Chương 11. Bàn tán xôn xao
Editor. shpdarn
Hiện tại cả lớp 3.1 ai cũng biết chuyện Chu Tư Đồng chuyển đến lớp Xã hội.
Mọi người sôi nổi suy đoán có phải Chu Tư Đồng đầu óc có vấn đề rồi không? Đã đến thời điểm mấu chốt như vậy rồi, cậu ta còn muốn chuyển lớp? Như vậy bao nhiêu công sức học hai năm qua đều thành công cốc hết à.
Ngay lập tức có người đoán, là vì ngày đó mọi người nói Chu Tư Đồng chép bài tiếng Anh của Trần Oánh Oánh, cậu ta trong lòng nổi giận, cảm thấy mất mặt nên mới chuyển lớp.
Mọi người liền xôn xao, ngày đó Chu Tư Đồng làm tiếng Anh được điểm tuyệt đối, mà Trần Oánh Oánh mới được 92 điểm. Theo lý mà nói, nếu Chu Tư Đồng chép của Trần Oánh Oánh thì cũng chỉ được 92 điểm, làm sao đến mức được 100 điểm.
Lại có người nói, ngày đó cũng không thấy Trần Oánh Oánh ra mặt nói giúp. Ngược lại khi mọi người nói Chu Tư Đồng như vậy Trần Oánh Oánh lại chỉ cúi đầu không nói gì.
Nhất thời có người dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn Trần Oánh Oánh.
Trần Oánh Oánh tuy rằng dáng vẻ thanh thuần nhu nhược khiến nam sinh yêu thích, nhưng lại có rất nhiều nữ sinh không ưa bộ dạng đó.
Trần Oánh Oánh đương nhiên nghe được mấy lời này. Nhưng cô ta cũng không nói gì, chỉ cúi đầu. Hai tay đang đặt trên đầu gối nắm chặt lại.
Sau đó lại có người lên tiếng, Chu Tư Đồng không phải cũng rất lợi hại sao. Chủ nhiệm lớp chúng ta là người hẹp hòi như vậy, mà Chu Tư Đồng muốn chuyển lớp ông ta lại đáp ứng? Đây khác gì công khai vả mặt? Hơn nữa chủ nhiệm lớp Xã hội cũng đáp ứng? Nửa đường xoay ngoắt từ lớp Tự nhiên sang lớp Xã hội, chẳng nhẽ không sợ điểm trung bình của lớp bị kéo xuống.
Lập tức liền có nam sinh thần thần bí bí đến buôn chuyện, nói là sáng hôm nay hắn nhìn qua cửa sổ văn phòng. Thấy không chỉ có Trương Văn Kiệt, Ngô Nhã Lệ cùng Chu Tư Đồng trong văn phòng mà còn có cả thầy Hiệu trưởng. Hơn nữa lúc Hiệu trưởng thấy Chu Tư Đồng đi vào còn đứng lên, lời nói thái độ khi đó đối với cô cực kì thân thiết, toàn bộ quá trình đều mang theo nụ cười trên mặt.
Mọi người nhất loạt chấn kinh, sôi nổi suy đoán lai lịch sau lưng Chu Tư Đồng là gì. Chỉ là chuyển lớp thôi, thế nhưng lại khiến cả Hiệu trưởng tự mình ra gặp mặt?
Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Chu Tư Đồng ngày thường lúc làm gì cũng âm thầm lặng lẽ, lẽ nào sau lưng cậu ta có gia thế khủng?
Ngay lập tức có người chột dạ nhớ ra trước đây mình từng đắc tội với Chu Tư Đồng, định lát nữa đi tìm Chu Tư Đồng lôi kéo quan hệ.
Những người khác đều sôi nổi tán thành. Nhất thời mọi người đều lấy Chu Tư Đồng làm đề tài bàn tán, lại ngồi suy đoán về gia thế bối cảnh nhà cô.
Trần Oánh Oánh từ lúc nghe bọn họ nói về mình chuyện bài thi đã cảm thấy không dễ chịu gì, bây giờ lại thấy bọn họ tâng bốc Chu Tư Đồng như vậy, trong lòng lại càng không thoải mái.
Vừa đúng lúc nữ sinh ngồi trước mặt quay đầu hỏi cô ta liệu có biết gì về lai lịch của Chu Tư Đồng hay không, vì thế Trần Oánh Oánh suy nghĩ một chút, liền nhỏ giọng nói: "Chuyện nhà cậu ấy mình có biết một chút. Ba cậu ấy là công nhân xây dựng, nhưng bởi vì thao tác phạm lỗi nên mới ngã từ mái nhà xuống mà chết. Mẹ cậu ấy là nhân viên bán hàng trong cửa hàng giày XX ở trung tâm thương mại. Hồi hè mình có đến chỗ mẹ cậu ấy làm mua một đôi giày, mẹ cậu ấy còn quỳ trên đất đổi giày cho mình nữa."
Cô ta vừa nói ra mấy câu này cả lớp ai ai cũng đều câm nín.
Nói vậy là sau lưng Chu Tư Đồng kia cũng không có cái gì gọi là gia thế trâu bò vững chắc? Vậy cậu ta làm thế nào mà được chuyển lớp, còn nữa, Hiệu trưởng đại nhân lại còn thân thân thiết thiết nói chuyện với cậu ta như vậy làm gì?
Trước đó mọi người trong lớp thảo luận chuyển của Chu Tư Đồng, Sở Khiêm vẫn luôn im lặng làm bài tập. Nhưng lúc này nghe được Trần Oánh Oánh nói, tay đang cầm bút chợt dừng lại.
Hắn quay đầu nhìn Trần Oánh Oánh một cái.
Trần Oánh Oánh vẫn là dáng vẻ uyển chuyển xinh đẹp như vậy, đôi mắt to tròn trong trẻo như hồ nước mùa thu, tràn đầy vẻ hồn nhiên vô tội.
Sở Khiêm sau đó liền thu lại ánh mắt, tiếp tục cúi đầu im lặng làm bài.
Nhưng trong lòng hắn lại có vài phần cảm thấy kỳ lạ.
Ngày hôm qua chính mình mắt thấy tai nghe Ngô Nhã Lệ cự tuyệt chuyện chuyển lớp của Chu Tư Đồng, Trương Văn Kiệt còn ở gần đấy biểu tình không vui vẻ. Tại sao chỉ sau một đêm, chẳng những thái độ của Ngô Nhã Lệ và Trương Văn Kiệt đối với Chu Tư Đồng có chuyển biến lớn, mà ngay cả hiệu trưởng cũng tự mình đến gặp Chu Tư Đồng?
Tối hôm qua Chu Tư Đồng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
*
Sau khi được người nào đó cố ý tuyên dương, sự thật về Chu Tư Đồng có bố là công nhân xây dựng vì phạm lỗi trong thao tác nên ngã chết, mẹ chỉ là nhân viên bán giày ở trung tâm thương mại rất nhanh đã truyền đến lớp Xã hội, nhất thời tất cả bạn học đều biết được chuyện này.
Đều là đám trẻ con choai choai, ai mà không có lòng hư vinh. Huống chi gia cảnh những học sinh khác trong trường đa phần đều không phú thì quý, cùng lắm cũng là khá giả, cho nên Chu Tư Đồng gia cảnh có thể nói là nghèo khó bị kẹp giữa một đám như vậy tự nhiên trở thành kẻ lạc loài.
Học sinh lớp Xã hội vốn đối với chuyện năm cuối mới chuyển lớp liền cảm thấy hiếm lạ, đã sớm đã ồn ào huyên náo suy đoán chuyện của cô. Hiện tại bỗng dưng lại nghe được tin tức bùng nổ như vậy, còn không nhiệt tình tám chuyện? Nhất thời đều lời ra lời vào, mà mọi người trong lớp Xã hội đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Chu Tư Đồng.
Nhưng Chu Tư Đồng vẫn rất ổn. Cô ngày nào cũng như ngày nào, đến giờ thì vào lớp học, nghiêm túc nghe giảng bài, nghỉ giải lao thì đọc sách, làm nàng bài tập, tan học đeo cặp về nhà, để lại cho mọi người một bóng lưng lạnh lùng tiêu sái. Cứ như chưa từng nghe thấy những lời bàn tán kia, cũng tự động bỏ qua những ánh mắt nhìn cô như kẻ quái dị.
Có điều từ lúc cô chuyển lớp đến giờ vẫn luôn trầm mặc ít nói, quanh thân toả ra khí lạnh, nhìn qua chính là giống mấy kẻ thích bắt nạt người khác. Cho nên dù cho mọi người trong lớp đối với Chu Tư Đồng là tò mò hay là coi thường, cũng chỉ dám ở trong tối rì rầm thảo luận chuyện liên quan đến cô. Khi nhìn cũng chỉ dám nhìn liếc qua một cái, sau đó lại nhanh chóng thu về, dù sao cũng tuyệt đối không dám đứng trước mặt cô lớn tiếng nói những chuyện này.
Thật sự là nhìn Chu Tư Đồng như vậy, chỉ sợ nếu có người dám can đảm chọc cậu ta khó chịu, sau một giây cậu ta liền cho người đó một cái tát. Kẻ yếu mới dễ bắt nạt, đối với một tảng đá như vậy, bọn họ cũng không dám lấy trứng chọi đá.
Mà mấy lời họ nói Thẩm Tụng Viện đương nhiên cũng nghe được. Cô lúc ấy vừa nghe đã muốn phát nổ.
Mẹ nó, lời này rốt cuộc là ai truyền ra vậy? Không phải chuyện mẹ Chu Tư Đồng là nhân viên bán giày chỉ có mình cô biết thôi sao, vậy mà bây giờ mấy chuyện liên quan đến Chu Tư Đồng đều tràn ngập trong trường, cũng đâu phải mình truyền ra.
Còn tưởng bản thân là người duy nhất nắm giữ được bí mật cực kì quan trọng, cuối cùng một sáng tỉnh dậy lại phát hiện bí mật quan trọng đã trở thành chuyện ngay cả người qua đường cũng biết, mà người phát tán lại không phải mình mới tức chứ. Con mẹ nó, cô còn chưa được nếm trải cảm giác hưng phấn khi tiết lộ bí mật của người khác đâu.
Thẩm Tụng Viện vốn là cực kì không chào đón Chu Tư Đồng, cho nên đã nhiều ngày Chu Tư Đồng ngồi cùng bàn với cô nhưng hai người vẫn chưa từng nói với nhau lấy một câu.
Trong lớp đều là hai bàn học xếp sát cạnh nhau, nhưng vì bạn cùng bàn của Thẩm Tụng Viện tạm thời ra nước ngoài, nên bàn bên cạnh cô liền để trống. Như vậy tương đương với việc một mình cô được chiếm hai cái bàn, tuỳ tâm tình tuỳ thời điểm thích đặt mông ngồi ghế nào cũng được. Cho đến khi Chu Tư Đồng chuyển đến.
Lúc ấy cô đang ngồi bàn bên trong cạnh cửa sổ, sau đó Chu Tư Đồng theo lẽ thường sẽ ngồi bên ngoài gần lối đi. Mà từ đó trở đi, Chu Tư Đồng liền mặc định bàn bên ngoài này chính là lãnh địa của mình.
Cô đã mặc định như vậy Thẩm Tụng Viện cũng không dám phản kháng. Phản kháng thế nào? So nắm đấm chắc chắn không lại Chu Tư Đồng, quyền lực kinh tế thì đều nằm trong tay anh trai, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào tình trạng cạn kiệt lương thực. Cho nên Thẩm Tụng Viện chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp.
Chỉ là ngồi ở thật sự rất bất tiện. Bởi vì muốn ra ngoài thì phải nhờ Chu Tư Đồng nhường đường cho.
Nhưng cô lại không muốn nói chuyện với Chu Tư Đồng ......
Có điều cũng may, Chu Tư Đồng bây giờ ngược lại khá hiền lành, chưa từng cố ý gây khó dễ cho cô. Mỗi lần thấy mình đứng lên, cậu ta đều không nói một câu liền đứng dậy nhường đường cho mình đi ra hoặc đi vào.
Lâu dần, Thẩm Tụng Viện khó tránh khỏi cảm thấy, ấy, Chu Tư Đồng này, thực ra cũng không tệ lắm.
Sau này lại biết được chuyện của ba mẹ Chu Tư Đồng.
Tuy rằng hiện tại Thẩm Tụng Viện vẫn không phải rất chào đón Chu Tư Đồng, nhưng cô cảm thấy cái nồi này không thể để mình đội được*. Chu Tư Đồng trong lòng chắc chắn cho rằng chuyện của ba mẹ cậu ta là mình nói ra, cô cảm thấy mình nên giải thích lại với Chu Tư Đồng mới được.
(*) Đội nồi: bị vu khống, đổ vỏ thay người khác hoặc nhận tội, nhận trách nhiệm khi làm sai.
Xem như vì mấy ngày này cậu ta chưa từng gây khó dễ cho mình mấy chuyện mình đi ra đi vào là tốt rồi.
Vì thế chờ đến hết tiết Chính trị, Thẩm Tụng Viện liền quay sang nhìn Chu Tư Đồng.
Tiết sau là tiết Địa lý. So ra trong các môn học Chu Tư Đồng kém nhất môn Địa lý, cho nên tranh thủ còn chưa đến giờ cô liền lấy sách ra đọc trước để chuẩn bị bài.
Thẩm Tụng Viện quay đầu nhìn cô một hồi, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tháng mười thu vàng, bầu trời xanh thẳm, tia nắng vàng nhàn nhạt. Thời tiết như vậy thật đẹp.
Có điều cô vẫn ngại chủ động mở miệng với Chu Tư Đồng. Như vậy chẳng phải là cô đang nhận thua trước Chu Tư Đồng hay sao?
Thẩm Tụng Viện mím môi, trong lòng giằng co một hồi. Cuối cùng cô liền duy trì tư thế nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không nhìn Chu Tư Đồng, lúng túng nói: "Tôi tuy không ưa cậu, nhưng chuyện ba mẹ cậu không phải là tôi nói ra."
Tuy rằng nói một câu không đầu không đuôi, cũng không chỉ mặt gọi tên, nhưng Thẩm Tụng Viện biết Chu Tư Đồng chắc chắn nghe hiểu.
Nhưng kết quả đợi đến nửa ngày, Chu Tư Đồng cũng chỉ nhẹ nhàng nói: "Ừm."
Thẩm Tụng Viện liền mất hứng.
Người có địa vị cao như mình đã nhân nhượng mở miệng giải thích với Chu Tư Đồng, vậy mà Chu Tư Đồng lại chỉ "Ừm" một tiếng, vậy là có ý gì?
Vì thế cô ngay lập tức phát nổ. Đột nhiên quay đầu trừng mắt với Chu Tư Đồng, hỏi: "Chu Tư Đồng cậu như vậy là có ý gì?"
Liền thấy Chu Tư Đồng quay đầu nhìn cô, sắc mặt bình tĩnh: "Ý là tôi biết chuyện ba mẹ tôi không phải cậu nói."
Thẩm Tụng Viện: ......
Cô cứng họng. Cô không biết nên nói gì. Nhưng ngược lại trong lòng có phần vui vẻ. Bởi vì cô cảm thấy mình vừa nói Chu Tư Đồng đã tin ngay, như vậy ít nhất chứng minh trong lòng Chu Tư Đồng rất tin tưởng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top