Vì em mà thay đổi
"A Tư, nếu có một ngày ngươi trở thành người ngươi muốn thành nam hay nữ?" Bọt biển chăm chú nhìn người cá đang phơi nắng trên mỏm đá đưa ra kết luận cuối cùng: "Ngươi nhìn ngươi xem, dáng vẻ mê hoặc như vậy nam nữ đều mê người, đúng là yêu nghiệt". Vẻ ngoài đầy mị lực kia khiến bọt biển cũng khó lòng mà định hình được.
Người cá có bộ tóc dài màu xanh nước biển, khuôn mặt nhỏ, mày đen như mực, sống mũi cao, môi mỏng phớt hồng đặc biệt nước da trắng nõn mướt mát. Hắn từ từ mở mắt, đôi đồng tử xanh trong vắt như làn nước mang theo vài phần lạnh lẽo. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời sau đó thở dài như oán trách cùng thất vọng.
Người cá nhìn bọt biển.
"Bọt biển. Nếu ta lên bờ thì có được không?"
Bọt biển lập tức ngắt lời ngăn cản: "Ngươi bỏ ý nghĩ ấy đi, cha ngươi sẽ đánh chết ngươi mất. Ngươi còn không biết mấy ngày nay Minh Cung xảy ra những chuyện gì sao?"
Người cá chỉ trầm ngâm. Hắn biết chứ. Dạo này đám người kia đã tới một vùng biển nhỏ cũng gần nhà của hắn để thực hiện một kế hoạch gì đó. Những người đó đánh bom mìn làm anh em họ hàng của hắn bị thương nặng còn rất nhiều người cá hi sinh. Cha của hắn cũng là người làm chủ Minh Cung, ông đã vô cùng phẫn nộ quyết sống mái với con người. Nhân lúc cha cùng các anh đang thảo luận tìm cách ứng phó hắn mới trốn ra ngoài tới đây hóng gió. Vì Vân Tư là con út, trong mắt cha, hắn còn bé nên cha hắn cũng chẳng nghiêm khắc. Thực ra hắn đã trưởng thành rồi.
Nghĩ tới chuyện này hắn lại càng tức. Hắn thường lên mặt nước để dạo chơi. Vào một lần vô tình đã nghe được bí mật lớn. Có một nhóm người đang dùng chất hoá học và bom mìn để thực hiện kế hoạch gì đó. Hắn nghe thấy việc đó không chỉ ảnh hưởng tới thế giới loài người mà còn gây hại tới Minh Cung, tới biển cả. Vân Tư đã nói với cha hắn nhưng ông không tin điều đó. Cuối cùng đến khi bọn chúng ra tay thì đã có bao nhiêu anh em của hắn phải hi sinh. Hôm nay hắn với bọt biển đến đây thám thính tình hình, hắn phải năn nỉ lắm bọt biển mới đi cùng.
Bùm....bùmm.....bùmmmm...
"Á"
"Á"
"..."
"Không xong rồi A Tư, mau chạy đi"
Tiếng nổ bỗng dưng phát ra vang dội, tôm cá sợ hãi nháo nhác tìm chỗ trốn. Nước biển văng tung toé, một số cá tôm không chạy kịp bị nổ tung văng lên không trung rồi rơi xuống chết nổi bồng bềnh. Bốn phía xung quanh đám người mặc đồ đen, mìn đã nổ tanh bành, bọn họ vô cùng đắc ý.
Bọt biển lo lắng và sợ hãi cho Vân Tư.
Vân Tư cũng rơi vào bế tắc, đám người đó đã gần tới đây rồi. Chỗ này nước khá nông bom mìn lại đang dội như mưa chỉ e rằng lần này chạy không thoát.
Hắn nhắm mắt buông xuôi nói với bọt biển: "Gửi lời cảm ơn của tôi tới cha tôi. Nói với ông ấy, ông ấy là thần tượng của tôi. Nói với anh em tôi, tôi yêu họ."
"Hừ...chết chóc cái gì? Để yên tôi nghĩ cách.." Bọt biển tức giận trong lòng đã nhốn nháo, tay chân lộn xộn tới mức luống cuống. Ánh mắt quét qua một con đường biển nhỏ đi qua viền mỏm đá về phía bìa rừng. Bọt biển chỉ tay về hướng đó "Nhanh...nhanh đi đi ...Lên bờ cậu vẫn có thể sống. Cho dù cậu không thể quay lại biển mọi người cũng sẽ hiểu cho cậu"
Người cá vẫn còn bất động, trong lòng giằng xé không thôi. Người cá sau khi lên bờ biến thành người sẽ không thể trở về biển cả được nữa.
Đến lúc bọn người kia đã gần tới nơi bọt biển sợ không kịp nữa xô người cá đi. Người cá biết không còn cách nào chỉ đành theo đó mà đi.
Bùm
....
"Bạn ơi....bạn ơi..."
Chi Chi lay lay một cô gái khác đang nằm bất động. Thấy người đó không phản ứng còn nghĩ đã chết rồi. Cô đưa tay cảm nhận thấy vẫn còn hơi thở. Chi Chi liền thở phào nhẹ nhõm.
Chi Chi đưa cô gái về nhà, gọi bác sĩ tới khám.
Nhà Chi Chi là một căn biệt thự lớn trong tiểu khu. Cô ở một mình, trong nhà có hai người giúp việc.
Sau khi bác sĩ tới khám cô kêu người thay quần áo và lau người cho cô gái kia, chăm sóc cô gái ấy.
Chi Chi nhìn người con gái nằm đó ngũ quan tinh xảo, vẻ đẹp yêu mị, mái tóc xanh lam bồng bềnh mềm mại rũ xuống, nước da trắng nõn vô cùng nổi bật. Chi Chi nhìn tới hốt hoảng bản thân cũng say mê vẻ đẹp này.
Một ngày sau cô gái đó tỉnh.
Ban đầu cô gái ngơ ngác nhìn quanh, ánh mắt tràn đầy bất an lo sợ. Sau đó nhìn thấy bản thân lại càng sợ hãi hơn. Chi Chi vừa vào thấy cảnh này liền chạy tới bên cạnh cô gái trấn an.
"Không sao, đừng sợ. Đây là nhà tôi."
Cô gái kia thấy cô không phải người xấu mới mở lời "Sao tôi lại ở đây?"
Chi Chi kể lại cho cô gái nghe. Hoá ra Chi Chi là nhà báo, hôm đó cô ấy bám theo bọn người xấu kia thì bắt gặp cô gái này ở bìa rừng. Nhà Chi Chi chính là một tập đoàn lớn trong giới thương trường. Một lần cô tới công ty vô tình nghe được cuộc thảo luận của bọn họ với một số vị cao tầng cổ đông trong công ty. Việc này ảnh hưởng rất lớn tới chủ tịch là ba cô và công ty, đây cũng là một hành vi phạm pháp. Chi Chi nói với ba, cô có thể giúp tìm chứng cứ nhưng ba nói việc này nguy hiểm đừng nhúng tay vào. Nhưng cô vô cùng cứng đầu, việc này cô nhất định phải tham gia vào. Rất nhiều ngày cô bám theo đều bị mất dấu không có kết quả. Bất ngờ hôm đấy cô ra ngoài làm việc phỏng vấn cuộc sống người dân trên biển lại bắt gặp bọn họ. Chi Chi liền bám theo nhưng không dám tới gần, bọn họ vô cùng cẩn thận, cô chỉ đành men theo bìa rừng mà đi.
Chi Chi kể xong mới nhìn cô gái một lượt, thấy cô ấy có vẻ ngoài rất lạ, phải nói là đẹp một cách khó diễn tả chông không giống người ở đây.
"Cậu nhìn không giống người ở đây. Cậu sống ở làng ven biển sao?"
Người cá nghĩ nghĩ một chút gật đầu.
"Cảm ơn đã cứu tôi"
"Không có gì. Cậu cứ ở lại đây tới khi nào khoẻ tôi sẽ đưa cậu về nhà"
Người cá không còn chỗ nào để đi nên chỉ đành nghĩ cách ở lại. Cô gái này còn liên quan tới bọn người xấu đó, đúng lúc hai người họ có thề hợp tác nên người cá đã nghĩ ra được một kịch bản vô cùng sướt mướt.
Vân Tư bắt đầu rưng rưng nước mắt "Tôi không còn nhà để về. Bố mẹ tôi đều bị người ta giết hại, chính là bọn người áo đen đó, tôi cũng bị bọn họ đuổi giết cũng may tôi chạy kịp. Bây giờ tôi biết về đâu. Chỉ vì ...chỉ vì...bố tôi nghe thấy bọn họ nói chuyện...mà...mà lại xảy ra việc này."
Chi Chi nghe cô gái nói vậy trong lòng cũng xúc động vô cùng, cô an ủi cô gái rồi mở lời "Vậy cô ở tạm lại đây đi."
"Như vậy ngại lắm..tôi...tôi...."
Chi Chi nghĩ nghĩ một chút.
"Như này đi. Nhà tôi còn thiếu một người chăm sóc cây cảnh. Cậu có biết làm không?"
Người cá liền gật đầu nở nụ cười.
Chi Chi "À" một tiếng đưa tay ra "Tôi tự giới thiệu. Tôi tên Mục Chi Chi. Còn cậu?"
"Tên Vân....Vân...."Tư. Chữ Tư còn chưa thốt ra đã nuốt lại vào lòng.
"Vân Vân? Chào Vân Vân nhé" Chi Chi tưởng cô nói là Vân Vân nên cô cũng nhiệt tình chào.
Chi Chi vui vẻ bắt tay cô.
Vân Tư cứ như vậy ở lại nhà cô, giúp cô chăm sóc cây cảnh. Nói cũng không phải khoa trương, Vân Tư rất có thiên phú trong việc chăm sóc cây, bởi nước mà Vân Tư dùng để tưới cây đều đặc biệt. Cây cảnh nhà Chi Chi đều tươi tốt, hoa khoe nhau đua sắc. Chi Chi về nhà cũng vô cùng bất ngờ bởi vườn hoa trần đầy sức sống trong vườn.
Thời gian này ở Minh Cung đã gà bay chó sủa. Người nhà của Vân Tư đều lo lắng và đau lòng khi nghe tin Vân Tư không về được nữa rồi. Người cá một khi lên bờ trở thành con người thì không thể quay về thành người cá nữa. Sau khi nghe bọt biển kể lại cả Minh Cung đều u ám đau thương. Vân Tư tuy bé nhất nhưng là đứa trẻ ngoan được yêu quý nhất. Bây giờ nó không về nữa mọi người đều đau lòng.
Hôm nay Chi Chi về nhà dáng vẻ mệt mỏi. Khi thấy bình hoa hồng đỏ rực trên bàn tâm tình của cô cũng tốt hơn.
Vân Tư từ sau vườn bước vào đi tới bên Chi Chi.
"Hôm nay cậu về muộn thế? Có muốn ăn cơm luôn không?"
Chi Chi bóp vai nghiêng đầu mệt mỏi "Qua đây giúp mình bóp vai"
Bóp được một lúc cô thấy thoải mái hơn nhiều. Chi Chi quay lại ngả người trong tay Vân Tư, cô cười híp mắt "Có cậu ở đây thật tốt...ư...ư...ư..." Cô dụi dụi đầu vào tay Vân Tư.
Trái tim Vân Tư đập liên hồi, cảm giác cả người càng nóng lên. Mặt hơi ửng hồng.
Đến lúc ăn cơm xong Chi Chi nói với Vân Tư.
"Có chuyện muốn nhờ cậu"
"Chuyện gì thế?" Vân Tư.
"Thì lần trước làm phóng sự làng chài nhưng vì mải bám theo đám người đó tôi chưa hoàn thành. Muốn rủ cậu có muốn cùng tôi đi không?"
Vân Tư nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Bao ngày nay ở đây hắn đều lo lắng vì mọi người ở nhà, sợ mọi người xảy ra chuyện gì. Vân Tư tìm cơ hội đi thăm dò thử nhưng không có cách đi ra ngoài.
Hôm sau bọn họ đi tới ven làng chài, Vân Tư giúp Chi Chi mang một số đồ. Hai cô gái vừa đi vừa hỏi, Vân Tư giúp cô rất nhiều trong quá trình quay. Tuy Vân Tư sống ở dưới biển nhưng bao nhiêu năm qua hắn cũng đã thấy cuộc sống sinh hoạt của người dân làng chài nơi đây, một vài điều cơ bản hắn vẫn giúp cô được.
Vân Tư thấy không có cơ hội tách ra liền sốt ruột. Nghĩ một hồi hắn quay qua nói với Chi Chi: "Chi Chi, cậu cứ ở lại đây nhé. Mình quay về nhà cũ lấy một số đồ."
"Có cần tôi đi cùng không?"
"Không cần đâu. Cậu bận cứ làm đi. Tôi sẽ nhanh trở lại."
Chi Chi gật đầu tạm biệt.
"Bọt biển ...bọt biển..."
Bọt biển đang ủ rũ bên cạnh hòn đá lần trước khi hai bọn họ xảy ra chuyện. Nghe thấy có người gọi bọt biển nhìn lại thấy Vân Tư liền vui mừng.
"A Tư, cậu vẫn còn sống. Thật may mắn. Mọi người đều lo cho cậu lắm. Cậu đã đi đâu vậy?"
Thời gian Vân Tư biến mất không một chút tin tức họ còn nghĩ cậu chết rồi.
Vân Tư kể lại cho bọt biển cuộc sống vừa qua của mình. Bọt biển động viên.
"Vất vả cho cậu rồi."
Bọt biển lúc này mới có thời gian nhìn Vân Tư. Cảm xúc lẫn lộn, cô gái trước mặt quả thực quốc sắc thiên hương. Bọt biển rơm rớm nước mắt.
"A Tư. Cậu không thể về nữa rồi. Nhưng hình dạng con gái của cậu thực sự rất đẹp"
Vân Tư an ủi "Đừng buồn. Tôi vẫn ở đây, tôi vẫn là Vân Tư, tôi sẽ thường xuyên tới thăm mọi người"
Vân Tư trầm ngầm "Bọt biển, giúp mình báo lại với cha và các anh em nhé. Bảo họ đừng lo cho mình. Mình mãi mãi yêu bọn họ"
Bọt biển gật đầu.
Hai người lại ngồi nói chuyện đám người xấu. Thì ra đám người đó đã phát hiện ra có người cá, bọn họ từng bắt được vài người cá về nghiên cứu muốn lai tạo gen của người cá và con người để duy trì vẻ đẹp và tuổi thọ của con người. Thông tin này không được truyền ra ngoài, đám người này làm vậy là phạm pháp. Chuyện này bắt nguồn từ rất lâu rồi. Mười mấy năm về trước đã từng xảy ra vài chuyện nhưng vì sao đến bây giờ bọn họ mới hành động thì không ai biết.
....
"Vân Vân....cậu ở đâu?"
Vân Tư nghe thấy tiếng Chi Chi liền tạm biệt bọt biển.
Chi Chi đi một quãng thấy Vân Tư đang buồn rầu ngồi cạnh biển mới lặng lẽ đi đến. Cô lo lắng nói "Vân Vân, sao cậu lại ngồi đây? Mình lo cậu xảy ra chuyện gì nên mới tới"
Chi Chi đợi một lúc lâu không thấy Vân Tư trở về, cô nóng ruột chạy đi tìm. Cô đi hỏi khắp nơi có người nói thấy Vân Tư đi về phía ven biển cô mới đi theo. Cũng may đã tìm được. Thấy Vân Tư đứng lặng ở đó trái tim cô bỗng xót xa, cả người lo lắng sợ Vân Tư sẽ làm chuyện dại dột.
Vân Tư quay đầu mỉm cười với Chi Chi.
Hai người ngồi xuống mỏm đá nghỉ ngơi. Bóng chiều đã ngả, hoàng hôn buông xuống lung linh vô cùng.
Chi Chi hỏi: "Sao lúc nãy cậu lại ở đó?"
"Bố mẹ tôi đều chết ở đó" khuôn mặt hắn mang theo nét man mác buồn không có chút giả tạo nào khiến Chi Chi cũng đồng cảm theo. Thực ra Vân Tư buồn thật, cậu nhớ nhà, nhớ mọi người chỉ là nói theo một cách khác sau này cũng không còn ở bên cạnh họ mãi được nữa nên chẳng khác gì đã chết, khác ở chỗ nếu nói người chết đi thì là cậu. Đổi một thân phận mới chẳng khác nào chết đi sống lại.
Chi Chi nắm tay cậu "Sẽ ổn cả thôi" cô nhìn hoàng hôn trước mắt chỉ tay "Nhìn xem, thật đẹp"
Vân Tư nhìn nụ cười của cô gái trước mặt khoé miệng cũng tự động cong lên. Đã vô số lần ngắm nhìn hoàng hôn nhưng hắn cảm thấy hoàng hôn hôm nay quả thực rất đẹp.
Vân Tư hỏi Chi Chi "Cậu có muốn nghe kể chuyện không?"
Chi Chi gật gật đầu hào hứng.
Vân Tư bắt đầu kể. Cậu kể cuộc sống của cậu ở Minh Cung, kể về các vị tôm cua cá sống cùng với cậu, kể về từng rặng san hô, kể về bọt biển. Cậu không nói rõ thân phận của họ, cậu kể người nhà cậu là một gia đình dân chài, hàng xóm cũng là những người làm nghề chài lưới và bọt biển là một người bạn thân của cậu.
Chi Chi cảm thấy rất hứng thú, lời kể của Vân Tư còn chân thực hơn cả lời của những người cô đã phỏng vấn.
Chi Chi cũng cao hứng ra vẻ thần bí nói "Cậu có tin là có người cá không?"
Nghe câu này Vân Tư chết sững, trong lòng chột dạ không thôi, chẳng lẽ hắn bị cô phát hiện. Hắn nhớ hắn đâu có làm gì kì quặc hay lỡ lời đâu.
Vẻ mặt chột dạ của Vân Tư lại bị Chi Chi tưởng rằng Vân Tư không tin, còn đang nghi hoặc.
"Tôi nói thật đó. Cậu không tin cũng phải thôi, lúc trước còn có người nói tôi bị điên nữa mà".
Vân Tư biết biểu cảm của mình hơi lố. Với lại theo như cách nói của Chi Chi cô cũng chưa phát hiện ra thân thế của hắn.
Vân Tư xua xua tay "Không phải tôi không tin. Tôi tin chứ. Mà sao cậu lại nghĩ thế? Cậu từng gặp người cá rồi à?"
Chi Chi gật đầu khẳng định chắc chắn "Tôi từng gặp rồi"
Chi Chi bắt đầu kể. Lúc cô còn bé từng tới đây đi thuyền ngắm cảnh. Nhân lúc người nhà không chú ý cứ trốn ra ngoài chơi nên bị ngã xuống nước. Cô không biết bơi nên bị sóng dìm, cứ ngoi lên lại ngụp xuống, bàn tay chới với đến khi cảm thấy bản thân sắp chết rồi lại được một cậu bé người cá cứu sống. Cậu bé sau khi đưa cô bé vào bờ đã nói với cô đây là bí mật giữa hai người họ. Sau đó cô bé còn tặng lại vòng tay của mình cho cậu bé người cá coi như quà cảm ơn. Về sau khi cô bé được người nhà tìm thấy đang nằm xỉu bên bờ biển, mọi người hỏi là ai đã giúp, cô bé lo sợ nên đã nói ra là người cá giúp, bọn họ còn không tin, bác sĩ nói rằng do cô hoảng sợ quá độ dẫn đến ảo giác ăn nói linh tinh.
Không ai tin cũng không ai hỏi đến nữa nên chuyện này cứ thế bị lãng quên. Chỉ có cô là vẫn nhớ, cô không thể quên được ngày hôm ấy, đôi khi cô còn gặp ác mộng, chỉ đến khi mơ thấy người cá ấy cô mới không sợ hãi.
Vân Tư nghe đến đây trong lòng cũng vui mừng, từng kí ức ùa về. Hoá ra cô bé năm đó hắn cứu lại là Chi Chi. Vân Tư rất ấn tượng với cô bé đó. Lúc đấy cậu đang dạo chơi trên biển thì thấy một bé gái đang chới với, người nhà cô bé đang ở phía xa nhưng hình như họ không thấy. Mặc kệ nguy hiểm Vân Tư lao tới đưa cô bé vào bờ. Cô bé mắt to, tóc đen nhánh, da trắng ngần khiến hắn ấn tượng sâu đậm. Vân Tư nhìn cô, bây giờ cô vẫn vậy chỉ là đã trưởng thành rồi, xinh đẹp, quyến rũ. Chiếc vòng tay nhỏ xinh ấy hắn vẫn luôn mang theo.
Chuyện đó bị cha phát hiện hắn bị cấm túc một tháng liền không được ra ngoài, ngày nào hắn cũng nghĩ tới cô bé loài người rồi lại nhìn ngắm chiếc vòng. Hắn còn suy nghĩ thắc mắc thế giới con người thế nào rồi lại nghĩ liệu còn cơ hội gặp lại cô bé không. Sau đó những suy nghĩ này cũng bị lãng quên. Khi hắn trưởng thành hắn hiểu biết về thế giới loài người, thế giới ấy đầy phức tạp và khó khăn. Hắn cũng không còn suy nghĩ sẽ gặp lại cô bé ấy vì nhiều năm rồi hắn biết cô sẽ không quay lại. Thỉnh thoảng nghĩ lại hắn chỉ cười rồi lại nhìn ngắm chiếc vòng.
Bây giờ Vân Tư không ngờ mình lại gặp cô trong hoàn cảnh này. Hắn thành con người sống cạnh cô nhưng lại không nhận ra cô. Ông trời đúng là biết trêu đùa.
Vân Tư thấy cô có vẻ nhớ rất rõ, hắn muốn biết suy nghĩ của cô đối với người cá như thế nào. Liệu có phải cô cũng giống con người đều cho rằng bọn họ là quái vật, đều tham lam muốn biến người cá thành công cụ kiếm tiền.
" Cậu không sợ sao?"
"Sợ?" Chi Chi lắc đầu "Có gì mà sợ. Người cá là người cá. Nếu bọn họ sống tốt thì cũng khác gì con người đâu. Họ còn giúp đỡ con người lúc hoạn nạn. Có khi họ còn tốt gấp trăm lần con người, con người trong lòng đều xảo trá, giả dối, tham lam, bọn họ chắc chắn không như vậy. "
Vân Tư trong lòng đều nở hoa, nghe cô nói vậy hắn rất vui. Trong lòng cảm động không thôi. Vân Tư thấy gió đã nổi hắn nói với Chi Chi "Về thôi. Trời lạnh rồi"
Chi Chi gật đầu.
Chi Chi nằm trên giường lăn qua lăn lại đều không ngủ được. Từ khi Vân Tư ở đây cô thấy mọi thứ đều tốt hơn trước rất nhiều. Có người giúp cô quán xuyến nhà cửa, có người chăm sóc cô, có người cùng cô tâm sự, Chi Chi vui mừng vô cùng. Giường như Vân Tư đã trở thành một hình tượng đặc biệt trong lòng cô. Cô cảm thấy có cảm xúc rất lạ nhưng cô cũng không biết là gì. Chi Chi cho rằng đấy là sự đồng cảm, yêu quý của cô và Vân Tư.
Mấy hôm sau Chi Chi có nói cô phải tới nhà một vị cao tầng trong công ty để phỏng vấn. Ban đầu cô nói với giám đốc cô từ chối nhưng không được.
Lúc mới ra trường Chi Chi mong muốn trở thành một phóng viên, cô không muốn tiếp quản công ty. Ban đầu ba cô có ép cô nhưng biết không ép được nên ông cũng đành chịu. Cô xin vào một công ty báo chí, bọn họ không biết thân phận của cô. Chi Chi đi làm cũng rất cố gắng, giám đốc nói cô làm xong lần phòng vấn này sẽ được thăng cấp lên cô càng nỗ lực.
Người phỏng vấn lần này là một vị cao tầng trẻ. Theo như tìm hiểu của cô vị này là con trai của một lão đại lâu đời trong công ty. Ban đầu người đó là cổ đông lớn thứ ba công ty, sau này về quê dưỡng già nên để con trai kế nhiệm.
Lần phỏng vấn này lúc đầu cô không đồng ý. Tên này chính là một trong những người cô bắt gặp tại cuộc trao đổi bí mật ở công ty. Nhưng sau đó Chi Chi cho rằng cô có thể lợi dụng lần phỏng vấn này để tìm hiểu. Nhờ địa vị của mình mà cô liên hệ được với anh ta tiếp nhận phỏng vấn tại nhà riêng. Cô muốn nhân lúc hắn không để ý cô có thể tìm được gì đó trong nhà hắn.
Chi Chi kể lại kế hoạch của mình cho Vân Tư. Hắn nói việc này nguy hiểm khuyên cô đừng làm vậy nhưng Chi Chi không chịu. Vân Tư chỉ đành bảo rằng cô phải cho hắn đi cùng.
Hôm nay là ngày phỏng vấn Chi Chi cùng Vân Tư tới một khu biệt thự cao cấp ở ngoại ô. Đứng trước nhà hắn cô cũng phải choáng ngợp. Nếu nói biệt thự của cô lớn thì khu nhà này của hắn phải gấp mấy lần biệt thự của cô. Không biết hắn ở với những ai mà lại xây rộng như vậy. Nghĩ tới số người giúp việc thôi Chi Chi đã phải lắc đầu. Phô trương quá đi.
Đến khi có người mở cổng đưa bọn họ vào theo chỉ thị Chi Chi với Vân Tư càng ngạc nhiên hơn nữa. Nơi này còn xa xỉ hơn so với trong tưởng tượng của họ.
Hai ngươi tới một gian phòng khách rộng. Vị giám đốc trẻ tuổi ấy đã ở trong đó đợi sẵn.
Hắn nhìn hai cô gái trẻ trước mặt đáy mắt loé lên tia giễu cợt rất nhanh liền biến mất thay vào đó là thái độ niềm nở.
"Xin chào. Mời ngồi, hai vị cứ tự nhiên. " Hắn nói với người bên cạnh "Đi rót trà cho hai vị tiểu thư đây".
Chi Chi khẽ cười nói: "Tô giám đốc. Làm phiền rồi."
Hắn rót trà, khẽ nói: "Không có gì. Rất vui được nhận phỏng vấn của Mục tiểu thư."
Chi Chi có phần ngạc nhiên. Xem ra cô đã đánh giá thấp về người này rồi, hắn biết rất rõ về cô. Chi Chi vẫn làm như không có việc gì.
Cô tự nhiên đáp lại làm ra dáng vẻ như rất ngạc nhiên: "Tô tổng biết tôi ư?"
Tô Trí cười nói: "Mục tiểu thư, viên ngọc quý của Mục tiên sinh ai ai không biết tới". Hắn cười nhạt làm ra vẻ khách sáo xua nịnh: "Sau này còn cần Tô tiểu thư chiếu cố rồi."
"Tôi mới là người phải nói câu này". Chi Chi nhìn hắn một cái rồi lại nói tiếp "Tôi xin tự giới thiệu lại, tôi là Mục Chi Chi, phóng viên nhà báo Minh Nhật". Cô quay qua chỉ Vân Tư: "Đây là Vân Vân phụ tá của tôi"
Tô Trí gật đầu chào hỏi với Vân Tư. Vân Tư cũng mỉm cười đáp lại.
Sau đó bọn họ bắt đầu phòng vấn. Từ lúc phỏng vấn tới lúc kết chuẩn bị ra về bọn họ không có một cơ hội nào. Chi Chi còn nghĩ kế hoạch của mình sắp thất bại thì Tô Trí có điện thoại. Hắn nói bọn họ cứ tự nhiên còn hắn đi ra ngoài nghe điện thoại. Chi Chi ám hiệu Vân Tư ở lại dọn dẹp còn cô theo sau Tô Trí nghe trộm.
Đợi đến khi cô quay lại chỉ biết lắc đầu, cô không rõ bọn họ nói gì. Vân Tư đã thu xếp xong hai người chuẩn bị rời đi thì Tô Trí cũng vào.
"Mục tiểu thư, tạm biệt. Dịp khác có thể mời cô ăn cơm không?"
Chi Chi chỉ biết gật đầu.
Khi hai người họ ra đến cổng Chi Chi mới biết cô quên mất điện thoại trong phòng. Cô nói với Vân Tư đứng đây đợi. Quái lạ là lúc cô trở vào lại không có ai đứng ở cổng vào nữa. Chi Chi cứ vậy mà đi thẳng vào phòng. Cô thấy được điện thoại mình để quên trên kệ gần đó.
Chi Chi lấy điện thoại sau đó lại hứng thú với một số đồ vật trên kệ. Cuối cùng là một khối rubic đã phai màu. Chứng tỏ có người động vào nó rất nhiều lần. Chi Chi cũng tò mò động vào, cô chạm phải cơ quan ai ngờ có một tầng hầm hiện ra. Chi Chi kinh ngạc không thôi, cô nhìn quanh không có người mới dám đi xuống. Khi cô xuống cánh cửa bí mật cũng từ từ khép lại.
Chi Chi thở nhẹ, cô bước đều đều xuống từng bậc thang. Nơi này giống như một phòng thí nghiệm, Chi Chi vừa thấy đã bị doạ sợ. Cô thấy có vài người cá bị nhốt ở đây. Khi vừa thấy những người cá này Chi Chi kích động vô cùng. Rất lâu rồi cô mới thấy người cá, được nhìn trong lúc còn tỉnh táo thế này. Những người cá được đặt trong một thiết bị ống rất rộng to gấp đôi người họ, bên trong mỗi ống đấy đều là dung dịch màu xanh. Chi Chi đoán rằng cái dung dịch kia để giữ người cá được giữ lại hình dạng đó và duy trì mạng sống của họ khi họ ở đây. Bên cạnh đó Chi Chi còn bắt gặp rất nhiều con người đều đang nhắm mắt, giống như bọn họ đang ngủ, bọn họ cũng giống như những người cá kia, đều nằm trong ống, dung dịch trong ống của con người đều là màu trắng.
Chi Chi đi thêm vài bước lại nghe thấy tiếng nói chuyện. Cô hoảng sợ nấp vào một góc hé mắt ra nhìn.
"Con nhỏ đó đến đây làm gì?"
"Hừ. Đến phỏng vấn linh tinh."
"Lão Tô. Cậu phải cẩn thận. Con nhỏ đó giống như ba của nó đều rất thông minh. Nếu nó phát hiện ra điều gì chúng ta khó mà thực hiện kế hoạch"
Tô Trí cười khẩy với bốn lão già kia ngang nhiên nói.
"Nó còn nghi ngờ được cái gì. Làm sao nó biết được một lão già sắp xuống lỗ lại chính là một thanh niên trẻ tài năng như này. Chỉ cần thí nghiệm này hoàn thiện chúng ta sẽ phát tài."
"Đúng vậy. Các ông nhìn xem lão Tô sử dụng gen của bọn chúng cả người đều trẻ lại, sức khoẻ cũng tốt"
Tô Trí cười nhạt "Con nhỏ đó chúng ta không cần để ý. Người đáng để ý chính là Mục Ngạn. Hắn ta cố chấp bảo thủ không muốn giúp chúng ta còn định hất chân chúng ta khỏi Mục thị. Nực cười, Mục thị cũng gồm công sức của chúng ta hắn muốn đuổi là đuổi ư, đợi đấy"
Reng reng
Chi Chi giật mình tắt nguồn điện thoại rồi chạy tới một chỗ kín để lấp.
Hiển nhiên tiếng điện thoại đã đả động tới đám người kia.
"Ai?"
Tô Trí hét lên.
Cả năm người đều tản ra tìm.
Chi Chi nấp sau một cái bồn to đùng. Cô ngồi đó không dám thở mạnh, trái tim đập mỗi lúc một nhanh, cả người căng thẳng lo sợ. Nếu bị phát hiện cô sẽ chết chắc. Mồ hôi bắt đầu túa ra như mưa hai tay cô nắm chặt điện thoại tới trắng bệch vì lo sợ.
Tô Trí vẫn kêu to "Ai?", hắn đang đứng cách cô vài mét.
Chi Chi không dám thở mạnh, mắt cô nhắm chặt. Cảm nhận được bước chân ngày càng gần, tiếng bước chân gần một bước tim cô lại nhảy lên một hồi.
Hắn doạ nạt: "Tao đã tìm thấy mày rồi. Nếu mày không ra tao sẽ bắn nát đầu mày".
Hắn không thấy người đáp lại liền cười man rợ, tiếng kéo cò súng "cạch" một cái hướng tới.
"Tao đếm đến ba mày không ra thì đừng trách"
"Một"
"Hai"
Chi Chi sợ tái phát khóc. Cô quyết định đi ra, đằng nào rồi cũng chết, biết đâu ra ngoài lại tìm được cách khác tranh thủ thời gian.
"Là tôi"
"Pằng"
Máu văng tung toé. Người bước ra sọ bị bắn bục nát, não lòi ra ngoài, máu phụt như mưa.
Tô Trí vứt khẩu súng lau tay sau đó gọi người xử lý cái xác. Đám cao tầng sau lưng ông ta cũng sợ hãi, bọn họ đều đi ra ngoài để cho thuộc hạ xử lý.
Chi Chi ôm miệng, khoé mắt ươn ướt. Cô vừa sợ vừa thở phào cảm thấy mình may mắn vô cùng. Lúc cô định bước ra có một tên cũng đã nấp sẵn trong đó. Hình như người này là thuộc hạ của Tô Trí, hắn cũng vô tình phát hiện chỗ này nên vào nghe trộm. Ai ngờ đúng lúc gặp phải năm người kia. Hắn đi nấp nhưng nấp thấp hơn cô nên không biết cô vào. Lúc điện thoại cô reo điện thoại hắn cũng reo cùng lúc. Hắn đúng là đen đủi. Lúc Tô Trí cách cô còn năm bước tên đó lại nhảy ra Tô Chí mới quay đầu bắn chết hắn. Chi Chi tưởng tượng nếu lúc đấy cô nhanh hơn tên kia một giây bước ra kết cục cũng đáng sợ như vậy. Nhìn tên kia bị chết thảm như vậy Chi Chi sợ tới tái mặt, chân tay bủn rủn.
Xác định người đã rời đi hết cô mới ra ngoài, nhân cơ hội không có người mới chạy đi.
Tới khi xác định không có ai cô mới bủn rủn ngồi bệt xuống đất.
Vân Tư vẫn đợi cô ở gần đó, hắn thấy bộ dạng sợ hãi, nhếch nhác của cô liền chạy tới. Chi Chi vừa thấy hắn liền ôm chặt. Cô khóc lớn kể lại mọi chuyện. Vân Tư cũng không nỡ trách Chi Chi sau đó hắn cõng cô ra xe. Chi Chi không đồng ý nhưng thấy Vân Tư sắc mặt đáng sợ như vậy cô không dám từ chối nữa.
Sau hôm đấy Chi Chi thường gặp ác mộng, Vân Tư phải thường xuyên nằm ngủ cạnh cô. Vì có Vân Tư ở cạnh, Chi Chi mới an tâm ngủ, cũng không gặp ác mộng nữa.
Mấy hôm sau thời sự có báo tin nhà của giám đốc trẻ Tô Trí phát hiện xác chết. Theo lời khai và kết luận của cảnh sát là do tên này vào nhà hắn ăn trộm không may lúc chạy trốn vấp té ngã chết.
Chi Chi chỉ cười khẩy, đám cảnh sát này còn chẳng làm theo trình tự, chỉ một chút tiền là đã bịp miệng được bọn chúng. Cô chẳng mong chờ gì cảnh sát có thể phát hiện ra căn phòng thí nghiệm bí mật kia. Bây giờ cô mới hiểu ra vì sao tên đó có một mình mà lại ở khu đất rộng đến vậy. Thì ra còn có phòng thí nghiệm ngầm.
Chi Chi chỉ thắc mắc: "Mà sao cảnh sát lại biết mà tới nhỉ? Tên đấy cũng chẳng ngu mà gọi cảnh sát tới xử lý đâu".
Vân Tư ngồi bên cạnh ho nhẹ "Là tôi gọi cảnh sát đấy. Thấy cậu lâu ra ngoài quá nên tôi gọi cảnh sát tới sợ cậu gặp chuyện".
Chi Chi nhìn Vân Tư phì cười.
Sau lần này Chi Chi cũng biết được bí mật của bọn họ và một bí mật kinh người hơn. Vị Tô cổ đông cáo lão về quê kia hoá ra chưa từng rời đi. Chỉ là ông ta cấy gen để bản thân nhìn trẻ hơn. Sự xảo trá và độc ác của ông ta thật đáng sợ.
Chi Chi thầm thở than. Cô đã quay lại được hết video toàn cảnh trong phòng thí nghiệm rồi nhưng bản video này dù dùng cách gì để đưa ra trước pháp luật cũng không thoả đáng.
Vân Tư và cô đều có chung suy nghĩ. Người cá như một sinh vật hư cấu con người khó mà tin được vào chuyện này. Nhìn đoạn băng họ sẽ chỉ cho là chút kĩ xảo ghép ảnh để tạo ra video. Nếu thực sự có tin thì việc người cá xuất hiện sẽ làm nổi lên lòng tham, sự tò mò của con người nhiều hơn là sự đồng cảm. Lúc đấy sẽ không xuất hiện một nhóm người xấu như này nữa mà là rất rất nhiều người xấu sẽ làm hại người cá. Cách nào cũng không được.
Vân Tư như nhìn thấu suy nghĩ của cô mới đưa ra một đề xuất: "Có một cách"
"Chúng ta tìm cơ hội thả hết người cá đi nhưng đồng thời tìm ra bằng chứng phạm tội của bọn họ để tống bọn chúng vào tù. Theo như tôi suy đoán cũng chỉ có vài người đó với cha cô biết"
"Vậy tôi phải làm gì? Tìm bằng chứng phạm tội của bọn họ? Bằng cách nào?"
"Tham nhũng. Cô tới công ty làm việc đi. Sau đó điều tra cả những người liên quan tới việc này, chúng ta đợi cả đàn rồi thu lưới một mẻ".
Chi Chi gật đầu ồ một tiếng thán phục. Cô ôm cổ Vân Tư vui cười thơm chụt vào má Vân Tư: "Vân Vân là giỏi nhất."
Mục Ngạn nghe con gái muốn tới công ty làm việc thì vô cùng bất ngờ. Ông còn tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại Chi Chi: "Không phải con lừa ta đấy chứ?"
Chi Chi phì cười nhìn bộ dáng đa nghi của bố mình. Nhìn cô không đáng tin thế ư? Cô khẳng định: "Chắc chắn không phải".
Ông thở phào rồi lại hỏi: "Vậy con không làm nhà báo nữa à?"
Chi Chi lắc đầu: "Ba đã lớn tuổi rồi. Đến lúc con phải phụ giúp ba rồi."
Lục Ngạn thấy con gái hiểu ra liền vui mừng ôm lấy con. Chi Chi cũng cảm thấy vui vui mà gọi ba.
Sau đó Chi Chi đến công ty làm, Vân Tư cũng đi theo với chức vụ là trợ lý thư kí. Chi Chi còn nghĩ mình sẽ đau đầu vất vả, cuối cùng người đau đầu vất vả là Vân Tư. Chi Chi lúc đầu không biết cũng được người khác hướng dẫn làm nếu miễn cưỡng cô cũng có thể làm được. Có điều cô quả thực không thích nó nên không đọng lại một cái gì suốt ngày vò đầu bứt tai tới khuya. Vân Tư luôn giúp đỡ cô. Chi Chi nhận ra Vân Tư tính toán rất kỹ càng, chủ ý rất tốt cuối cùng giao hết việc trong tay cho Vân Tư làm. Đến mỗi cuộc họp đám cổ đông lớn bé và cha cô đều khen ngợi cô làm rất tốt. Cô chỉ cười trừ, bọn họ mà biết người làm là thư kí của cô chắc sẽ bất ngờ lắm.
Đám lão hồ ly sau khi họp xong lại tụ tập.
"Con nhỏ đó sao đột nhiên lại quay về tiếp quản công ty vậy, bây giờ còn giữ chức ngang hàng chúng ta".
Một lão già chê bai: "Cừu con chỉ là cừu con mà thôi, làm sao mà hoá sói được"
Một người khác lại nói: "Nhưng mà biểu hiện của nó rất không tồi. Xem ra đã thực sự nghiêm túc muốn tiếp quản rồi".
Tô Trí đập mạnh tay xuống bàn gằn từng trữ trong cơn giận giữ: "Bất kể con nhỏ đó quay lại với mục đích gì tao đều không để nó được như ý".
Họ đâu biết những ngày qua bằng chứng tham ô của bọn họ đã bị người khác thu lại gần hết. Ngày càng gần đến kế hoạch một bước Chi Chi lại cảm thấy bất an.
Đã đến lúc thực hiện kế hoạch thả người cá. Gần đây hai người họ phái người dám sát Tô gia còn hai người thu thập chứng cứ tham nhũng.
Qua điều tra mới biết được sẽ có một khoảng thời gian bọn họ đổi người canh gác để đi ăn trưa và nghỉ ngơi. Cũng chính là khoảng thời gian trước mà Chi Chi vào không có một bóng người. Hai người họ lên mạng tìm hiểu cái ống kia chỉ có thể mở khoá, vì là khoá từ không có cách nào phá được. Họ chỉ đành lên kế hoạch trộm chìa khoá.
Chi Chi hẹn Tô Trí đi ăn cơm, người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy trai tài gái sắc đi ăn cùng nhau, cho rằng Chi Chi nhìn chúng nhan sắc của Tô Trí. Trái lại Chi Chi vô cùng buồn nôn trước bữa cơm này.
Thấy Tô Trí tới Chi Chi cười chào hỏi, ánh mắt thêm mấy phần tình cảm: "Tô tổng, ngồi đi".
Tô Trí lịch sự kéo ghế, nở một nụ cười: "Xin lỗi đã để cô chờ."
"Không có gì. Tô tổng tới đã là vinh hạnh của tôi rồi. Hôm nay mời cậu tới là vì cảm ơn buổi phỏng vấn lần trước và muốn cảm ơn vì đã giúp đỡ tội trong thời gian tôi ở công ty".
Tô Trí tỏ vẻ ngại ngùng: "Lần trước bảo là mời cô bữa cơm vậy mà lại để cô mời. Còn chuyện công ty không cần cảm ơn tôi".
Hai người bắt đầu ăn và nói chuyện phiếm. Tô Trí quả thực là một con cáo già đã sống bao nhiêu năm, cô dù hỏi thế nào cũng vô ích. Chi Chi cười khẩy.
Già đời thì thế nào? Nhân lúc hắn không để ý Chi Chi đã đổ thứ bột trắng trắng vào trong canh. Bột đó chính là thuốc ngủ.
Chỉ một lúc sau hắn đã nằm gục xuống. Chi Chi nhanh chóng tìm chìa khoá. Tên này đúng là có sở thích biến thái, giày thối như thế mà hắn lại cất chìa khoá ở đó. Chi Chi tìm xong vừa chửi vừa đá hắn vài cái. Cô bảo phục vụ lát nữa người này tỉnh lại sẽ trả tiền. Cô nhanh chóng chạy đi đến chỗ Vân Tư cho kịp.
Vân Tư đã tới trước đợi ở đó trên một chiếc xe tải. Xe này bọn họ mới thuê để đưa người đi. Thấy Chi Chi hớt hải chạy tới Vân Tư đau lòng hỏi: "Có xảy ra chuyện gì không?"
Chi Chi lắc đầu thở dốc. Vân Tư cầm khăn nhẹ nhàng lau cho cô.
Đợi tới giờ đổi ca hai bọn họ lẻn vào. Tới nơi mọi thứ vẫn như vậy, không ai canh gác. Chi Chi cẩn thận mở chìa khoá dung dịch xanh trong ống cũng đã tràn ra. Người cá dần tỉnh lại họ ban đầu còn có địch ý hỏi hai người họ muốn làm gì sau đó biết ý định của hai người họ thì vô cùng cảm động nói cảm ơn hai người.
Vân Tư bày ra bộ mặt nghiêm trọng, nhắc nhở: "Bây giờ các người chỉ có thể biến thành con người để trở về giữ lấy mạng sống này mà sống tiếp. Chúng tôi không thể khiêng từng người một ra ngoài đâu. Nếu thành người các người cũng biết rồi đấy, không thể trở lại thành người cá được."
Chi Chi nghe vậy lại khá bất ngờ, cô không ngờ Vân Tư lại biết chuyện này. Trong lòng cô có chút nghi ngờ. Đám người cá nghe vậy còn do dự phân vân rất lâu cuối cùng có người chọn trở thành con người để duy trì mạng sống. Thấy vậy tất cả đều quyết định theo. Bọn họ thà thành người cũng không muốn sống ở đây một phút giây nào nữa. Ở đây bọn họ bị hành hạ, bị đem ra làm vật thí nghiệm rồi lại bị bắt nhốt như vậy có khác gì một người chết.
Lúc tất cả rời khỏi cũng là lúc thông tin tham nhũng của từng người trong công ty được công bố. Việc này ít nhiều ảnh hưởng tới công ty nhưng Vân Tư và cô đã bàn bạc với ba cô để lo tất cả rồi nên tổn thất không nhiều. Mục Ngạn mới biết chuyện nhưng cũng không trách con gái còn giúp bọn họ một tay.
Đám cao tầng sau khi biết bị bại lộ lo sợ tới phát điên, cũng có kẻ thực sự giả điên trốn tội. Bọn họ không ngờ chỉ sau một đêm tất cả đều mất hết. Tức giận, lo sợ đều lan tràn.
Tô Trí nằm trên bàn tiếng điện thoại điên cuồng nổ máy. Nhân viên không chịu được nữa đành phải gọi vị khách kia dậy. Do trong người vẫn còn tác dụng gen của người cá nên chỗ thuốc đó ảnh hưởng không sâu tơi hắn. Tô Trí bị lay tỉnh lại nhìn điện thoại rất nhiều cuộc gọi nhỡ, những cuộc gọi vẫn không có dấu hiệu ngừng. Hắn nghe điện thoại, khuôn mặt trắng bệch tái nhợt đi ném thẳng điện thoại. Tô Trí kiểm tra chìa khoá thấy chìa khoá biến mất đã đoán được chuyện gì xảy ra liền vội vã chạy ra khỏi nhà hàng. Chưa đi được mấy bước lại bị nhân viên nhà hàng chặn lại yêu cầu trả tiền. Hắn chửi thề một tiếng vứt tiền lại rời đi.
Về tới nhà thấy mọi thứ trong phòng thí nghiệm đều bị đập phá, người cá đều bị thả đi hết. Hắn gào thét trong vô vọng "Mục Chi Chi, là tao đã quá xem thường mày, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết". Hắn ta ngã gục xuống đất.
Chi Chi bỏ ra một số tiền giúp đỡ, sắp xếp chỗ ở cho người cá. Bọn họ quay về làng chài sinh sống tại đó. Họ nói rằng sau này không thể trở về biển họ vẫn muốn sống mãi bên biển.
Chi Chi cùng Vân Tư đi dọc ven biển, Vân Tư nhìn thấy nụ cười mỉm an yên của Chi Chi trong lòng khẽ động. Hắn nhìn cô ánh mắt chan chứa sự cưng chiều cùng sủng nịnh, nói thầm đủ nghe: "Cuối cùng tôi cũng biết người khiến tôi muốn bảo vệ suốt đời là ai. Vì em tôi chấp nhận tất cả".
Chi Chi quay lại thấy cô bạn còn đang ngây người cô với tay gọi "Lại đây". Mái tóc mềm lùa theo gió, nụ cười ấm áp như ánh chiều tà. Vân Tư cũng vui vẻ chạy lại trực tiếp nắm tay cô sóng vai bước đi. Chi Chi nhìn một cái không nói gì còn mỉm cười vui vẻ hơn ngẩng mặt bước đi đầy tự tin.
Đã một tuần trôi qua mọi thứ đều yên ổn, cuộc sống của họ vẫn trải qua bình thường. Dạo này ba cô ở nhà nhiều hơn nên Chi Chi hết việc là về nhà cũng ít ra ngoài. Một tuần này đối với cô vô cùng vui vẻ, Chi Chi cùng ba, cùng Vân Tư chơi đùa, ăn cơm cùng nhau.
Hôm nay bước vào đầu thu, trời đất dịu nhẹ thanh thanh, làn gió mơn trớn trên làn da mềm mại, man mát mang theo chút lưu luyến. Chi Chi còn đang ngẩn ngơ nhấp tách trà ngoài hiên. Ngoài cổng đột nhiên có một vài vị cảnh sát tới, Chi Chi đặt tách trà trong lòng ngổn ngang có chút bất an.
Chi Chi, ba, Vân Tư đều ra chào đón họ. Cảnh sát ngồi xuống bắt đầu nói lý do bọn họ tới. Họ nói lúc đến bắt Tô Trí thì hắn đã chạy thoát rồi nên dặn bọn họ trong khoảng thời gian này hãy cẩn thận kẻo hắn báo thù. Họ cũng nói với ba cô:
"Ngài Mục, tôi biết công ty là tâm huyết của ngài nhưng đã đi đến bước đường này thì đóng cửa công ty sẽ tốt hơn nhiều".
Đầu Chi Chi chỉ thấy từng tiếng nổ ầm ầm, tai ù đi. Đóng cửa công ty không phải bọn họ phá sản sao?
"Ba, chuyện này là sao?"
"Con không cần phải lo. Ba tự giải quyết được".
Mấy vị cảnh sát thấy tình hình không đúng lắm, hình như bọn họ lỡ miệng rồi. Mấy người lập tức muốn chạy.
"Hai người cứ từ từ nói chuyện, chúng tôi xin phép".
Bọn họ chào kiểu quân đội rồi nhanh chân chuồn đi. Chưa đầy một phút bóng dáng đã khuất dần sau cánh cổng chẳng khác gì bị ma đuổi.
Mà Chi Chi vẫn biểu hiện sự tức giận của mình. Cô thầm nghĩ, mấy ngày nay ba đều về sớm, có thời gian ở cạnh cô, cùng cô ăn cơm hoá ra là vì công ty đã dần sụp đổ rồi. Chi Chi nghĩ lại cảm thấy tự trách nhiều hơn. Cô cũng quá ngốc rồi lại có thể tin ba rằng công ty sẽ không sao, giờ nghĩ lại mới thấy người bị bắt đều là cao tầng của công ty nên việc sụp đổ là lẽ đương nhiên, chỉ còn một, hai người sao có thể chống đỡ nổi.
Chân mày giãn ra, cô hít một hơi, tức giận cũng tan biến. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay ba, ánh mắt kiên định.
"Hãy để con giúp ba một tay. Chúng ta là gia đình mà."
Ba cô nghe vậy cảm động gật đầu.
Chi Chi tạm dừng công việc ở toà soạn mà theo ba học kinh doanh giúp ba xử lý việc của công ty. Chi Chi làm bận tối mắt tối mũi không có thời gian nghỉ, một ngày thời gian ngủ của cô cũng ít chỉ khoảng hai, ba tiếng. Ba con họ vì xoay sở đã bán cả nhà chỉ để lại một căn nhà nhỏ, bỏ hết cả vốn liếng và tiết kiệm, người hầu cũng cho giải tán hết. Vân Tư vẫn ở cạnh cô chăm sóc cô, vẫn thường mang đồ ăn đến cho cô. Chi Chi vì công việc cũng quên mất Vân Tư, họ đã ở trong tình trạng đó một thời gian dài.
Hôm đó như thường lệ Vân Tư mang cơm đến cho cô. Hắn định đẩy cửa nhưng lại nghe thấy tiếng cãi cọ bên trong nên khựng lại. Là ba của Chi Chi và Chi Chi đang nói, hình như ông nói gì đó khiến Chi Chi khá tức giận.
"Con không muốn. Chắc chắn Vân Vân sẽ cùng ở lại đồng hành với chúng ta. Cô ấy cần chúng ta."
Ba Chi Chi lặng lẽ khuyên nhủ: "Nhưng bây giờ tiền chúng ta cũng không đủ dùng lấy gì để chăm lo cho cô ấy. Con phải nghĩ người ta cũng đâu phải ruột thịt của chúng ta mà chấp nhận chịu khổ cùng chúng ta. Con đã hỏi con bé chưa? Bây giờ con để con bé đi mới là giải pháp tốt nhất cho mọi người."
Chi Chi ngẹn ngào. Cô đúng là quá hồ đồ rồi. Cô không biết vì sao cô chỉ muốn giữ lấy Vân Tư, chỉ muốn Vân Tư mãi mãi ở cạnh, một phút không tách rời. Mấy ngày này mặc dù bận nhưng cô biết Vân Tư vẫn mãi luôn ở đây nên cô mới vùi đầu vào làm việc, cô ấy chính là động lực duy nhất của cô. Cô không biết đó là tình yêu, là sự chiếm hữu mà chỉ cho rằng do hoàn cảnh,. Có lẽ Vân Tư mãi là cô bạn luôn ở đó đợi cô lúc mệt mỏi, chia sẻ, tâm sự với cô nên cô không muốn cô ấy rời đi. Chi Chi nghe những lời ba nói mới nhận ra sự ích kỉ của mình. Cô đúng là chưa từng hỏi cô ấy có muốn ở lại không, chưa từng hỏi cô ấy có mệt không. Vân Tư luôn đứng sau giúp đỡ cô còn cô thì quên mất cảm xúc của cô ấy.
Vân Tư ở ngoài muốn bước vào nói rằng hắn không để ý những mệt nhọc đó, hắn có thể chịu được hết chỉ cần Chi Chi có thể thành công. Nhưng Vân Tư suy nghĩ lại ba Chi Chi nói rất đúng. Vân Tư ở lại bọn họ lại phải lo nghĩ cho hắn, cuộc sống của họ đã khổ cực như vậy rồi làm sao còn phải lo lắng cho hắn. Họ không nên vì hắn mà cãi nhau trong lúc này. Vân Tư lùi bước trở về ghế chờ, từng bước đi nặng như đá.
Một lát sau cửa phòng mở, ba Chi Chi ra ngoài, hắn nhìn ông gật đầu chào hỏi, ông cũng cười mỉm gật đầu chào lại rồi rời đi. Cùng lúc Chi Chi cũng bước ra, khuôn mặt đầy tâm sự. Vừa thấy Vân Tư đang mỉm cười Chi Chi cố tỏ ra vui vẻ bước tới.
"Lại mang cơm tới à. Đã bảo cậu rồi đừng mang cơm tới, đường xa đi lại mất công. Tôi ăn cơm hộp dưới lầu được rồi".
Vân Tư khẽ cười mở cơm ra dặn dò cô: "Sau này không mang nữa. Cô cũng nên ăn uống đầy đủ, cơm hộp dưới đó chẳng có chút dinh dưỡng nào".
Chi Chi vừa ăn vừa nói: "Cơm dưới đó cũng ngon mà".
Vân Tư ngồi nhìn cô ăn, trên mặt mang theo nét buồn man mác cùng nụ cười đượm buồn.
Chi Chi ngẩng đầu nhìn thấy Vân Tư không vui, cô đẩy tay Vân Tư nói: "Vẻ mặt đấy là sao? Tôi sẽ ăn cơm đầy đủ được chưa. Đừng bày ra vẻ mặt đó. Đáng sợ thật". Cô vừa nháy mắt vừa gắp đồ ăn.
Vân Tư cong khoé môi xoa xoa đầu cô.
Sau khi ăn xong Vân Tư dặn dò cô đủ thứ, Chi Chi còn đang cảm thấy hôm nay hắn càm ràm như một bà thím. Cuối cùng Vân Tư lại đưa hai tay lên vòng qua tai cô giữ chặt đầu cô lại từ từ hôn lên chán cô rồi đứng dậy rời đi bỏ lại Chi Chi còn đang ngơ ngác. Chi Chi bị bất ngờ, thất thần đưa hai tay lên ôm mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng nóng lên.
Sau khi Vân Tư về Chi Chi không tập trung vào làm việc được trong đầu toàn là hình bóng của Vân Tư. Tới tối cô đành gác lại công việc muốn về nhà nghỉ ngơi, dù sao bây giờ cũng không tập trung được.
Chi Chi về nhà thấy đèn tắt, cô nghĩ chắc Vân Tư mới ra ngoài. Sau khi tắm rửa Chi Chi mới vòng xuống bếp thấy một bàn ăn thịnh soạn đã bày sẵn. Cô tự hỏi gì đây thì thấy giấy dán "Ăn ngon miệng". Chi Chi còn nghĩ Vân Tư đùa nhưng cô ngồi đợi rất lâu cũng không thấy hắn về. Cô cầm điện thoại gọi kết quả không liên lạc được, mọi liên hệ đã bị chặn lại. Chi Chi hoảng loạn chạy vào phòng của Vân Tư. Cô tìm khắp nơi chỉ thấy một tờ giấy đặt trên bàn, bên trên có một hộp thủy tinh đựng những hạt trân châu lấp lánh.
Chi Chi lờ mờ phán đoán được chuyện gì, Vân Tư đã rời đi rồi. Nhớ lại những chuyện ban chiều nước mắt cô bắt đầu rơi. Chi Chi vừa khóc vừa đọc thư.
"Tôi đi đây. Cảm ơn cô những ngày qua đã chăm sóc tôi, cho tôi chỗ ở, để tôi cảm nhận được tình cảm gia đình. Xin lỗi đã ra đi vào lúc này, lúc cô cần tôi nhất tôi lại không thể ở bên. Chi Chi à thực ra có rất nhiều nguyên nhân khiến tôi không thể ở lại. Ba cô nói rất đúng, không phải vì tôi không muốn ở lại mà là tôi ra đi vào lúc này sẽ tốt cho tất cả. Nguyên nhân lớn nhất đó là tôi có một bí mật lớn giấu cô. Tôi không biết phải nói với cô thế nào, nếu cô phát hiện ra bí mật đó cô có chấp nhận tôi không. Còn một bí mật nhỏ ngọt ngào nếu có duyên gặp lại tôi sẽ nói cô nghe. Hộp trân châu đó giao lại cho cô, hãy nhận lấy nó. Tuy giá trị của nó không đủ để lấp vào thiếu hụt của công ty nhưng nó sẽ giúp cô chống trọi một thời gian. Chi Chi, tạm biệt."
Chi Chi vo chặt tờ giấy trong tay đưa lên ngực, cảm giác trái tim cũng bị bóp nghẹn ngư tờ giấy này vậy. Nước mắt cô không kiềm được mà đua nhau rơi xuống.
Mấy ngày sau cô đều thơ thẩn như người mất hồn, cô làm sai hết cái nọ đến cái kia may không gây thêm tổn thất gì. Đến mức ba cô phải nhắc nhở cô mới có thêm chút sắc khí.
Thời gian sau đối với bọn họ đúng là những ngày đen tối và khó khăn, công ty rơi vào giai đoạn khó khăn nhất. Ai cũng phải chịu áp lực nặng nề, cắm đầu cắm cổ làm việc có khi là mấy ngày đều ở lại công ty. Bọn họ chẳng khác gì những xác sống. Chi Chi cũng vực lại bản thân cắm đầu vào công việc để quên đi những thứ đang quấy nhiễu tâm trí cô.
Cuối cùng giai đoạn khó khăn nhất đã qua đi, Chi Chi đi bộ trên đường trở về nhà, cô muốn thay quần áo cùng mọi người ra ngoài làm bữa liên hoan nho nhỏ.
Con đường tối muộn, người qua lại chỗ này không nhiều, cái cảm giác êm ả thanh thản đã rất lâu rồi không trải qua. Có thời gian sống chậm lại, cô nhìn ngắm cảnh vật bên đường. Cây cổ thụ lớn xoè lá rợp một khu, một ông cụ quét rác đang đẩy xe. Chi Chi khẽ cười, cô lớn từng này chưa từng để ý những điều nhỏ nhặt bình dị ấy. Trước đây, khi còn là phóng viên công việc bận bịu chạy ngược chạy xuôi sau đó lại vì chuyện của công ty mà lo lắng, làm gì có thời gian.
Cô đi ngày một gần ông cụ, bỗng ông ấy ngã lăn ra đất cả người run rẩy. Chi Chi lo lắng chạy đến, cô gọi người tới giúp đỡ nhưng nhìn quanh chẳng có một ai. Chi Chi chẳng nghĩ ngợi mà chạy đến. Ai ngờ cô vừa đỡ ông cụ lại cảm giác có vật nhọn chĩa vào bụng mình.
Ông cụ khàn khàn nói trong sự tức giận: "Con chó. Mày hại tao tới bước đường này tao phải từ từ hành hạ mày. Là tao quá sơ xuất coi thường mày mới ra nông nỗi này."
Chi Chi bình tĩnh, cô ngờ vực hỏi: "Ông là Tô Trí?"
"Đúng vậy. Bây giờ mày biết cũng quá muộn rồi".
Chi Chi bất ngờ không thôi, rõ ràng là từ một người trẻ bây giờ lại biến thành một ông lão già lọm khọm. Sau này cô mới biết thì ra cái thứ bọn họ nghiên cứu vẫn chưa tìm ra được thành quả cuối cùng. Thứ Tô Trí dùng ghép vào da mình chỉ duy trì được một thời gian nếu hắn không tiếp tục duy trì hình dáng sẽ trở lại như cũ.
Hắn biết tới người cá cũng chính vì vụ tai nạn đuối nước của Chi Chi năm ấy.
Lần đó hắn theo gia đình Chi Chi đi du lịch. Hắn chứng kiến cảnh cô bị đuối nước nhưng trong lòng nổi lên sát ý muốn cô chết đi vậy là ba cô không còn người duy trì công ty hắn càng dễ làm việc hơn. Ai ngờ cô lại được Vân Tư cứu. Hắn bất ngờ vô cùng khi thấy người cá. Về sau hắn xây dựng phòng thí nghiệm và thuê rất nhiều người đi tìm hiểu và quây bắt người cá.
Sau đó, việc này xảy ra vài lùm xùm nên việc đó dừng lại ở mười mấy năm trước. Cuối cùng hắn phát hiện gen của người cá sẽ giúp con người trẻ ra và khoẻ mạnh hơn. Nhưng rất nhiều năm trôi qua hắn không tìm thế nào ra cách để hoà hợp giữa gen của người và người cá. Thời điểm này hắn đã nhận được nhiều đơn hàng muốn mua loại dung dịch đó. Hắn muốn lừa một vố này thu tiền về trong tay mình sau đó leo lên chức chủ tịch của ba cô. Chỉ cần có tiền và quyền hắn có thể đám người kia im miệng và có thêm tiền của công sức để nghiên cứu. Chính vì thế nên hắn lại tiếp tục cho người đi vây bắt người cá.
Chi Chi bị ông ta uy hiếp chỉ có thể đi theo. Đến một đoạn hắn ta có vẻ sơ xuất Chi Chi đẩy hắn rồi bỏ chạy. Trở lại hình dáng một ông lão sức khoẻ của hắn cũng giảm đi nhiều, một cú đẩy khi nãy của cô khiến hắn ngã nhào. Nhưng hắn không cam lòng.
Mày chạy không thoát đâu.
Hắn nhìn bình dung dịch cuối cùng trong tay mình quyết định uống luôn. Bây giờ chỉ cần hắn bắt được cô ép ba cô giao lại toàn bộ công ty vậy là hắn có thể tiếp tục nghiên cứu, có tiền có quyền chính là điều hắn muốn.
Chi Chi chạy không nổi, mấy ngày nay cô làm việc quá sức, mệt mỏi vô cùng. Chân mang giày cao gót chưa chạy được mấy bước đã ngã nhoài ra đất.
Cuối cùng Tô Trí cũng đuổi tới. Hắn cười ghê tợn cầm con dao muốn đâm cô.
Con dao sáng bóng vung lên đâm thẳng trước ngực người đối diện.
Chi Chi hoảng hốt kêu lên: "Á" .Cô còn tưởng mình bị đâm rồi đến khi mở mắt ra thấy bóng người kia đang dần ngã xuống cô vô cùng hoảng sợ.
Chi Chi chỉ thấy cô gái trước mặt toàn thân đầy máu đang dần ngã quỵ xuống: "Vân Vân. Cô...cô....sao cô lại ở đây? Ai mượn cô chắn cho tôi chứ?" Chi Chi đỡ Vân Tư, cô khóc rồi trách móc trong nước mắt: "Phải làm sao đây, hức hức. Thà...thà...cô đi khỏi đây...rời khỏi tôi. Sao cô lại quay lại hứng chịu cho tôi chứ? Cô bị ngốc à?"
Vân Tư đau đớn nhăn mặt, chán đẫm mồ hôi. Nhìn Chi Chi lo lắng đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt, Vân Tư đưa tay lên an ủi: "Ngốc quá. Tôi vẫn luôn bên cạnh cô. Tôi sẽ bảo vệ cô. Đừng khóc".
Tô Trí nhìn một màn này hắn vỗ tay giả bộ cảm động nói: "Thật cảm động. Tình bạn đẹp như này khiến tao ghen tị đấy. Để tao tiễn cả hai chúng mày lên đường".
Vân Tư thấy Tô Trí đang tiến tới liền đẩy Chi Chi ra: "Không sao, tránh xa một chút nhắm mắt lại. Yên tâm đi".
Chi Chi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Vân Tư cùng sự kiên định của hắn cô chỉ đành lùi ra sau.
Một giây kì tích đã xảy ra, một tia sáng chói loá cùng tiếng gào đau đớn vang lên từ Vân Tư, hai người Tô Trí và Chi Chi bị ánh sáng đẩy lùi nhắm chặt mắt. Cả người hắn bắt đầu biến đổi, ngũ sắc dao động, ảo ảnh mập mờ, lúc là nữ lúc lại là nam. Cơn đau kéo dài cùng ánh sáng kì dị trên người Vân Tư khoảng hai phút sau thì biến mất. Bọn họ từ từ mở mắt ra, cả hai đều kinh ngạc vô cùng. Cuối cùng đều bị tiếng cười tham lam của Tô Trí làm tỉnh.
Người cá là sinh vật lưỡng tính, khi yêu thật lòng mới có thể xác định giới tính của mình.
"Đúng là ý trời. Mày là người cá đúng không? Haha" Hắn ta ngước mặt lên trời cười lớn tiếp tục nói: "Cả hai chúng mày đều rơi vào trong tay tao đúng là do ông trời sắp xếp. Chỉ cần cha mày dao lại công ty cùng thằng người cá này là tao lại có thể vực dậy rồi".
Chi Chi cũng bị bất ngờ theo. Cuối cùng cô cũng hiểu những gì Vân Tư nói nhưng cô không hề trách hắn.
Lúc này cô chỉ muốn bảo vệ Vân Tư mà gào lên với Tô Trí: "Ông không được làm hại cậu ấy."
Tô Trí nghe vậy rất vui. Cô lại có thể không vì thân phận của hắn vẫn bảo vệ hắn. Chỉ cần như vậy là hắn thoả mãn rồi.
Vân Tư quay lại nhìn cô một cái rồi cùng lao vào liều mạng với Tô Trí. Hai người ngang tay ngang sức đều bị thương nặng tới chi chít, cuối cùng Tô Trí cũng bị giết còn Vân Tư ngã ra đất. Chi Chi thấy vậy chạy lại đỡ hắn.
Cô khóc, đôi mắt nhoèn đi ôm lấy đầu hắn dựa vào mình: "Vân Vân... cậu sao rồi? Vân Vân".
Vân Tư khẽ cười nắm lấy tay cô: "Cô không sợ tôi sao?"
Chi Chi lắc đầu liên tục cô nói trong nước mắt "Không...sao tôi có thể ghét anh được." Cô không thể nói cô yêu anh, yêu chính bản thân anh được.
"Chi Chi...bí mật...lớn nhất....khụ khụ..."
Chi Chi lấy tay bịp miệng anh lại, cô nói như van nài: "Đừng nói nữa...Tôi...tôi đưa anh tới bệnh viện. Đợi anh khỏi rồi anh nói gì tôi đều nghe."
Nhưng Vân Tư kéo tay cô lắc đầu. Nếu bây giờ không nói sợ rằng anh chẳng còn cơ hội nói ra nữa.
"Chi Chi. Em bình tĩnh lại nghe tôi nói. Bí mật lớn nhất của tôi chính là, tôi là một người cá. Tôi rất cảm ơn em đã không sợ hãi tôi cũng không vì thân phận của tôi mà ghét bỏ. " Vân Tư lấy ra một chiếc vòng tay đỏ đã phai màu đưa ra "Chiếc vòng này phải trả lại em rồi. Sau này em phải sống tốt nhé."
Chi Chi vừa thấy chiếc vòng liền bất ngờ không thôi. Cô cầm lấy chiếc vòng, bàn tay run rẩy không dám tin. Cô hối hận vô cùng vì đã không nhận ra anh sớm hơn. Anh chính là cậu bé người cá đó. Là anh đã cứu cô. Lúc cô gặp nguy hiểm anh luôn luôn là người ở bên cô sao cô lại không nhận ra chứ. Chi Chi càng ôm chặt anh mà khóc.
Giọng cô run run: "Đừng đi có được không?"
Anh cười: "Kiếp sau tôi sẽ tới sớm tìm em, bảo vệ em, không để em phải chờ". Vân Tư từ từ nhắm mắt, từ khoé mắt một viên trân châu hồng rơi xuống. Chi Chi đau lòng gào lên gọi anh mau tỉnh. Khung cảnh bi thương ấy lại xảy ra giữa một đêm thu, người con trai chết tựa trong lòng cô gái. Là bi thương, là đau đớn, tất cả đều đã kết thúc.
Người ta nói người cá chỉ tạo ra trân châu hồng khi họ cảm thấy hạnh phúc và tìm được tình yêu đích thực. Có lẽ Vân Tư đã mạn nguyện với hạnh phúc của mình rồi.
Lúc này có người dừng trước mặt Chi Chi, giọng điệu lạnh lùng: "Muốn cậu ấy sống thì đưa cậu ấy cho tôi."
Chi Chi nhìn người trước mặt. Nghe sn muốn mang người đi, Chi Chi lo sợ ôm lấy thân thể Vân Tư. Cô sợ hãi nói "Cậu là ai? Cậu muốn làm gì cậu ấy?"
Người con trai nói trong giọng gấp gáp: "Tôi là bọt biển. Là bạn của cậu ấy. Bây giờ người cứu sống được cậu ấy chỉ có cha của cậu ấy. Cô không đưa cậu ấy cho tôi muộn chút nữa thôi sẽ không cứu được."
Chi Chi nghe vậy liền buông ra, cô vội vàng nói với bọt biển: "Mau...mau....đưa cậu ấy đi".
Trước khi đi bọt biển nhìn cô buồn rầu nói: "Đừng đợi cậu ấy nữa".
Chi Chi đứng đó khóc không thôi. Cô nhìn theo bóng hai người họ rời đi, trong lòng thầm nói: "Tôi cũng yêu cậu."
Mấy năm sau....
Công ty đã phát triển trở lại, ba cô không còn giữ chức chủ tịch nữa mà giao lại cho lớp trẻ. Cô không tiếp nối chức vụ của ba mà chỉ làm một cổ đông. Chi Chi cũng không còn làm phóng viên nữa, cô nhận ra nhiều điều, cô không muốn sống cuộc sống vội vã tất bật. Bây giờ cô sống ở một căn nhà nhỏ xinh ven biển, rất thuận tiện cùng khu với những người cá lúc trước. Họ giúp đỡ cô rất nhiều. Chi Chi làm một nhiếp ảnh gia nho nhỏ, cô thường chụp cảnh ven biển, cảnh sinh hoạt của người dân chài hay những bức hình bình minh, hoàng hôn. Thỉnh thoảng có khách du lịch cô cũng giúp họ chụp. Thời gian rảnh Chi Chi thường về thăm ba, ba đã lớn tuổi cũng cần cô chăm sóc.
Mấy năm nay cô không có chút tin tức nào của Vân Tư, cũng không gặp lại anh. Ngày đó bọt biển nói cô đừng đợi nữa nhưng cô vẫn đợi, cô ở đây là đợi ngày anh trở về. Thỉnh thoảng có nhớ anh cô lại mang chiếc vòng đỏ ra ngắm, bây giờ nó không còn đơn sơ nữa mà được gắn thêm một viên trân châu màu hồng sáng bóng.
Hôm nay tiết trời mát mẻ, có một đoàn khách du lịch tới nhờ cô chụp ảnh giúp họ. Cô cũng rất nhiệt tình vừa làm hướng dẫn viên vừa chụp ảnh. Tới lúc xế chiều khi hoàng hôn buông xuống cô lặng lẽ ngắm nhìn nhớ lại ngày anh cùng cô ngắm hoàng hôn, trong lòng cô lại dâng lên một cỗ chua xót. Phía sau lưng vang lên tiếng khách gọi.
"Cô Mục, có thể chụp cho tôi một bức chứ?"
"Vâng"
Chi Chi quay lại nhìn thấy người kia thì ngơ ngẩn. Máy ảnh trong tay cô rơi xuống, nước mắt cũng từ từ lăn trên má.
Vân Tư đi đến lau nước mắt cho cô rồi nói: "Có thể cho tôi làm quen chứ? Tôi tên là Vân Tư. Xin hỏi cô Mục đây đã có bạn trai chưa?"
Chi Chi cười hạnh phúc ôm trầm lấy anh: "Tôi có bạn trai rồi. Anh ấy đang ở trước mặt tôi."
Vân Tư cũng ôm lấy cô, anh ghé vào tai cô nói nhỏ: "Bí mật nhỏ ngọt ngào chính là: Anh yêu em."
Anh nói xong liền hôn cô say đắm, nụ hôn của nhớ nhung, luyến tiếc. Hoàng hôn buông xuống phủ lên hình bóng của hai người họ. Tất cả yêu thương, nhớ nhung cùng sự chân thành đều đáng được trân trọng và có một kết thúc tươi đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top