Chương 1: ĐỊNH MỆNH ĐÊM TIỆC
Gió đêm thổi nhẹ qua từng tán cây, mang theo hơi lạnh khiến Thư khẽ rùng mình. Đứng trước cánh cổng lớn của căn biệt thự nhà Ly, cô hít sâu một hơi, chỉnh lại váy áo lần cuối trước khi bấm chuông.
Cánh cửa gỗ sẫm màu chậm rãi mở ra, và ngay lập tức, nụ cười rạng rỡ của Ly xuất hiện. Cô bạn thân khoác một chiếc váy đỏ nổi bật, mái tóc buông nhẹ phía sau lưng, ánh mắt long lanh đầy hứng khởi.
“Cậu đến rồi! Mau vào đây, tớ đã chờ mãi!”
Ly kéo tay Thư vào trong, không để cô kịp từ chối hay lưỡng lự.
Căn biệt thự ấm cúng và xa hoa, ánh đèn vàng hắt lên những bức tường được trang trí bằng tranh nghệ thuật. Mùi thơm từ các loại rượu và thức ăn lan tỏa khắp không gian, hòa cùng tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ từ loa. Khung cảnh vừa náo nhiệt nhưng lại không quá phô trương, như chính tính cách của Ly.
“Đây là tiệc chào mừng anh trai tớ. Anh ấy vừa từ nước ngoài trở về, chắc chắn cậu sẽ thích anh ấy,” Ly vừa nói vừa quay sang nháy mắt.
Thư cười nhẹ, ngượng ngùng. “Tớ chỉ đến vì cậu thôi, đừng làm khó tớ.”
Ly phì cười, nắm tay cô dẫn qua đám đông. “Nào nào, thư giãn đi. Tối nay vui vẻ một chút nhé!”
---
Thư không phải kiểu người ưa tiệc tùng, nhưng vì lời mời nhiệt tình của Ly, cô không nỡ từ chối. Cô chọn một chiếc váy trắng đơn giản, dài ngang gối, vừa đủ lịch sự nhưng không quá nổi bật. Vậy mà khi bước vào căn phòng khách đông đúc, cô vẫn cảm nhận được vài ánh mắt lướt qua mình.
Cô chưa kịp tìm một góc khuất để ngồi thì ánh nhìn vô thức của cô dừng lại ở một góc phòng.
Ở đó, một người đàn ông đứng dựa vào quầy bar, tay cầm ly rượu. Chiếc áo sơ mi đen được xắn tay gọn gàng, vài cúc áo mở hờ, để lộ làn da rám nắng khỏe khoắn. Mái tóc hơi rối, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại mang theo một chút gì đó lười biếng, bất cần.
Anh không làm gì cả, chỉ đơn giản đứng đó, vậy mà cả không gian như xoay quanh anh.
Ánh mắt của họ chạm nhau.
Thư giật mình, cảm giác như vừa bị bắt quả tang. Cô vội quay đi, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng tim mình vừa đập nhanh hơn bình thường.
“Thư!” Giọng của Ly vang lên ngay bên cạnh, khiến cô giật mình. Ly xuất hiện với ly rượu trên tay, kéo cô tiến lại gần người đàn ông đó.
“Đây là anh trai tớ, Trần Lâm,” Ly hào hứng giới thiệu, mắt sáng rực. “Anh ấy vừa từ Mỹ trở về.”
Thư đứng đối diện với anh, cảm giác như mọi từ ngữ bị kẹt lại nơi cổ họng. Người đàn ông trước mặt cô vừa bí ẩn, vừa toát ra một loại khí chất khó diễn tả – gần như là nguy hiểm.
“Chào em,” Trần Lâm cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo một sự xa cách khó hiểu.
“Chào anh,” Thư đáp lại, cố giữ sự tự nhiên.
Anh nhìn cô, đôi mắt như muốn dò xét điều gì đó. Nhưng thay vì nói thêm, anh chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy ý tứ. Rồi anh quay lưng, bước đi chậm rãi, bỏ lại một cảm giác khó tả trong lòng cô.
Ly nhún vai, bật cười: “Anh tớ trông thế thôi chứ không đáng sợ đâu. Anh ấy khó tính nhưng thật ra rất tốt.”
Thư không nói gì, chỉ mỉm cười nhạt. Ánh mắt của cô, dù cố tránh, vẫn vô thức tìm kiếm hình bóng người đàn ông đó trong đám đông.
---
Tiệc kéo dài đến khuya. Thư ngồi yên trên sofa, tay cầm ly nước lọc, thi thoảng gật đầu chào những người đến bắt chuyện. Ly chạy tới, ngồi phịch xuống bên cạnh, khuôn mặt đỏ bừng vì hơi men.
“Cậu ngủ lại đây đi, tối nay muộn quá rồi.”
Thư định từ chối, nhưng Ly không để cô có cơ hội: “Không phải lo, nhà tớ thừa phòng mà. Anh tớ cũng ở đây, không có gì phải ngại cả.”
Thư khẽ thở dài, gật đầu. Dù sao, trời khuya và lạnh, cô cũng không muốn gọi xe về lúc này.
Ly dẫn cô lên tầng, chỉ vào một căn phòng lớn. “Cậu ngủ ở đây nhé. Sáng mai gọi tớ dậy ăn sáng chung!”
Thư mỉm cười, bước vào phòng. Căn phòng rộng rãi, trang trí đơn giản nhưng tinh tế, mang lại cảm giác ấm cúng. Cô thay quần áo, leo lên giường, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Không khí tĩnh lặng bao trùm căn biệt thự khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Thư đang chìm sâu vào giấc ngủ, không hay biết rằng bên ngoài, một bóng hình đang tiến dần về phía căn phòng của cô.
Trần Lâm đứng trước cửa phòng, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh. Ánh đèn hành lang nhàn nhạt hắt lên gương mặt đầy góc cạnh của anh, ánh mắt sắc lạnh mang theo chút mơ màng lẫn tò mò.
Anh không rõ lý do mình dừng chân ở đây. Có lẽ là do cảm giác lạ lẫm khi gặp Thư – cô gái nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo, nhưng lại khiến anh không thể rời mắt.
Hoặc có lẽ, sự quyến rũ bất ngờ trong dáng vẻ ngại ngùng của cô đã khơi gợi một thứ gì đó trong anh - bản năng sở hữu.
Khẽ đẩy cửa, anh bước vào, tiếng bước chân nhẹ như không chạm đất.
Thư nằm trên giường, mái tóc đen dài xõa tung trên gối, làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ. Chiếc váy ngủ mỏng nhẹ ôm lấy thân hình mềm mại, để lộ đôi vai trần quyến rũ.
Trần Lâm cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh siết nhẹ ly rượu, ánh mắt tối sầm lại khi cảm giác muốn chạm vào cô ngày càng rõ ràng.
Anh bước đến gần giường, đặt ly rượu lên chiếc bàn cạnh đó. Cúi xuống, anh khẽ chạm tay vào mái tóc mềm mượt của Thư, vuốt nhẹ qua gò má ửng hồng của cô.
Thư cựa mình, cảm nhận được hơi thở ấm áp bên cạnh. Đôi mắt cô khẽ mở, và ngay lập tức, cô giật mình ngồi bật dậy.
"Anh... tại sao anh lại ở đây?!” giọng cô hoảng hốt, kéo chăn che lấy cơ thể.
"Suyt...” Trần Lâm đặt một ngón tay lên môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. “Đừng làm ồn, em sẽ đánh thức mọi người.”
"Anh đi ra ngoài ngay!” Thư cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy.
Trần Lâm không đáp, chỉ nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên vẻ trêu chọc. Anh ngồi xuống mép giường, kéo chăn xuống một chút, để lộ bờ vai gầy của cô.
"Thư... em thật sự nghĩ anh sẽ rời đi chỉ vì em nói sao?"
Giọng nói trầm ấm của anh như một lời thì thầm nguy hiểm, khiến cô không khỏi run rẩy.
"Anh muốn gì?” Cô siết chặt chăn, ánh mắt lo lắng nhìn anh.
“Anh muốn...” Anh cúi sát hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. “Muốn biết cảm giác khi em thuộc về anh.”
Trước khi Thư kịp phản ứng, Trần Lâm đã nâng cằm cô lên, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng mang theo một sự chiếm hữu mạnh mẽ. Anh cúi xuống, đôi môi anh chạm nhẹ vào môi cô, mang theo sự nóng bỏng không thể cưỡng lại.
Thư mở to mắt, cả người cứng đờ. Nhưng sự dịu dàng và kiên nhẫn trong từng cử chỉ của anh dần làm tan chảy lớp phòng thủ mỏng manh của cô.
"Dừng lại...” cô thốt lên yếu ớt, nhưng đôi tay lại không thể đẩy anh ra.
“Thư, em không biết mình quyến rũ đến thế nào đâu,” Trần Lâm thì thầm bên tai, giọng khàn đặc.
Anh luồn tay qua eo cô, kéo cô lại gần, để cả cơ thể cô áp sát vào anh. Đôi môi anh di chuyển từ cổ xuống vai, để lại những nụ hôn nóng bỏng khiến cô không thể nào chống cự.
Căn phòng tràn ngập sự gần gũi đầy cám dỗ. Thư không biết mình đã bị cuốn vào vòng tay của Trần Lâm từ lúc nào. Cô chỉ cảm nhận được từng nhịp tim đập mạnh mẽ của cả hai, sự nóng bỏng lan tỏa giữa họ như một ngọn lửa không thể dập tắt.
“Trần Lâm... chúng ta không nên..." cô nói ngắt quãng, giọng run rẩy.
"Im nào,” anh nói khẽ, ánh mắt cháy bỏng khóa chặt ánh mắt cô. "Đêm nay, em là của anh.”
Những lời cuối cùng như xóa tan mọi lý trí còn sót lại. Thư nhắm mắt, để bản thân chìm trong cơn mê hoặc đầy đam mê mà anh mang lại.
--
Khi ánh bình minh ló rạng, Thư tỉnh dậy với cảm giác lạ lẫm trong lòng. Cô khẽ mở mắt, và hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn là khuôn mặt điển trai của Trần Lâm.
Anh nằm nghiêng, tay gối đầu, đôi mắt khẽ nhắm. Trông anh hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường thấy, như một con người hoàn toàn khác.
Nhưng ngay khi nhận thức rõ tình huống, Thư cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô vội vàng ngồi dậy, kéo chăn che lấy cơ thể.
Tiếng động của cô làm Trần Lâm tỉnh giấc. Anh mở mắt, nụ cười nhếch môi quen thuộc hiện lên. “Chào buổi sáng, Thư.”
Thư không trả lời, chỉ siết chặt chăn, ánh mắt đầy cảnh giác. "Chuyện này... sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa!” cô nói, giọng run run.
“Chúng ta sẽ xem,” Trần Lâm nói, ánh mắt đầy thách thức.
Thư quay mặt đi, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng cô không biết rằng, mọi chuyện từ đây đã thay đổi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top