Chap 1: Con đi nhé !
- " Mẹ ơi, con muốn đi lên thành phố. Con nghe trên radio người ta nói thành phố đẹp lắm ạ. Đẹp ngất ngây luôn ý ! " _ Linh Đan này nỉ mẹ mình
- " Con suy nghĩ kỉ chưa ? Thành phố phức tạp lắm đấy, người nhà quê như mình làm sao sống được ở cái nơi xa hoa như vậy ? "_ Bà Phạm Kiều Trinh thuyết phục.
- " Mẹ à, chẳng sao đâu. Con sống được mà, khi nào có việc làm ổn định con sẽ đón mẹ lên đó với con nhé ? "
Nói gì thì nói, bà Trinh cũng đã hiểu được tâm lý và tánh nết của con bà. Đan chỉ mới 19t nhưng tánh tình cứ như bà cụ non, trước giờ Đan là thế. Bây giờ cô đã quyết muốn đi thì chỉ có trời mới cản được. Trong thâm tâm bà rất lo cho đứa con gái của mình, rất muốn theo bảo vệ và lo lắng cho nó nhưng còn việc hương khói cho ba nó, bà không nở bỏ ông ấy lạnh lẻo một mình.
Và thế là công cuộc này nỉ ăn vạ của cô đã thành công rồi ^^
- " Thôi con quyết rồi thì cứ đi đi. Mà nhớ chăm sóc bản thân tốt nha con. Mà này, đừng có dại mà theo trai nhé "_ Bà cười châm chọc.
Con bé bĩu môi:
- " Con đã mê trai đâu ! Mà ước gì mê trai mà được một người chồng tốt như là ba vậy "_ Đôi mắt cô chuyển sang bàn thờ nhìn ba mình, có chút buồn, có chút nhớ
Bà Trinh nghe con gái mình nói vậy xót lắm chứ. Từ khi cha mất đi vì lên cơn đột quỵ, gia đình đã nghèo lại còn thêm túng thiếu. Linh Đan phải nghỉ học khi đang học dở đang lớp 7, cô đi làm rất nhiều việc mà bản thân có thể làm được, đến cả đôi tay không còn mềm mại, đến cả khi cô đến tuổi cặp kê cô cũng chẳng thèm quan tâm.
Tối hôm đó cô lo soạn đồ để sáng mai lên đường. Soạn xong lại quay sang trò chuyện với thằng Cu Tí, nhà có 2 chị em thôi nên lúc mẹ bận, cô chỉ có thể tâm sự với nó. Cu Tí đang học lớp 4, thế mà tính y chang cô vậy, rất già chuyện.
-" Cái gì ! Chị hai lên Sì Gòn hả ? Em và mẹ sẽ buồn lắm đấy "_ Thằng bé cứ mếu mếu, rươm rướm nước mắt, làm cô chẳng muốn xa.
- " Chị đi, khi nào có tiền trả nợ cho gia đình mình thì chị sẽ về với em mà. Chị hứa đấy ! "
- " Chị hứa là phải giữ lời đấy nhé, ngoéo tay đi "_ Nó chìa cái ngón út ra.
Cô cười, rồi đưa ngón út của mình ngoéo tay với nó cho nó yên tâm.
Nằm xuống ngủ, cô cứ bị cái cảm giác nôn nao, vui vui làm bản thân không thể nào chợp mắt.
Ánh nắng lên qua kẻ lá, tiếng chim hót trên cành làm cô tỉnh giấc. Bây giờ chỉ mới 5h30, cô mang giỏ của mình rồi viết cho mẹ và Cu Tí lá thư để lên bà, khi nào mẹ và em dậy sẽ thấy ngay.
" Mẹ ! Con đi nhé ! Mẹ và em ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ. Con sẽ cố tìm việc làm, tiết kiệm được tiền con sẽ gửi về cho mẹ trả nợ. Còn Cu Tí, em nhớ học cho thật giỏi, nhớ nghe lời mẹ và cô giáo, em mà lơ đãng chuyện học hành là chết với chị đấy nhé. Chị sẽ cố gắng gửi tiền về mua sách cho em được đi học như các bạn. Chị sẽ về sớm với em về mẹ thôi, chờ chị nhé ! Mẹ chờ con nhé ! "
Đôi mắt bà như nhoè đi, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy trên đôi gò má hóp do thiếu ăn, thiếu ngủ của bà.
" Con đã khổ vì gia đình này nhiều rồi Đan à. Mẹ xin lỗi "
Sau khi trả tiền xe cho chú Tư, Linh Đan bước vội lên chiếc xe buýt đông người . Cô loay hoay mãi mà chẳng tìm được chỗ ngồi, cuối cùng thì không biết cô may mắn hay cô xui xẻo mà " được " ngồi kế " anh thanh niên " ăn mặc vô cùng bảnh bao. Anh ta có đôi mắt rất đẹp, mày cũng đẹp, miệng cũng đẹp, tóm lại anh ấy perfect. Nhưng lại toát ra một vẻ lạnh lùng làm cô không tự nhiên chút nào, đã vậy khi cô ngồi cùng thì hắn ta lại tỏ vẻ không vui nữa chứ.
Đoạn đường đi khá dài nên cô phải bắt chuyện với anh ta cho đỡ buồn.
- " Anh về quê chơi hả ? "
Anh ta đáp lại cô bằng một chữ ừ, mắt thì dán vào xấp tài liệu dày cộm, chẳng thèm để ý đến cô gì cả. Số cô quả là khổ quá mà...
- " Tôi từ dưới quê lên, hay tôi với anh chung đường nhé ? Dù sao anh cũng là người thành phố. À mà tôi thấy anh bảnh bao thế này lại phải đi xe đò à ? "
Anh ta đáp trả lại tấm chân tình của cô bằng một thái độ vô cũng lạnh lùng, mắt thì vẫn không thèm rời xấp giấy.
- " Xe tôi hư "
Cô thấy không thể duy trì được cuộc nói chuyện này thêm nữa. Đành phải im lặng suốt cả quãng đường.
- " Anh chị nào muốn xuống xe thì xuống đi nhé, tới nhà thờ Đức Bà rồi " _ bác tài xế thông báo.
Thấy anh ta xuống xe, cô cũng đi xuống. Nhưng nhìn lại ghế của hắn thì...
- " Anh gì ơi ? Rớt giấy chứng minh nhân dân này "
Dường như từ lúc xuống xe đến giờ cô không thấy anh ta đâu cả. Cứ như " đi mây về gió " ý ! Nhanh thật. Tìm xung quanh chẳng thấy nên cô đành bỏ cẩn thận vào túi quần của mình rồi nhanh chân đi tìm nhà trọ. Rồi cái gì tới cũng tới.
- " Áaaaaa trả đồ lại cho tao "
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.
Hello mọi người, au đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình nhé ! Nhớ để lại cmt cho mình nhé, mình sẽ cố gắng cải thiện và phát triển đứa con tinh thần này. Thanks all ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top