Chương 4

Xe dừng trước một nhà hàng hải sản lớn, anh xuống xe mở cửa cho cô còn Cao Minh mở cửa cho Ôn Nhã Thư, anh đưa chìa khóa cho bảo vệ cất xe rồi cùng vào nhà hàng, vào bàn anh gọi nhiều món còn gọi luôn cả rượu nhưng anh chỉ uống nước trắng vì anh còn chạy xe, cả bốn người ăn uống nói chuyện rất vui, sau đó anh đưa xe cho Cao Minh chở Nhã Thư về ký túc xá còn anh và cô cùng đi bộ cho tiêu hóa đồ ăn, cả hai đi với nhau ngại ngùng chưa nói gì
-Anh/em...
Hai người ngại ngùng quay mặt đi
-Anh/em nói trước đi
Lại trùng nhau, anh hít một hơi vào
- Em nói trước đi
-Dạ thật ra cảm ơn anh đã đãi hai tụi em đi ăn cảm ơn anh
Cô nói cuối gập người cảm ơn anh
Anh quay qua xua tay
- không có gì đâu
Nói xong anh đút tay vào túi quần
-Anh xin lỗi..
Cô ngơ ngác nhìn anh
- Về chuyện...
-Là anh tự ý hôn trán em đó
-À em quên rồi không sao không sao
-Nếu không sao vậy mỗi lần tạm biệt có thể cho anh hôn như vậy được không ?
- Dạ nhưng mình mới quen biết em sợ e có phần hơi dễ dãi với anh
-Vậy anh chỉ hôn lên trán khi nào e đồng ý nha
Cô gật đầu, cả hai lại đi bên nhau nhưng không ai nói câu nào, do cô mặc cadigan mỏng gió thổi qua làm người cô run run vì lạnh, anh liền cởi áo khoác da của mình ra choàng lên cho cô rồi alji quay đi không nói gì
Cô cười mỉm
-Cảm ơn anh
Anh gật đầu, cả hai lại im lặng, nhanh vậy mà cô và anh đã đi tới trước cổng ký túc xá nữ, cô và anh có hơi thất vọng nhưng đành tạm biệt cả hai lại quay đi mỗi người một phía,anh và cô có hơi hụt hẫng nhưng rồi thôi
Cô lên phòng thì phòng đã tắt đèn còn cô bạn Nhã Thư do uống hơi nhiều nên đã say mất ngủ từ lâu, lúc ngồi xuống bàn cô phát hiện áo khoác vẫn chưa trả anh, sau đó cô đưa áo khoác lên ngửi là mùi dầu thơm CK mà anh vẫn hay dùng, lúc này cô cảm thấy mình như kẻ biến thái vậy, tắm rửa sạch sẽ cô lên giường ngủ không quên treo áo khoác ngay ngắn trước lúc lên còn hôn vào chiếc áo khoác rồi nói "Ngủ ngon " eo ôi cô như một tên phát cuồng biến thái ngại ngùng cô lên giường ngủ do có uống vài chai, có hơi men trong người nên cô ngủ rất dễ, ngủ đến nỗi cả hai cô bỏ luôn hai tiếc đầu của Giáo sư khó tính nhất trường khi ngủ dậy cô hớt hải chạy như bày vào nhà vệ sinh rửa mặt súc miệng cô gọi Nhã Thư nhưng cô nàng không dậy cô bèn đi trước hôm nay là có ba tiết của giáo sư cô bỏ hai tiếc trước nên không dám ngồi đầu chỉ dám ngồi xa để nghe giảng, nhưng trớ trêu thay hôm nay giáo sư có việc nên tiết ba do tiền bối Đông Mã Thiên giảng hộ,lúc tới là giảng đường hôm nay rất đông cô thấy lạ không để ý người đang giảng
Anh đang giảng thấy cô lúi cúi bước vào nở nụ cười vì từ lúc vào lớp anh luôn tìm cô nhưng không thấy thì ra giờ cô mới tới
Vừa ngồi ổn định chỗ cô nhìn đơ người khi anh là người giảng hôm nay làm cô tiếc hùi hụi vì tiếc nào cô cũng là người đầu với lại cũng chưa xem bài vở gì nên hôm nay không gây ấn tượng với anh được
Anh thấy cô ngồi xa với lại ngồi bàn toàn trai, anh khó chịu lắm bèn dùng uy của mình chỉ tay về cô
- Em Lâm Tĩnh Nhi, tôi nghe nói em là sinh viên giỏi top 1 khoa năm nhất vậy em xuống bàn nhất này ngồi đó là ưu tiên cho em
Nói xong bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cô, ánh mắt ngưỡng mộ ganh ghét cũng có, anh đưa cô xuống bàn nhất, bàn đó chẳng có ai ngồi mọi người ai cũng ngồi từ bà ba đổ đi còn bàn 1 và 2 vắng lặng, cô ôm ba lô xuống bàn đầu vừa đi vừa cúi cúi tránh ánh mắt của mọi người, ngồi vào chỗ anh nhìn cô rồi lại ngước lên giảng tiếp, mọi tiết cô vẫn như mọi tiết khác đều chú tâm nghe gỉang rất ngoan chỉ là không thể giơ tay phát biễu được, có hơi ngại, sau khi hêdt tiếc cô thu dọn ra trước vì cô còn Nhã Thư. Đang chạy về ký túc xá thì có một đám con gái 3 người chặng đường cô, đây đều là học tỷ đều là năm 3 khoa, mặt ai cũng hậm hực khó chịu
Cô đi đầu cầm cằm cô đưa lên
-Mặt mũi xinh đó nhưng tại sao bao nhiêu trai không dụ dỗ mà đi dụ dỗ học trưởng Đông
Cô bên trái
- bọn tao nói mày biết mày dụ dỗ ai cũng được nhưng chừa học trưởng Đông ra không thì chết
Cô bên phải
-Mày đụng sai người rồi con
Nhi có chút sợ vì khi học cấp 3 cô đã thường xuyên bị ăn hiếp vì xinh đẹp và học giỏi nên khi lên Đại học cô vẫn còn sợ
Cô gái đầu bỏ cằm cô ra lấy chai nước từ tay cô bên trái mở ra tạt vào người cô nhưng không ngờ anh Đông Mã Thiên che cho cô
Các cô gái kia hốt hoảng, anh quay mặt lại ánh mắt sắc bén nhìn họ hét lên
-CÚT, VÀ CHUẨN BỊ NHẬN ĐƠN ĐUỔI HỌC
Bọn họ sợ hãi cô gái đầu lên tiếng
- Học trưởng tha....tha cho bọn em lỡ....dại
Anh vẫn giữ khuôn mặt đó
-Cô ấy là NGƯỜI CỦA TÔI đụng vào cô ấy cũng coi như đụng vào tôi, CÚT
Ba từ " Người của tôi" anh nhấn rất mạnh, khiến họ sợ chạy đi
Anh quay lại nhìn cô khuôn mặt dịu dàng
-Em không sao chứ??
Mặt cô có hai sợ vừa rồi còn chưa hoàn hồn lại
-Dạ dạ không sao, áo anh bị ướt rồi kìa
-Không sao anh con trai ướt một chút không thiệc còn em con gái lại mặc sơm mi trắng ướt thì bị lộ người ta nhìn anh xót lắm
Cái câu " Anh xót lắm " làm tim cô đập liên hồi mặt ửng đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đầu