Chương 4: Những Bí Mật Không Nói Ra

Nakroth không biết từ khi nào hắn bắt đầu quen với sự có mặt của Zephys.

Cậu nhóc này không chỉ xuất hiện mỗi sáng ở quán cà phê mà còn thường xuyên ghé qua căn hộ của hắn với đủ loại lý do kỳ quặc.

"Anh ăn chưa?"

"Anh có muốn thử món mới tôi vừa làm không?"

"Anh có thấy nhà mình quá yên tĩnh không? Tôi mang theo một ít âm nhạc đây!"

Hắn không hiểu sao Zephys lại có quá nhiều năng lượng đến vậy, cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại cứ quấn lấy hắn. Nhưng đáng ngạc nhiên là hắn không thấy phiền. Ngược lại, mỗi khi Zephys rời đi, căn hộ của hắn lại trở nên quá mức trống trải.

Hắn đã quen với sự cô độc. Nhưng giờ đây, khi có người xen vào cuộc sống của hắn, Nakroth nhận ra một điều đáng sợ hơn: Hắn bắt đầu thích cảm giác đó.

---

Tối hôm đó, khi Zephys lại đến nhà hắn với một túi bánh ngọt, Nakroth quyết định hỏi thẳng:

"Tại sao cậu lại cứ quấn lấy tôi?"

Zephys đang cầm một miếng bánh dở trên tay, ngẩn người ra vài giây. Rồi cậu cười nhẹ, nhưng lần này không còn vẻ tinh nghịch như mọi khi nữa.

"Vì tôi thích anh."

Nakroth thoáng sững lại.

Zephys nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt tím phản chiếu ánh đèn ấm áp. "Không phải kiểu thích lãng mạn hay gì đâu, ít nhất là chưa. Tôi chỉ… muốn ở bên anh thôi."

Nakroth nhíu mày. "Tại sao?"

Zephys cắn môi, ánh mắt có chút phức tạp. "Vì anh giống tôi."

Nakroth im lặng chờ đợi.

Một lúc sau, Zephys thở dài, đặt miếng bánh xuống bàn. "Anh sống cô độc, không muốn ai bước vào cuộc sống của mình. Lúc đầu tôi nghĩ anh là người lạnh lùng, nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra anh không phải như vậy. Anh chỉ quen với sự cô đơn, nhưng thực chất, anh vẫn khao khát có ai đó bên cạnh."

Nakroth không phủ nhận điều đó. Nhưng hắn vẫn chưa hiểu lý do thực sự của Zephys.

Zephys chợt bật cười, nhưng lần này giọng cười không còn vui vẻ như mọi khi. "Tôi cũng từng sống như anh. Trước đây, tôi cũng nghĩ rằng mình có thể sống một mình mãi mãi, không cần ai cả. Nhưng rồi tôi nhận ra… có đôi khi, chỉ cần có một người bên cạnh thôi cũng đủ làm cho mọi thứ khác đi."

Nakroth nhìn cậu chằm chằm, như thể đang cố gắng nhìn thấu những bí mật cậu đang che giấu.

Hắn biết Zephys không đơn giản như vẻ ngoài vô tư của cậu. Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng Zephys cũng có những góc tối trong lòng.

"Vậy…" Nakroth chậm rãi lên tiếng, "Tôi là người mà cậu chọn để đồng hành sao?"

Zephys cười nhẹ, gật đầu. "Ừ. Vì anh là Nakroth."

Hắn không biết câu trả lời đó có ý nghĩa gì, nhưng bằng cách nào đó, hắn không ghét nó.

Lần đầu tiên trong đời, Nakroth cảm thấy rằng có ai đó thật sự muốn ở bên cạnh hắn. Không phải vì lợi ích, không phải vì trách nhiệm, mà chỉ đơn giản là vì chính hắn.

Và có lẽ, hắn cũng muốn giữ người này bên mình lâu hơn một chút.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top