Văn án
Không thích chỗ đông người, quá ồn ào, quá ầm ĩ, quá phù phiếm, khiến tôi không nghe rõ tiếng vọng dưới đáy lòng của em.
Không thích chỗ ít người, quá vắng lặng, quá tịch mịch, quá lạnh lẽo, khiến tôi chỉ thấy em cúi đầu ưu thương.
Không thích khuya tối, đêm dài người tĩnh, quá yên ả, quá trống trải, khiến tôi không nhìn thấy nét mặt đau buồn của em.
Không thích ban ngày, người đi người đến, quá đầu cơ, quá mong manh, khiến tôi lạc bóng em giữa đoàn người.
Vũ nhi, tôi chỉ thích một mình em.
Cho dù chỉ là một giấc mộng, tôi cũng hy vọng mãi mãi không bao giờ thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top