Chương 2: Cậu có muốn tớ chia sẻ kinh nghiệm khảo sát không?

  Loay hoay cũng đã qua ngày cuối tuần của mùa hè yên ả, A Tích và Cố Khả Ân không biết lấy đâu ra sự siêng năng mà rủ nhau cùng đăng kí học thêm toán ở trung tâm bồi dưỡng gần nhà, vì A Tích từ trước đến giờ thành tích ở trường không tốt, có thể nói là các môn đều vừa đủ trung bình nên dì Hà vô cùng lo lắng. Nếu Tiểu Khả Ân chỉ học thêm môn toán để chuẩn bị cho kì nhập học vào cao trung thì A Tích phải học thêm môn văn và ngoại ngữ. Cả thứ bảy và chủ nhật vừa rồi, sáng sớm A Tích đã đến lớp học văn, tối lại đi học ngoại ngữ đến sáng đầu tuần lại cùng Cố Khả Ân học thêm toán thật sự là rất “vất vả”. Mẹ Ninh đang cặm cụi sắp lại mấy củ cải muối trên rổ để mang ra sân phơi thì đúng lúc bên ngoài cửa có tiếng gọi:
“ Chị Ninh à đang làm gì đó? ”
Mẹ Ninh vòng qua bàn ăn lớn trong bếp đi ra ngoài cửa thì thấy dì Hà mặt mày tươi rối, trên tay còn bê cả một hủ măng ngâm ớt đỏ ao: “ Mẹ A Tích sao? Chị lại mang gì sang đây nữa vậy, trong nhà tôi không còn chỗ chứa thức ăn nữa rồi!”- Mẹ Ninh nói đùa chỉ tay vào trong bếp.

“ Bà nội A Tích vừa hay ở quê gửi lên rất nhiều đồ có cả mấy cân măng rất tươi, tôi nhớ ra gấu lớn nhà chị thích ăn măng ớt nên muối sẵn một hủ thủy tinh cho thằng bé đấy mà.”
Dì Hà vừa nói vừa đưa hủ măng sang cho mẹ Ninh, thấy thế Mẹ Ninh cũng nhận lấy rồi mời dì Hà cùng ngồi uống trà trò chuyện. Mẹ A Tích ngồi xuống liền nhìn ngó xung quanh, tiện thể hỏi: “ Chỉ có mình chị ở nhà sao? ”
Mẹ Ninh mỉm cười gật đầu nhưng thắc mắc: “ Chỉ có mình tôi, chị... có chuyện gì định kể tôi nghe à, sao bí mật quá vậy? ”
Dì Hà không vội vàng gì nữa, nâng cốc trà đưa lên miệng uống một ngụm rồi mới nói: “Mấy ngày nay Tiểu Khả Ân đã nói chuyện của cô Lưu ở trung tâm cho chị nghe chưa? ”
Mẹ Ninh nghe tới đây liền lắc đầu ngạc nhiên: “ Con bé đi học vẫn bình thường không có nói gì hết, cô Lưu ở trung tâm dạy thêm sao? Có gì quan trọng à?”

“A Tích về bảo với tôi rằng cô giáo đang dạy bọn trẻ ở trung tâm là giáo viên của trường chúng đỗ nguyện vọng đó. Cô Lưu nói trường đã có thông báo chính thức về việc thi khảo sát, nghe đâu là khối mười năm nay sẽ lấy ba lớp đầu khối là lớp chọn. Tiêu chí của học sinh lớp chọn là xét học bạ ba năm sơ trung nhưng do số học sinh được tuyển vào các lớp ấy quá ít nên “chiêu mộ” thêm học sinh để cho đủ số lượng thành lập lớp. Hai ngày nữa sẽ hết hạn nộp đơn đăng kí thi khảo sát, Tiểu Khả Ân thành tích trước giờ rất tốt sao lại không đề cập đến chuyện này chứ....”

Mẹ Ninh nghe thấy liền nghĩ bụng nếu có chuyện này thì quá tốt nhất định sau khi Tiểu Khả Ân tan học về nhà sẽ hỏi lại cho rõ. Đến tối cả nhà quay quần ăn cơm, cũng như mọi khi anh em gấu lớn gấu nhỏ lại tranh nhau mấy miếng thịt trong đĩa thức ăn.

“ Nè! Hai cái đứa này cứ đến giờ ăn cơm lại ồn ào. Mau ăn đi đừng gây loạn nữa...”- Bố của Cố Khả Ân phàn nàn nhìn hai đứa con chưa chịu lớn, chỉ biết cười trừ rồi gắp thức ăn bỏ vào chén của mẹ Ninh. Mẹ Ninh đang suy nghĩ gì đó mà từ đầu bữa ăn đến giờ không mấy để tâm đến cả nhà, chợt bà lên tiếng:

“ Gấu nhỏ con học thêm toán ở trung tâm cũng nửa tháng rồi, cảm thấy toán cao trung có quá khó không con? ”

Tiểu Khả Ân đang ăn cơm, miệng vừa nhai vừa trả lời: “ Con thấy cũng tạm ổn, mấy dạng bài mà giáo viên đã hướng dẫn đa số đều làm được hết mẹ ạ!”

Mẹ Ninh nghe thấy thế định nói thêm gì đó nhưng rồi lại im lặng.

Tối, khoảng tám giờ hơn; mẹ Ninh mang một cốc sữa ấm lên phòng cho con gái. Cố Khả Ân vẫn con ngồi hì hục viết nháp, tiếng xột xoạt đến gần nghe rất rõ. Mẹ Ninh gõ cửa đi vào: “ Mẹ mang sữa lên cho con, ở trung tâm giao nhiều bài tập lắm à? ”
Tiểu Khả Ân xoay người nhận lấy ly sữa từ mẹ Ninh, cười đáp: “ Cô Lưu dạy toán rất dễ tính, bài tập về nhà cũng không nhiều chỉ là con cảm thấy môn toán vẫn chưa nắm chắc bằng các môn khác nên tự tìm đề luyện trên mạng làm thử thôi ạ.”
Mẹ Ninh nghe con gái chăm chỉ có chí hướng cũng vui lòng, đi đến bên vuốt nhẹ lên đầu Tiểu Khả Ân:

“ Cô Lưu mà con nói...., cô ấy cũng là giáo viên của trường Thẩm Yên sao? ”

“ Dạ cô ấy là giáo viên của trường con, đợi thêm một tháng nữa nhận lớp có thể cô ấy sẽ là giáo viên dạy toán của con không chừng!”

Mẹ Ninh ngồi xuống giường bên cạnh nhìn con gái châm chú hỏi: “ Con... con không định thi khảo sát vào lớp đầu khối đó chứ? ”
Tiểu Khả Ân ngạc nhiên nhìn mẹ, chắc là A Tích đã kể mẹ nghe về thông báo trong trường rồi. Đầu tháng mẹ Ninh vừa nhận được kết quả Cố Khả Ân đỗ vào trường trung học số 1 thành phố Z trong lòng vui vẻ hứng khởi cả ngày cứ hát hò líu lo. Dù ai ai cũng khen ngợi Cố Khả Ân thông minh sáng dạ nhưng việc đỗ vào trường “top” đầu thành phố đã là một kì tích rồi. Nói thật thành tích học tập của Tiểu Khả Ân chỉ nằm ở mức khá- giỏi mà thôi, được học trong ngôi trường này quả là hạnh phúc của cả “Cố gia” bọn họ; nay lại để mẹ Ninh biết được ngoài việc xét học bạ ra còn có kì thi khảo sát để được vào lớp chọn- cơ hội hiếm có khó tìm này không thể nào để vụt mất được.

“ Mẹ à, học bạ của con ở sơ trung tương đối tốt nhưng tiêu chuẩn tuyển sinh vào các lớp đầu khối khá cao con vốn đã ‘rớt’ ở điểm đó rồi, con nghĩ thi khảo sát sẽ càng khó đậu  hơn nữa. ”
  Mẹ Ninh kiên quyết nắm lấy tay con gái, vô cùng khẩn trương: “ Chính vì tiêu chuẩn xét học bạ quá cao nên kết quả là chẳng được bao nhiêu người trúng tuyển, sinh ra sự thiếu số lượng học sinh. Nhà trường chính là đang chiêu mộ thêm người, nếu cứ giữ điều kiện xét tuyển đó thì chẳng phải tự làm khó mình à? Họ đã tạo cho chúng ta cơ hội này dù gì đi nữa cứ thử đăng kí tham gia thi, nếu không đỗ con cũng đâu bị gì vẫn được xếp vào lớp thường mà. Chúng ta vẫn là không mất mát gì cả, dại gì không thử sức. Mẹ biết con cũng muốn vào lớp đầu khối nên mới nói chuyện này với con. Cứ suy nghĩ đi nhưng mà nhanh chóng quyết định mẹ nghe nói hai hôm nữa sẽ hết hạn nộp đơn đăng kí đó.”
   Tiểu Khả Ân nghe mẹ Ninh phân tích một hồi trong lòng cũng nghĩ ngợi, cái chính cô cũng muốn vào học lớp đầu khối, nói thẳng là thích cái tiếng thơm của lớp chọn trong trường danh giá. Nhưng với năng lực hiện tại chỉ sợ không “đấu” lại được mấy học bá cũng đang chực chờ xuất vào ngoài kia.

“ Mẹ à, con... con cũng muốn thi thử. Hay là ngày mai con vào trường đăng kí thi luôn hả mẹ..”

“ Được! Rất tốt, quyết đoán và tự tin như vậy không hổ danh là con gái của mẹ, mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của con. Giờ thì đi nghỉ ngơi sớm đi mai lên trường đăng kí thi nữa! ”
    Đêm khuya hôm ấy, Cố Khả Ân trằn trọc mãi. Dẫu cô đã đưa ra quyết định sẽ thi khảo sát nhưng lại còn tự ti về năng lực của bản thân. Cô nghĩ rằng vào được trường trung học số 1 Thẩm Yên đã là một điều may mắn lắm rồi, nhưng may mắn liệu sẽ đến với một người lần thứ hai hay không vẫn chưa thể nói trước được.

Sáng sớm, đồng hồ báo thức reo inh ỏi nhưng Tiểu Khả Ân đã sớm chuẩn bị xong, tối qua ngủ không được chỉ đành thức đến sáng mà thôi. Cô xuống nhà đợi mẹ Ninh làm đồ ăn sáng, ăn xong mới đến trường, vừa ra đến cửa đã gặp A Tích.

“ Sao cậu lại đứng đây vậy, hôm nay không phải cậu ngủ nướng hay sao? ”- Cố Khả Ân tròn mắt há miệng nhìn chầm chầm vào cô bạn thân trước mặt.

“ Tớ nghe mẹ cậu bảo hôm nay cậu đến trường để đăng kí thi khảo sát nên tớ ‘tình nguyện’ làm người tiếp sức hộ tống cậu đi! ”- A Tích nhe răng cười vẻ hào hùng lắm.

Tiểu Khả Ân vì không tự tin nên việc hôm nay đến trường đăng kí sợ là bản thân sẽ chần chừ vì vậy chẳng nói với A Tích. Cả hai đến trường thì đúng lúc thấy một hàng dài nhiều học sinh đứng xếp hàng. Chắc chắn là những “đối thủ” tương lai của cô đây mà, Cố Khả Ân hít lấy hít để không khí nhằm bình tĩnh hơn, A Tích liên tục vuốt lưng cô: “ Cậu phải thật bình tĩnh, cô Lưu nói là sau khi điền thông tin đăng kí sẽ có một số thầy cô phỏng vấn riêng cậu để đánh giá phẩm chất gì đó. Nhưng mà không sao dù gì cũng chỉ là mấy câu chuyện phiếm chẳng phải hỏi về kiến thức của cậu. ”
Cố Khả Ân nghe được thì cũng dần bình tĩnh hơn, cô nhanh chóng vào trong khu vực đăng kí, A Tích không tham dự đăng kí nên được mấy anh chị khối trên hướng dẫn ngồi phía ngoài. Trường trung học số 1 Thẩm Yên rất rộng, dãy phòng học dài đến tận ba khu nhà lớn, chiều cao tới bốn lầu. Ngoài ra còn có cả khu hành chính, sân vận động, sân bóng rổ và bóng đá ngoài trời, phía sau dãy lớp học là một khuôn viên rộng lớn đầy hoa tươi cùng một bãi cỏ xanh mướt. Quả là một nơi tuyệt vời để học tập, Cố Khả Ân vào xếp hàng trước khu hành chính; hôm nay đúng thật là có rất đông người. Cô nhìn xung quanh ngắm nghía bầu trời đang trong lành kia trong lúc đợi đến lượt thì vô tình va trúng bạn học phía sau.

“ Thật sự xin lỗi, mình... đụng trúng bạn rồi...! ”

Lời xin lỗi nói được một nửa thì nghẹn lại, Tiểu Khả Ân bất giác ngạc nhiên khi nhìn thấy người mình vừa va phải là “củ gừng” đáng ghét đã tranh kem xoài với cô mấy hôm trước. Cậu ta cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Tiểu Khả ở đây nhưng cũng chẳng nói gì, vẫn vẻ mặt lạnh lùng khó gần đó. Tiểu Khả thấy thế cũng không muốn bản thân rơi vào tình huống ngượng ngùng nên cất tiếng chào hỏi xã giao:

“ Trùng hợp thật đó, không ngờ lại gặp được cậu ở đây. ”

Cậu ta không nói chỉ gật đầu chào qua loa. Tiểu Khả Ân không hài lòng với thái độ này, cô nghĩ sao trên đời lại có người không thích giao tiếp thế chứ. Người ta đã cố tỏ ra thân thiệt chí ít cũng nên chào hỏi đàng hoàng một chút.

“ Cậu cũng đến đây đăng kí thi khảo sát à? ”

Cô tươi cười trò chuyện, cậu ta thì dửng dưng gật đầu liền vội quay sang chỗ khác.

“ Này tớ cũng vậy, thế là chúng ta sẽ phải đối đầu với nhau rồi. Tớ nghe nói khối chúng ta năm nay thành lập ba lớp chọn nhưng chỉ lấy thêm có hai mươi người, bây giờ ở đây có tận mấy trăm người cậu có chắc bản thân sẽ nằm trong số đó không? ”

Tiểu Khả Ân có vẻ đã dạng dĩ hơn với người bạn mới này nên thuận miệng ‘khua môi múa mép’ quá trời. Cậu bạn kia bắt đầu chăm chú nghe cô ấy luyên thuyên: “ Tớ tên là Cố Khả Ân, cậu có thể gọi tớ là Ân Ân. Tớ thấy cậu rụt rè quá rồi đó nếu cậu vào lớp chọn sẽ bị các bạn khác ức hiếp cho coi, phải hoạt bát giống tớ mới dễ hòa nhập được.”

Nam sinh bên cạnh thấy vẻ hoạt bát đến phô trương của Tiểu Khả Ân cũng phát ngượng nhưng cậu ta vẫn cố gắng không để lộ nụ cười, một lúc thì cất tiếng: “ Cậu thật sự nắm chắc phần thắng đến vậy à? Vẫn chưa đăng kí thi mà!”

Tiểu Khả lúc này vô cùng tự tin, cô nghỉ với tính cách ít nói như thế chắc hẳn cậu bạn kia cũng rất tự ti về năng lực học tập của chính mình. Chi bằng cô mở lời hù dọa trước biết đâu cậu ấy sợ hãi rút lui, vậy là bản thân cô cũng bớt đi một đối thủ. Vừa nghĩ vừa cười cô nhanh chóng thì thầm vào tai cậu ta:

“ Nè! Tuy chúng ta sắp là đối thủ với nhau nhưng tớ là người tốt, nể tình bọn mình cũng coi như quen biết từ trước chỉ muốn chia sẻ với cậu một điều, thật sự lần thi này rất khó. Phải chuẩn bị từ trước mới có thể chắc chắn đậu vào được, nhìn cậu là biết chắc cậu vẫn chưa học thêm hay ôn tập gì đúng không? Tớ thì lại khác, tớ đã đăng kí lớp học toán ở trung tâm hồi đầu kì nghỉ hè rồi; bây giờ cũng coi là nắm vững tám mươi phần trăm. Nếu cảm thấy năng lực không ổn thì tớ khuyên cậu nên trở về nhà đợi danh sách chính thức của trường vào tháng sau đi. Hoặc là thế này, cậu có muốn tớ chia sẻ kinh nghiệm khảo sát không? Tớ luôn sẵn sàng... ”

Cố Khả Ân vẫn đang huênh hoan với người bạn mới ‘trầm tính’ của mình thì chợt phía sau có một giọng nói của một chị hướng dẫn lớp mười một: “ Bạn học nhỏ à, chị thấy em cầm theo tờ đơn đăng kí, em đến đăng kí thi khảo sát vào lớp chọn sao? ”
Tiểu Khả tươi cười đáp: “ Dạ đúng vậy ạ! ”

“ Đây là hàng dành cho các bạn được tuyển thẳng do xét học bạ, hàng đăng kí và phỏng vấn bên kia kìa, em mau theo chị qua đó đi. ”

Cố Khả Ân như bị hóa đá không tin vào tai mình, chị ấy vừa nói là.... đây là hàng chờ cho các bạn được tuyển thẳng sao? Vậy chẳng lẽ “củ gừng” là được tuyển thẳng. Nói vậy là nãy giờ cậu ấy chắc đang thầm cười vì độ ngốc nghếch của cô rồi. Xếp sai hàng còn ra vẻ lợi hại thật sự là chỉ muốn độn thổ để trốn đi sự xấu hổ này mà thôi. “Củ gừng” cậu ta im lặng quay đi chỗ khác còn Cố Khả Ân nhanh chân bỏ chạy theo chị hướng dẫn mà không dám xoay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy là lúc Tiểu Khả Ân ngốc nghếch kia đi khỏi thì có người lại cười mỉm nhìn theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top