Chương 1: Kem vị xoài hảo hạng
Nắng hạ thật gắt, tuy rằng đám học sinh khi còn ở trường cứ mong mỏi đến kì nghỉ nhưng dưới tiết trời nóng ẩm này lại khiến chúng ta phải khiếp sợ. Cố Khả Ân bước ra từ nhà vệ sinh; trên cổ vẫn còn vắt cái khăn tắm màu hồng nhạt mà cả người mồ hôi đã nhễ nhại, giờ đây chỉ ước bản thân có thể ngồi trước quạt lớn rồi thưởng thức một cây kem vị xoài dẻo ngọt. Đó thật sự là điều tuyệt vời chẳng gì bằng.....
" Gấu nhỏ! Mau xuống đây giúp mẹ đi; đừng nằm ườn ra giường nữa đã trưa rồi. "
Mẹ Ninh thường ngày rất hay cằn nhằn, đợi đến khi bọn trẻ trong nhà nghỉ hè thì lại bắt đầu chế độ la hét.... Cố Khả Ân nghe thấy chỉ biết "cất gọn" mong ước nhỏ nhoi ban nãy của bản thân, nhấc chân chạy xuống nhà.
" Chị Ninh à lần sau mẹ có thể nói nhẹ nhàng với con được không? Người ta đã dậy từ lâu rồi chỉ là đi tắm mà thôi..! "- Cố Khả Ân bĩu môi làm nũng với mẹ.
Mẹ Ninh không muốn dài dòng thêm với con gái vì đã sắp đến bữa trưa mà trong bếp lại hết dầu ăn, chỉ đành sai vặt “Tiểu Khả” lười biếng này: " Gấu nhỏ con mau ra ngoài mua giúp mẹ một bình dầu ăn, bố và gấu lớn sắp về ăn cơm rồi.”
Khác với sự khẩn trương quá mức của mẹ Ninh, Cố Khả Ân chậm chạp uốn éo người như thầm phản đối lại lời “nhờ vả” này. Mẹ Ninh nhìn thấy bộ dạng quen thuộc của đứa con gái vội lấy tiền trên kệ bếp dúi vào tay cô còn không quên cằn nhằn vài câu: “ Đây! Cầm lấy tiền mua đồ cho mẹ, số còn dư là “phí trả công” cho con đó! "
Nghe được lời này từ mẹ Ninh Tiểu Khả Ân như mọc thêm cánh, ban nãy còn mơ mộng được ăn chiếc kem mát lạnh giờ cuối cùng cũng sắp làm được rồi... Cô vui mừng đến mức nhảy chân sáo ra ngoài, mẹ Ninh biết con gái đang vui cũng nhìn theo thầm cười, không quên gọi với nhắc nhở: “ Mang nón vào, trời nắng lắm đó. Mẹ không muốn phải chăm bệnh con đâu đấy! ”
Trời nắng ngày một gay gắt, từ khu nhà của cô phải qua một trạm xe buýt mất chỉ năm phút là có thể đến được cửa tiệm tạp hóa của dì Hà. Lúc trước khu dân cư chỗ Tiểu Khả Ân ở cũng có mấy cửa tiệm bán hàng gia đình, còn có hẳn một cửa hàng tiện lợi nằm san sát nhau. Chẳng qua một năm trước vì kế hoạch xây dựng công viên trong khu dân cư mà chỗ đất của cửa hàng tiện lợi cùng mấy tiệm gia dụng được nhà nước chọn quy hoạch. Mấy dì hàng xóm từng kháo tai nhau rằng có thể năm tới sẽ cho xây lại cửa hàng tiện lợi trong khu này. Tiểu Khả Ân háo hức đi trên đường, dáng người nhỏ nhắn của một cô gái mười lăm mười sáu tuổi quả thật rất đáng yêu. Hôm nay cô mặc một chiếc áo màu be, bên trên còn có thêm một dây nơ nhỏ đi cùng là một quần ka ki màu nâu. Chiếc nón màu trắng có hai dây cột phía dưới, cả tóc tết bím hai bên trông cực kì xinh xắn. Sau khi xuống trạm xe buýt thì cũng đến nơi. Dì Hà là hàng xóm vô cùng thân thiết với gia đình Cố Khả Ân, mức độ thân thiết ấy được nâng thêm khi dì Hà là mẹ của A Tích- cô bạn thân từ hồi mẫu giáo của Tiểu Khả. Cô đẩy cửa vào bên trong tiệm, tiếng chuông treo phía ngoài vang lên nghe rất vui tai.
“ Tiểu Khả, đến mua đồ à? ”- Dì Hà vui vẻ nói
Tiểu Khả Ân đi thêm mấy bước nữa, mắt cứ dán chầm chầm vào tủ kem lạnh lớn ở gần chỗ dì Hà: “ Chào dì, mẹ bảo con đến mua dầu ăn ạ! ”
Dì Hà nghe thấy thế nhanh nhẹn đi vào trong lấy dầu ăn, vừa đi vừa nói:
“ Được! Để dì vào trong lấy, con muốn mua thêm gì cứ lựa đi ha. ”
Tiểu Khả Ân cười tươi tắn, cô chẳng khách khí thêm nữa nhanh chóng kéo cửa tủ lớn ra thò tay định vơ lấy chiếc kem xoài yêu thích cuối cùng trong tiệm dì Hà, nhưng có lẽ đã chậm trễ rồi... Một cánh tay rắn chắc của một thiếu niên nào đó nhanh hơn nên thành công cướp lấy chiếc kem trước mắt Tiểu Khả Ân.
“ Này là tớ đã thấy nó trước mà, sao cậu lại cướp của tớ chứ? ” – Tiểu Khả
Ân tức giận quay đầu định phân bua với kẻ “đáng ghét” nào đó đã cướp cây kem xoài dẻo mịn của cô ấy. Khoảnh khắc xoay đầu, bốn mắt nhìn nhau chỉ thấy được không gian như yên lặng hẳn, đến cả thời gian cũng được khéo léo ngừng lại. Tiểu Khả Ân ngây ngốc nhìn người trước mắt, có lẻ phải nói thật lòng rằng cậu là người đầu tiên khiến trái tim này rung động. Cậu ấy mặc chiếc áo thun trắng bên ngoài khoác hờ áo sơ mi xanh nhạt ngắn tay, quần jean dài khiến cảm giác như thể cậu ta cao lớn vô cùng. Điều quan trọng là người này lại rất lạnh lùng chẳng để ai trong mắt, mặc cho Tiểu Khả Ân trố mắt nhìn mình, bản thân cậu ta cũng chẳng để ý chỉ khản giọng nói:
“ Đừng nhìn tôi nữa, mắt cậu sắp rớt ra ngoài rồi.... ”
Nghe được giọng nói trầm lạnh đáng sợ ấy, Tiểu Khả Ân bị kéo về thực tại liền nhớ đến người kế bên mình hiện đang là “kẻ địch”. Cô xấu hổ cúi đầu nhưng khẩu khí uất ức vẫn dâng trào: “ Là tớ định lấy cái kem này mà, cậu... cậu đâu thể ngang ngược cướp đi trắng trợn như thế! ”
Nam sinh bên cạnh quay sang nhìn vào Tiểu Khả Ân cau mày khó hiểu:
“ Cậu nhìn thấy nhưng người lấy trước là tôi, cậu vẫn chưa trả tiền cho chiếc kem này thì sao lại gọi là của mình được. Hơn nữa còn nói tôi cướp của cậu?... ”
Tiểu Khả Ân sực nhớ lại khi nãy tay vẫn chưa chạm vào để lấy, bây giờ lại đòi nói lý với người ta há chẳng phải là chính mình không hiểu chuyện sao? Nhưng cũng không thể để mất chiếc kem ngon lành mà bản thân mong chờ được, chỉ đành sử dụng “tuyệt chiêu” cuối cùng của con gái: “ Ở đây còn rất nhiều loại kem khác, ngon hơn kem xoài nữa. Cậu... cậu có thể nhường chiếc kem này cho tớ có được không? Dù gì tớ cũng chỉ là con gái chẳng lẽ cậu cũng không nhường sao?”- Tiểu Khả Ân phồng má, đôi mắt bỗng tròn xoe long lanh đầy hi vọng.
Nghe được mấy lời van nài từ cô nhóc chỉ đứng chưa tới vai mình, cậu ta cười nhếch miệng rồi lắc đầu không nói gì, Tiểu Khả Ân cứ tưởng bản thân đã thành công liền vui mừng cuống quýt chuẩn bị nói lời cảm ơn chân thành thì cậu ta lại quay đi đến chỗ tính tiền. Đúng lúc dì Hà bên trong mang ra một bình dầu ăn đã bỏ vào túi cho Tiểu Khả Ân, cậu ta đưa ngay cây kem xoài cho dì ấy thanh toán rồi đi ra ngoài. Hành động quả thật rất nhanh không dây dưa tí nào khiến cô không kịp phản ứng, dì Hà thấy thế thì nói:
“ Con không mua thêm gì à, vậy thì mang dầu ăn về cho mẹ nhanh đi. Giờ cũng sắp đến bữa trưa rồi đấy! ”
Cố Khả Ân hục hẫng chào dì Hà rồi tự mình cầm bình dầu ăn trở về, trong lòng rất ấm ức đến nỗi khó chịu mà vung chân đá lăn mấy hòn đá bên đường.
“ Cậu ta thật sự rất đáng ghét mình cứ tưởng là sẽ nhường chứ, sao lại cư xử với con gái nhỏ nhen quá vậy. Đúng là đồ củ gừng....” – Vừa đi cô vừa lầm bầm trong miệng, nếu họ còn gặp lại nhau chắc chắn “củ gừng” kia sẽ bị Tiểu Khả Ân dùng võ mồm dạy cho một bài học.
Về đến nhà cũng đúng lúc A Tích đi học thêm về nên ghé sang chỗ Tiểu Khả Ân chơi: “ Cậu đi mua đồ ngoài tiệm của mẹ tớ sao không nói, tớ về ngang ra đó xách đồ cùng cậu? ”- A Tích để cặp trên ghế salong trong phòng khách tay liền bưng nhanh cốc nước mát lạnh mà mẹ Ninh vừa mang ra.
“ Sáng nay tớ nhớ là bản thân đã bước ra khỏi nhà bằng chân phải mà, sao lại gặp xui xẻo như vậy....”
A Tích nghe được thì hỏi ngay xem đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng Tiểu Khả Ân mang hết ấm ức ban nãy kể tường tận cho bạn thân của mình nghe. Nghe xong A Tích cũng bực tức nói: “ Cậu ta có phải là con trai không, chỉ một chiếc kem mà cũng không nhường cho con gái lại còn có thái độ kiêu ngạo đến thế. Nếu tớ có ở đó chắc chắn sẽ dành lại kem xoài cho cậu. Tội nghiệp gấu nhỏ của tớ quá đi...! ”- A Tích dùng hai tay âu yếm gương mặt bầu bĩnh của Tiểu Khả Ân.
Chợt A Tích nhảy phá lên như nhớ ra chuyện gì đó: “ Chiều nay tớ sẽ đi lấy hàng giúp mẹ, đến lúc đó cậu đi cùng đi. Chúng ta sẽ ghé ngang chỗ làm kem xoài mà cậu thích để lấy hàng, cậu tha hồ mà ăn kem. ”
Hai người bọn họ cười nói háo hức như vớ được vàng vậy. Cố Khả Ân từ nhỏ đã rất thích xoài, ngay khi cửa tiệm của mẹ A Tích có loại kem xoài sữa dẻo ngọt thì tuần nào cô cũng đến ăn hết. Còn nhớ năm ngoái vì vào kì thi cuối tháng căng thẳng, ban ngày trên trường ôn tập đến tận tối muộn mới trở về, không có thời gian ghé tiệm của dì Hà nên Tiểu Khả Ân đã nhanh trí rinh ngay cả chục que kem xoài về nhà “ăn cho tiện”; kết quả sau khi thi tháng xong thì liền đau họng sốt cao nằm trên giường. Mẹ Ninh không những càm ràm mà còn ra một “độc sách” là cấm cửa cả nhà không ai được ăn kem lạnh nữa.
Trong mắt của một cô nhóc với tâm tình ngây thơ, hồn nhiên như Tiểu Khả Ân thì ngoài việc thích ngủ ra, thứ yêu thích tiếp theo là kem xoài hảo hạng ở tiệm tạp hóa nhà A Tích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top