Chương 15: Cười rơi lệ
Con người muốn học cách trưởng thành phải ghi nhớ câu: "Nước mắt tồn tại để chứng minh khổ đau không phải là ảo giác." Khóc không thể thay đổi bất cứ điều gì. Nhưng ít ra có thể cho tôi biết, khi đối mặt với ngõ tối của xã hội, tôi vẫn sẽ rơi những giọt nước mắt cay đắng.
Không nhớ ai từng nói rằng: "Trưởng thành không phải tâm tư sẽ già cỗi đi, mà là nước mắt đảo quanh vẫn có thể mỉm cười." Lúc nghe đặc biệt kinh điển, giờ phút này nghĩ tới lại chỉ thấy ảm đạm. Có lẽ con người đã định số phận hoặc buồn hoặc vui đều phải cười rơi lệ. Có lẽ tôi là một kẻ may mắn, vì ít nhất Vũ sẽ nắm chặt tay tôi, ở bên tôi cùng khóc cùng cười, cùng trải qua những tháng ngày thăng trầm, phù phiếm.
Trong thế giới hỗn độn này, chỉ có bảo vệ nơi mềm yếu chân thành nhất trong nội tâm của mình mới có thể giữ nguyên trái tim giản dị. Mà Vũ chính là thiên thần hộ mệnh của tôi, mỗi một lần đứng ở ngã tư đắn đo lựa chọn con đường đúng sai, tôi nhất định sẽ nghĩ đến Vũ, nghĩ đến nụ cười trong trẻo của nàng, nghĩ đến nàng đang ở nhà chờ tôi quay lại. Chỉ cần nghĩ đến Vũ, tôi sẽ biết nên tiếp tục đi con đường nào, hướng về phía nào. Bởi vì tình yêu thanh khiết như mặt nước ấy mới là tình yêu tôi trân quý nhất.
Vũ ơi, nếu có một ngày Hi biến mất nơi tận cùng thế giới, em có tìm Hi trong hoảng loạn và bất lực hay không? Em sẽ, đúng không?
Tôi nói tôi sợ hãi, nhưng tôi không dám sợ hãi, nếu tôi sợ hãi lùi bước, vậy không phải mưa gió bão bùng sẽ để lại cho mình Vũ đối mặt ư? Nếu chúng ta đã lựa chọn nhau, vậy trong lòng sớm đã mặc nhận hai chữ vĩnh viễn.
Vũ về quê ăn Tết, tôi thì ở nhà lên mạng, xem lại nhật ký, tỉ mỉ từng bài. Không khỏi ngờ vực: Tâm tư tinh tế của mình ngày trước giờ ở nơi đâu?
"Vì em, tôi đã yêu mùi thuốc lá.
Yêu điếu thuốc trên ngón tay rực thành đóa hoa.
Ngày qua ngày, nỗi cô đơn dần dần quen thuộc.
Sau khi chia tay với hắn,
Một thời gian rất dài em cũng không nguyện ý mở lời.
Tôi nức nở trong lòng, không ngừng thì thào: "Nhưng mà, tôi cũng yêu em!"
Không biết phải dùng bao năm tháng thanh xuân mới có thể cho em cảm nhận được tấm lòng của tôi.
Vì em thao thức đêm thâu, tóc xanh rơi rụng úa màu trắng xóa,
Kỷ niệm ngày xưa sung sướng níu tay em.
Bình minh đang đến, không đành mang đi cầu vồng trong cơn mơ,
Phải chăng nó là thứ bị tia nắng lóa mắt đầu tiên từ chân trời hóa thành bọt biển rơi vào biển khơi?"
Những câu nói sầu não như vậy tôi còn có thể viết ra không? Hay chúng đã chạy theo thế tục son phấn cùng nhau biến mất nơi viễn xứ rồi? Có lẽ năm tháng trôi qua, chúng ta không chỉ mất đi chút văn hoa thương cảm đó. Nhưng đáng mừng là, nẻo đường đời đã có Vũ bên tôi...
Vũ sợ tôi sẽ cô đơn, cách dăm ba tiếng liền gửi tin, hỏi tôi đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Còn có... có nhớ nàng không?
Đêm 30, Đại Lực với sư phụ rộn ràng rủ tôi đi chơi, nhưng tôi cảm thấy không có hứng thú, giả sử đi theo thế nào tôi cũng làm họ mất vui. Cho nên tôi chỉ ở nhà nấu mì gói, đóng ổ trên sofa, xem tivi, không ra ngoài.
Sắp tới thời khắc giao thừa, tôi lấy di động soạn tin chúc Tết cho Vũ. Hoặc là không viết, nếu viết phải viết thật tình cảm, viết về những lời cam kết mấy đời mấy kiếp.
Tiếng chuông mười hai giờ vang lên, tôi nhấn nút gửi tin:
"Vũ, bất tri bất giác, đã quen em ba năm năm tháng. Thời gian không dài, nhưng tình yêu đã âm thầm bén rễ trong lòng em. Không biết thế gian này thật sự có luân hồi không nhỉ? Nếu thật sự có, trên tảng đá tam sinh chắc chắn sẽ khắc tên của chúng ta, vì em hứa hẹn một tình yêu vĩnh cửu. Vũ, cám ơn em, Hi yêu em. Hi muốn vĩnh viễn ở bên em."
Đối với tôi, ba chữ xúc động nhất, không phải "Hi yêu em" mà là "ở bên em", nếu có thể nhất định "vĩnh viễn", thế thì tốt quá rồi.
Chỉ chốc lát sau nhận được cuộc gọi của Vũ, tôi nhao nhao vào cái điện thoại:
"Vũ, chúc mừng năm mới."
"Ừ, Hi, chúc mừng năm mới." Vũ bình thản nói, giọng nàng có chút nghẹn ngào, hẳn là cũng đang cực lực khắc chế nỗi nhớ nhung.
Muốn cho nàng phấn chấn lên, tôi quấy quả đùa:
"Vũ, Hi muốn tiền lì xì."
"Hừ, mấy tuổi rồi? Còn đòi tiền lì xì nữa!" Giọng Vũ đúng là trở nên vui vẻ hơn, nàng vờ hung dữ phê bình tôi.
"Vũ, Quân khỏe không? Có phải lớn hơn rất nhiều phải không? Có thể tán dóc được chưa?" Thú thật, tôi rất nhớ con nhóc ấy. Tuy chỉ gặp qua vài lần, nhưng cảnh tượng Quân được y tá bồng ra từ phòng sanh đến nay cứ ngỡ mới là ngày hôm qua.
"Tán dóc? Thẩm Hi đại thiếu gia, Quân mới hai tuổi, Hi tưởng con bé có thể líu lo suốt ngày như Hi sao? Hiện tại chỉ mới ê a từng từ đơn giản thôi." Nhắc đến Quân, tâm tình nàng hoàn toàn cải biến, nàng cười khúc khích trò chuyện với tôi.
"Vũ, một hôm ở bảng thông báo trước cửa thư viện đăng tin năm ba có chương trình trao đổi sinh viên. Hi đã nghĩ kỹ rồi, năm hai Hi sẽ đề đơn, như vậy năm ba Hi có thể học gần nhà. Đến lúc đó, chúng ta đón Quân về nhé? Chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc nó. Vũ, không ở bên cạnh con bé, chắc là em đã áy náy trong lòng bấy lâu nay phải không?"
"Đồ ngốc..." Vũ khẽ nói tôi là đồ ngốc, rồi yên lặng, hồi lâu sau, ở đầu dây bên kia, nàng day dứt bảo, phải tới mùng năm mới có thể về nhà.
"Vũ, ở nhà chơi thật vui, cười thật tươi nha. Hi có thể tự chăm sóc mình, em yên tâm đi. Vũ... Hi chờ em trở về..."
Đêm mùng bốn hỏi Vũ xe lửa đi giờ nào, hỏi cả buổi nàng cũng không chịu nói, chỉ nói không cần đón nàng. Sáng sớm mùng năm, tôi một mình chạy tới nhà ga, chờ ngây dại. Tôi không muốn nàng vừa ra sân ga, phóng tầm mắt chỉ nhìn thấy dòng người xa lạ mà không nhìn thấy tôi.
Phát hiện mình thật ngớ ngẩn, thực tế, chỉ cần tôi nói với Vũ: "Vũ, em không nói Hi biết xe lửa đi giờ nào, vậy Hi sẽ chờ một ngày trong ga." Nếu tôi nói như thế, nàng nhất định sẽ đau lòng báo cho tôi biết.
Đợi hết buổi sáng, vẫn chưa nhìn thấy Vũ. Giữa trưa cơm cũng không dám ăn, sợ mình vừa đi Vũ đúng lúc vừa xuống.
Trời tháng hai rét mướt, ở nhà tuy không lạnh như ở Bắc Kinh, nhưng đứng trước cửa ga bị gió tốc cũng đủ để nước mũi của tôi chảy thò lò. Vội lấy khăn giấy quẹt quẹt.
"Bốp!" Đầu tôi bị ai đó đập một cái, đau kinh khủng. Nổi khùng, ngóc đầu, là Vũ, nàng đang đứng trước mặt tôi, vẻ mặt không hài lòng.
"Hi trừng cái gì?" Vũ lại đập lưng tôi một cái thật mạnh, tức giận nói: "Bảo Hi đừng tới đón thì đừng tới đón. Hi nghe mãi không hiểu hả?"
"Hì hì..." Tôi biết không phải Vũ giận thật, nàng chỉ đang xót ruột thôi. Cười ngây ngô với nàng. Tiếp nhận hành lý trong tay nàng, vừa vặn chạm tới bàn tay lạnh như băng của nàng, lật đật cởi áo khoác trùm cho nàng: "Hi đến chẳng phải vì em sợ lạnh hay sao?"
"Lạnh cái gì mà lạnh? Hi mặc một mình đi." Nàng kiểu nào cũng không chịu khoác áo, tôi không gò ép nữa, lại mặc vào, dắt tay nàng.
Thực ra, tôi rất muốn hôn nàng, hoặc là ôm chầm một cái cũng được, nhưng mà, đây là chỗ công cộng, chúng tôi... không thể...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top