Chương 18: Em chính là hạnh phúc của Hi
Vũ học xong máy tính, chẳng qua nàng vẫn không thích dùng nó, cứ bảo không thích thứ đồ hộp lạnh tanh kia.
Tôi lại luôn ghẹo rằng: "Vũ, người Hi ấm hơn em, có hôm nào thấy em không ôm đâu?"
"......" Nàng không đáp, chỉ cười cười đi tới cạnh tôi, hung hãn cấu lưng tôi một cái.
"Ối, Vũ, em tính mưu sát chồng hả!" Tôi la oai oái.
"Hừ!" Tâm tình Vũ tức thì phất lên, nàng hừ một tiếng rồi nằm ườn trước cái máy tính, tiện tay vọc vọc.
Tôi không giấu giếm nàng, những gì trong máy tính không có cái nào không cho nàng xem. Nhìn bộ dạng nghịch máy đáng yêu của nàng, tôi cười hỏi:
"Vũ, muốn ăn trái cây không? Gọt dưa Hami (*) cho em ăn nha?"
"Ừ. Đừng gọt nhiều quá, ăn không hết." Vũ vẫn dán mắt vào màn hình, đầu cũng không ngẩng, chỉ lầu bầu hai câu xua tôi đi. Tôi cảm thấy buồn cười, Vũ càng ngày càng giống một đứa con nít dễ thương khiến tôi cưng chiều đến vô tội vạ.
Chờ tôi bưng dưa Hami đến bên Vũ, nàng đang đọc bài trên QQ, tôi cũng ghé người đọc ké:
"Có một loại tình cảm trên mức tình bạn, dưới mức tình yêu. Cô ấy không cho bạn tiến một bước, bạn cũng không muốn lùi một bước. Cho dù cô ấy ở tảng đá Tam Sinh khắc tên người khác, bạn vẫn khó giải thoát.
Bạn sẽ vì một bài hát, một tách trà, một quyển sách, đột nhiên lơ đễnh nhớ đến cô ấy, nhớ cô ấy đang nghe bài hát này, uống loại trà này, thần thái biểu cảm khi đang đọc quyển sách này. Nhớ rồi lại nhớ, con tim trống rỗng bất giác ứa đầy vị chua xót. Lại cố gắng nhẫn nại không cho nước mắt chảy xuống, bởi vì bạn biết, cô ấy hi vọng bạn kiên cường.
Người hèn nhát, yếu đuối của thế gian đứng trước mắt bạn chỉ là cát bụi, chỉ vì bạn từng chứng kiến sự chấp nhất của cô ấy, sự mạnh mẽ của cô ấy, sự chân thành của cô ấy, và lòng can đảm của cô ấy. Khóc thất thanh trong cơn mưa dưới góc phố, vì bạn biết, sự chấp nhất của cô ấy, sự mạnh mẽ của cô ấy, sự chân thành của cô ấy, và lòng can đảm của cô ấy không phải vì mình.
Cuộc sống rối ren, buồn tẻ vô vị, lòng người chóng đổi thay, bạn vẫn thử cố gắng thích ứng, chưa từng nhỏ lệ. Đúng lúc bạn biết cô ấy tha hương chốn xa xăm, bạn lại khóc, vì cuối cùng bạn đã biết cái cảm giác cằn cỗi nơi cảnh còn người mất.
Bạn từng yêu cô ấy, từng hận cô ấy, yêu hận đan dệt cùng bạn theo những năm tháng khóc lóc ghen tị cho đến mỉm cười ao ước, bạn bắt đầu cảm tạ cô ấy từng cho bạn hơi ấm, cho bạn hi vọng, cho bạn lời chúc phúc.
Nhiều năm trôi qua, có lẽ trong lòng bạn vẫn còn yêu cô ấy, nhưng khi gặp lại nhau, bạn đã chính chắn, đã thung dung, chỉ một câu "đã lâu không gặp" lại có thể nói ra tất cả tình cảm trong lòng.
Cuối cùng bạn lựa chọn lùi một bước, xoay người rời đi, lặng lẽ chờ đợi một ai đó sẽ đến bên mình. Nếu không thể may mắn có được người mình yêu, thôi thì cứ đem phần hạnh phúc này để lại cho người khổ sở chờ đợi bấy lâu đi. Làm như thế, là bởi vì bạn đã bắt đầu hiểu cái gọi là tình yêu.
Tôi cảm kích từng có được một đoạn tình như vậy, chỉ có trải qua sinh tử mới hiểu được giá trị của sinh mạng.
Tôi hân hoan từng có được một đoạn tình như vậy, chỉ có khắc cốt ghi tâm mới có thể lột xác thành bướm.
Hi vọng người đã từng cho tôi phần thuần khiết tốt đẹp ấy có thể mãi mãi hạnh phúc."
Càng xem càng thấy không ổn, vội vàng kiểm tra là trang của ai, mới phát giác là của Lý Bình. Đưa tay ôm Vũ, nhẹ nhàng giải thích với nàng:
"Hi chưa bao giờ xem trang của nhỏ, không biết nhỏ đã viết một bài như thế. Vũ, chuyện này cũng đã qua lâu lắm rồi. Em nghĩ gì vậy?"
"Đồ ngốc, em chỉ đang lướt web thôi, nhấp nhấp thì thấy được bài viết này. Hi kích động cái gì?" Vũ xoay sang phết mũi tôi, nói thêm: "Em còn đọc được một bài khác."
"Bài gì?" Thấy Vũ không để bụng bài viết của Lý Bình, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi chưa bao giờ truy cập vào trang của Bình, đấy cũng là lần đầu tiên tôi đọc bài viết của nhỏ. Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn man mác trong câu chữ của nhỏ, đương nhiên cũng rõ ràng nhận thấy, nhỏ đã trưởng thành hơn so với trước kia.
"Hi tơ vương Hà Vũ..." Vũ cũng đưa tay ôm tôi: "Hoàng hôn than thở, mấy kiếp luân hồi, vướng loạn đau thương. Từng vượt biển cả, một khúc ly biệt, sầu đoạn trường. Em thích nhất hai câu này của Hi, Hi, hồi đó Hi đem nỗi đau miêu tả nghe thật buồn."
"Em đừng coi chỉ có mười ngày là viết được 《 Ý tương tư 》, Hi quả thật đã vùng vẫy trong lòng bấy lâu mới viết ra. Mấy tuần ngồi thẫn thờ trước máy tính không nói được gì ra hồn. Áp lực dồn nén, rốt cuộc có ngày không chịu nổi nữa mới mang tâm sự trút ra, khóc một trận cho sảng khoái." Dường như cảm nhận được sự ngột ngạo vào thời điểm đó, tôi ôm Vũ chặt hơn một chút.
"Hi, ngộ nhỡ lúc ấy sau khi Hi quay lại, em không gọi Hi về nhà, mà lãnh đạm với Hi, Hi sẽ ra sao?" Vũ ngẩng đầu hỏi tôi, mắt rưng rưng.
"Thì chờ tiếp, chứ còn biết làm sao?" Tôi thản nhiên trả lời nàng, rồi bưng mặt nàng, nghiêm túc nói: "Vũ, trên thế giới thật sự không có nhiều 'nếu' đến vậy. Hi chỉ biết là, bây giờ Hi yêu em, em yêu Hi, vậy là đủ rồi, đừng nghĩ nhiều quá."
"Hi, tuổi tác của tụi mình chênh lệch quá lớn, sẽ có một ngày dung nhan của em tàn phai, vậy phải làm thế nào?" Cuối cùng nàng đã nói ra nỗi bất an trong lòng.
"Khổ cực khi còn trẻ là em cùng Hi vượt qua. Là em đã dùng trái tim dịu dàng sưởi ấm cho Hi. Hồi ấy, Hi không hiểu gì hết, luôn dùng ngôn từ châm vào vết thương của em, nhưng em chỉ yên lặng bao dung cho Hi. Sau khi đã hiểu chuyện, làm sao Hi có thể ruồng bỏ em đây? Em bảo Hi đi đâu mới tìm được Vũ hiền lành tốt bụng như vậy nà?" Tôi vén vén tóc nàng, dùng giọng dỗ dành nói với nàng.
Thấy nàng vẫn cúi đầu không nói, vẻ mặt bấp bênh, tôi siết nàng chặt hơn:
"Chỉ có mình em đối tốt với Hi, em đem tất cả tương lai, hạnh phúc về sau làm tiền đặt cược, đánh cuộc Hi sẽ thương em, sẽ đem tình yêu của tụi mình kiên trì được bao lâu. Hi làm sao có thể để em thất vọng, để em đánh thua chứ? Em thường bảo Hi là đồ ngốc, em lại không biết, hiện tại em mới là đứa ngốc hơn. Em sợ Hi sẽ bỏ em đi, có vụ Hi sẽ bỏ em đi sao? Đồ ngốc, em chính là hạnh phúc của Hi đó!"
"......" Nàng không lên tiếng, ngẩng đầu, cười với tôi. Nụ cười ngọt ngào ấy, tôi cứ ngỡ mình đã gặp được thiên thần.
————————————-
Chú thích:
(*) Dưa Hami: Một loại dưa ngọt màu vàng có tên khoa học là Cucumis melo, thuộc họ Bầu bí (Cucurbitaceae), có nguồn gốc từ Tân Cương, Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top