn mãnh liệt.Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau ,vị ngọt của cả hai cho nhau ngọt đến không muốn rời
CẠCH!
Cánh cửa bật mở.
Jungkook nhanh chóng đẩy Taehyung ra, úp mặt vào tường. Đợt này chỉ muốn độn thổ cho xong. Nhục nhã quá thể.
- À E hèm...2 đứa có làm gì cũng phải khoá cửa chứ, ở đây là bệnh viện mà!- NamJoon hắng giọng lên mặt tiền bối.
- A...tôi nhớ ra phải về giúp Jhope xếp hình, thôi về đây!- Jimin ngượng ngịu đánh bài chuồn.
- À...hyung cũng phải đi mua thịt bò cho Seok Jin đây!
NamJoon cũng chuồn lẹ, để giành không gian riêng tư cho đôi bạn chẻ.
CẠCH!
Cánh cửa định mệnh khép lại.
Jungkook vẫn đang đơ mặt. Taehyung thấy thế búng vào trán Jungkook một cái.
- Ui yaa, đau! Bị khùng hả???- Kook nổi đoá
- Em ngại hả? Cũng tại em thôi! Mới 2 tuần không gặp mà em đã dâm không kém gì anh rồi!
- Nói...nói cái khỉ gì vậy? Không phải ngươi bảo đói còn gì!
-Anh bảo anh đói, có nghĩa là đói bụng, chứ không phải là... Hi hiii!- Taehyung che miệng cười ngặt nghẽo.
- ...
Thế giới trong Jungkook sụp đổ. Ới giời, còn đâu hình tượng thỏ tơ ngây thơ chong xáng chớ???
- Thỏ nhỏ dâm đãng, đợi vết thương trên người anh lành lặn rồi hãy tính, tạm thời em hãy nhịn thèm làm tình đi!- Taehyung xoa đầu Jungkook , nhe răng an ủi.
- Trơ trẽn!!!- Jungkook nghiến răng ken két. Tự hỏi trên đời còn có ai vô sỉ như hắn không? Đúng là đồ đao.
Kétttt...
Cánh cửa định mệnh khẽ hé mở. Si Yoon nhìn vào bên trong. Anh chợt cười chua xót. Anh đã rất cố gắng để Jungkook quên đi Taehyung , anh muốn làm lại từ đầu với Jungkook . Nhưng có lẽ đã muộn, muộn từ rất lâu lắm rồi. Đáng lẽ anh nên trở lại khi Jungkook chưa biết Taehyung, vì từ khi Jungkook gặp Taehyung , định mệnh đã bảo rằng họ là của nhau.
Anh khép nhẹ cửa lại, bước đi cùng nước mắt tiếc nuối cho một mối tình đã qua...
Tạm biệt em! Jungkook! Em là của Taehyung ! Không phải của anh!
Tại anh đã bỏ rơi em trước, và ông trời đã thương em khi cho em gặp được Taehyung....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top