Chap 2 : Người tốt bụng nhất

Một tên cướp bước vào cuộc đời rồi lại ra đi mang theo chiếc túi to đùng của cô. Linh Đan cố chạy theo nhưng sức người làm sao bằng sức xe mô-tô, cô ngồi xụp xuống đất với vẻ mặt hoang mang, rất nhiều người nhìn nhưng chẳng ai thèm ra giúp cô cả. Cô nàng không khóc, vì đơn giản trong túi chẳng có gì ngoài quần áo cả, còn tiền bạc và giấy tờ cô đã cho rất cẩn thận vào túi quần rồi nên chẳng sao. Trong đầu cô, dòng suy nghĩ hơi thất vọng cứ bay lượn lờ mãi.

" Sao người Sì Gòn vô tâm thế nhở ? La như heo bị thọc tiết thế này mà chẳng ai giúp đỡ hay hỏi han gì cả, toàn nhìn không thế kia, lại còn cầm sì-mát-phôn quay quay chụp chụp nữa . Vô tâm, đúng là vô tâm, quá mà =)) "

- " Này em gì ơi ! Túi của em này "

Cô như tìm thấy ánh sáng cuộc đời, một tia hi vọng loé lên. Vươn đôi mắt long lanh nhất, nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể nhìn ơn nhân của mình. Ối giời ơi, đời cô không đến nỗi quá nhọ, trong một ngày mà gặp tận hai anh trai đẹp thế này thì quá hời. Anh có nụ cười tỏa nắng nhé ( không biết có phải vì trời Sì Gòn đang nắng gắt hay không ), mắt anh đẹp miễn chê, lông mi dài, pla pla tỉ tỉ thứ đẹp luôn và quan trọng là trông thân thiện hơn cái anh lúc nãy trên xe rồi.

- " Em ơi, em có lấy lại túi không đấy ? "

Cô như bị kéo về từ thiên đường, nuốt nước bọt chậm rãi trả lời anh.

- " Dạ ... dạ có. Em cảm ơn nhé "

Linh Đan nở một nụ cười tươi hết sức có thể, nhận lại chiếc túi của mình. Nhưng nhận túi xong thì cô bị đơ thật sự. Hình như có gì đó sai, sai rất sai. Sao nhẹ thế này, cô mang nhiều đồ thế cơ mà ?

- " Ơ sao còn cái túi không thế anh ? Đồ của em đâu hết rồi ? "_ Vẫn cái nét đơ đơ ấy

- " À, lúc anh giằng co với thằng cướp, gần hồ ấy. Nên là đồ của em văng hết xuống hồ rồi, anh chỉ còn giữ được cái giỏ "_ Anh gãi đầu, cười ngại nữa. Ôi trong như thiên thần ý !

- " Àaaaa . Thế em cảm ơn anh nhé, còn cái túi để xài là em vui rồi >< . "

- " Thôi em dưới quê mới lên, lại bị mất đồ, em lên xe đi, anh chở đi mua đồ lại. Dù sao anh cũng định giựt lại đồ cho em mà lại thành ra như này. "

- " À vậy em cảm ơn anh nữa nhé. Anh tốt thật ý " _ Đan nhà ta cười không thấy Tổ quốc

Ối giời ơi. Sao anh đẹp trai này cứ đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy ? Anh không chỉ đẹp trai, tốt bụng đâu, mà lại còn giàu nữa. Có cả cái xế hộp màu đen vừa sang vừa to nữa, bóng loáng à. Cô lên xe mà cứ quay lên xuống, quay ngang dọc trầm trồ, mắt chữ O mồm chữ A, làm hại " ai kia " bất giác nở nụ cười.

- " Em thắt dây an toàn lại đi. Anh sắp phóng đây, anh chạy nhanh lắm đấy "_ Anh vẫn giữ nụ cười có sức sát thương đó mà nhắc nhở cô

- " Anh vừa nói dây gì ? Mà ở đâu cơ ạ ? Em đó giờ có được ngồi xe này đâu "_ Mặt cô nghệch ra, trong rất đáng yêu

- " À quên, để anh thắt dùm em nhé "

Nói xong anh ý vòng tay qua thắt dây an toàn cho cô. Không biết là vô tình hay cố ý nữa, anh gần cô hơn mức cho phép khiến cô cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của anh. Nó rất nhanh và gấp, kiểu như đang rất rất căng thẳng. Thắt xong lại còn không cho xe chạy, mà còn quay qua nhìn cô, rồi cười cười. Mà giờ cô mới để ý nhé, anh cười hai má đỏ hồng lên cả, cute cực luôn, anh làm tim cô loạn tổng cộng 3 nhịp rồi. Bị phát hiện mình đang nhìn lén, anh giật mình liền thu lại ánh mắt và nổ máy xe. Lời mẹ nói quả thật không sai, Đan rất mê trai, cực kì cực kì mê trai mà =))

Trên đường đi, Linh Đan nói rất nhiều, mà toàn là cô hỏi anh thôi, hỏi đủ chuyện cả.

- " À, nãy giờ gặp anh mà quên hỏi, anh tên gì vậy ? "

- " Anh tên Thiên Huy. Còn em ? " _ Anh lại cười. Cái này cô có nghe người Sì Gòn kiu bằng thả...thả gì đó mà cô quên rồi. Linh Đan đúng là đãng trí mà.

- " Em tên Trương Phạm Linh Đan, em 19t "

Nói về bản thân, cô lại rất tự hào mà cười híp mắt. Mẹ nói Đan đẹp và dễ thương lắm, nét đẹp của cô còn hồn nhiên trong sáng nữa, chỉ có điều cô hơi lùn, cao 1m50 thôi. Chính vì vậy mà cô hay bị các bác chọc lắm, nhưng mà có cái mặt bù lại cũng ổn. Tuy là ở quê cô làm việc vất vả kiếm tiền nhưng không hiểu tại sao da vẫn trắng và mịn, chỉ có đôi tay là hơi khô sần một chút. Răng thì trắng và đều như hạt bắp, mỗi khi cô cười là mấy anh trong làng ngẩn tò te cả ra . Cũng vì vậy mà cô được rất nhiều anh để ý đến, nhưng bản thân căn bản là không quan tâm, vì còn phải lo gia đình, chưa nghĩ đến chuyện có bạn trai. Nhưng mà sao giờ bản thân cô lại bị anh Huy hớp hồn thế này ? Số cô khổ quá đi mà.

- " Anh 25t, anh đang là nhân viên của Wrif "

- " À, đó có phải là công ty chuyên sản xuất phân bón , nuôi trồng rau và gia súc không ạ ? " _ Cô trầm trồ ngưỡng mộ

- " Đúng rồi, đến cả em cũng biết à ? "

- " Biết chứ. Mấy cô chú quê em toàn dùng phân của Wrif không đấy, an toàn lại có hiệu quả cao nữa "

- " Ái chà, hãnh diện cho công ty quá đi " _ Lại cười, không biết nãy giờ anh cười bao nhiêu lần rồi, làm cô mất hồn bao nhiêu lần rồi.

- " À mà anh, mình mua đồ ở đâu vậy ạ ? Nhỡ em không đủ tiền trả cho anh thì sao ? "

- " Không sao, anh tặng em mà "

- " Ôi anh ăn gì mà tốt thế, mốt mà em có con thì em sẽ dạy con mình tốt như anh vậy "_ Cô cười, ánh nắng xuyên qua cửa kính làm cho nụ cười càng thêm sáng, Đan bây giờ trong như thiên thần vậy. Đôi má hồng hào và lông mi dài cũng là điểm nhấn trên khuôn mặt cô, vừa đáng yêu vừa sắc sảo.

- ... _ Anh chỉ cười nhẹ, rồi hơi liếc sang cô nhưng vẫn tập trung lái xe

- " Mặt em dính gì hả anh ? Sao anh nhìn em lắm thế ? "_ Bất chợt phát hiện có người nhìn mình

- " À à đâu có gì. Tới rồi này, em ngồi đó đi anh mở cửa cho "_ Má anh đỏ lên, hên là vừa đến nơi, không thôi bị lộ rồi haizzz

Cô được anh mở cửa, vội bước ra và đập vào mắt...à nhầm, đập vào cả mặt là một trung tâm thương mại lớn rất lớn.

- " Em định đứng đó đến khi anh cõng em vào sao ? " _ Anh lại chọc cô rồi

- " Đâu...đâu có, tại em thấy nó lớn quá thôi "

Cô ngại đỏ cả mặt, lẻo đẻo theo sau anh bước vào. Bên trong trung tâm lớn vô cùng. Những thứ đắt tiền từ thịt nướng, nước hoa, mỹ phẩm, quần áo đẹp mà cả đời cô chẳng dám mơ tới bây giờ đang ở trước mặt cô. Hôm nay Đan mặc áo bà ba màu xanh đọt chuối với quần rộng trắng, cả trung tâm ai cũng nhìn cô cả. Đan còn tưởng mọi người đang chào đón cô, còn vẫy tay chào lại mọi người nữa chứ. À nhìn cô chỉ là một số thôi, còn lại toàn mấy cô chân dài môi đỏ nhìn người đi cùng với cô. Anh Huy nhìn bảnh bao lắm, anh mặc áo sơ mi đen này, giày đen và quần đen nữa.

- " Anh này, anh ăn mặc như thế này thì mấy cô đó sẽ gọi anh là " cái ca " phải không ? "_ Cô đi gần anh nói nhỏ, đủ hai người nghe thôi

- " Hả ? " cái ca " ? Có phải em định nói soái ca đúng không ? "_ Anh hơi ngạc nhiên. Cô gái này, sao mà ngốc cũng đáng yêu như vậy chứ ?

- " Dạ đúng rồi, chắc em nhớ nhầm "_ Cô gãi đầu, hơi ngại, Đan lại phát ngôn sai nữa rồi.

Anh dẫn cô đi mua bàn chải, khăn tắm, kem đánh răng,... . Anh còn tận tình chọn từng thứ cho cô, Huy còn biết cô thích màu gì mà mua nữa cơ. Ôi như thánh ý ! Một người đàn ông tầm 40t, mặt trông gian gian đến gần cô.

- " Áaaa, ông làm cái gì vậy, sao lại bóp tôi !!! Tôi nói cho ông nghe nhé, tôi có võ đấy, đừng có ở đây giở trò sàm sỡ tôi !!! "_ Cô la oai oái lên, làm người đi phía trước đang lựa khăn ngoảnh lại nhìn.

Người đàn ông phía sau mặt tối sầm lại, ông biết mình gặp phải quái vật rồi nên bước lùi định bỏ đi. Đằng sau có anh chàng lịch lãm mặt rất quen đi đến túm lấy cổ tay tên đó làm cô một giây ngỡ ngàng.

-" Này ông ! Giở trò tiểu nhân rồi bây giờ định bỏ trốn à ? Đâu có dễ vậy ? "_ Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cô chắc chắn rằng mình không nhận nhầm người.

- " Mày bỏ tao ra, nếu không tao giết mày đấy ! "_ Tên tiểu nhân hù dọa, cho tay vào túi định rút con dao thái ra

Anh hơi nhếch môi, đôi tay lão càng bị siết chặt hơn. Anh nói thật chậm và lớn từng chữ một như thể người điếc cũng có thể nghe, đôi mắt lạnh lùng trở nên thật đáng sợ, tay nắm lại nổi lên cả gân xanh.

- " Tôi. Thách. Ông. Đấy . À, mà cảnh sát cũng sắp tới rồi đấy, ông lựa lời mà nói với họ nhé ! "

Linh Đan mắt từ nãy giờ không rời người con trai này, vẻ uy quyền và sự lạnh lùng nhưng mạnh mẽ của anh làm cô bị hút hồn vào đấy, không thoát ra được.

Cảnh sát vừa tới, hắn liền bị còng tay lại và giải đi. Thế mà trước giờ Đan cứ nghĩ người Sì Gòn tốt bụng lắm, nhưng bây giờ chỉ còn lại số ít thôi.
Cô thật sự rất cảm kích anh vì đã cứu cô, Đan đến gần anh, miệng không ngừng cười cảm ơn.

- " Ôi anh hay thật, sao nãy anh gọi được cho cảnh sát thế ? "

Anh phủi phủi tay áo sơ mi, chỉnh lại cổ áo. Nhìn cô bằng ánh mắt không thể nào lạnh lùng hơn

- " Trợ lý của tôi gọi "

- " Em cảm ơn anh nhé ! Người Sì Gòn mà ai cũng như anh vậy thì tốt hơn rồi "_ Cô phát ngôn một cách ngây ngô

Tận trong đôi mắt anh loé lên một tia buồn cười, nhưng không lâu sau lại trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu. Anh gật đầu một cái rồi định quay đi

Ở cách đó không xa, có người chứng kiến hết cảnh Linh Đan bị sàm sỡ. Có người muốn lại cứu nhưng thấy người khác đến trước, rồi cứ thế đôi chân như bị chôn tại chỗ. Có người vươn đôi mắt buồn bã, tay nắm chặt thành quả đấm nhìn đôi trai gái đang trò chuyện bên kia, hình như Linh Đan đang cười rất vui, chắc vui hơn là sáng cô với anh trò chuyện. Người con gái này có gì đó thu hút anh, khiến anh muốn bảo vệ, chăm sóc cho cô. Sáng này khi đến gần cô tim anh cứ như nhảy ra khỏi lồng ngực, Huy đã cố phủ nhận cảm xúc này nhưng đến tận bây giờ, anh đã biết mình say nắng người con gái quê này mất rồi. Quay về với hiện thực, khi thấy anh hùng vừa cứu Linh Đan định rời đi, Huy ngay lập tức chạy đến cầm tay Đan.

- " Hey Minh, cậu cũng đến đây mua sắm nữa sao ? Tớ nghĩ cậu chỉ biết ở công ty thôi chứ " _ Anh đùa, nhưng đôi mắt lại tỏ vẻ không vui

- " Mình đến kí hợp đồng phân phối rau cải, cô gái này là ... "

Nghe hỏi đến mình, cô hồ hởi giới thiệu, không quên mang theo nụ cười đã làm nên thương hiệu

- " Em là Linh Đan, 19t. Em là bạn mới quen của anh Huy được 2 tiếng rồi ^^ "

- " Tôi nghe giọng cô quen lắm, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ ? "

- " à a ... "

Cô đang nói thì bị anh Huy chặn lời

- " À chắc không quen đâu, em ấy chỉ mới đến đây mà sao quen cậu được. Thôi Đan em đi lựa khăn tắm đi, có nhiều mẫu đẹp lắm, có cả Hello Kitty kìa "_ Anh vừa nói vừa chỉ tay về hướng quầy khăn

Nghe đến hai từ " Hello Kitty ", cô như bị trúng tim đen. Co giò chạy như bay đến quầy mà quên bẵng đi mình định trả lại anh giấy chứng minh nhân dân.

- " Tại sao cậu lại ngắt lời em ấy ? "_ Hạo Minh hơi hoang mang, trước giờ Huy luôn giữ phép tắc khi giao tiếp.

- " À không có gì đâu. Mình thấy cậu đang bận nên không để em ấy làm mất thời gian của cậu mà, dù sao cậu cũng là tổng giám đốc công ty Wrif "_ Huy tìm cớ che đi

- " Ừ, thôi mình đi trước "_ Lại cái nét lạnh lùng ấy. Minh cùng trợ lý Đức quay đi.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.
Hi, mọi người thấy chap 2 thế nào ?Au thật sự cảm ơn vì mọi người đã theo đến chap 2 của "Vì em ngốc nên anh yêu em". Vì đây là tác phẩm đầu tay của au nên mọi gạch đá mình xin nhận tất ❤️ chỉ mong đứa con này được đón nhận và hoàn thiện từng ngày 💕 Rất cảm ơn mọi người ❤️ Gửi hàng ngàn nụ hôn nà 💋. À nhớ fl với vote cho au nha 😂❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top