Chương 2: Em Là Phiền Phức Của Anh

Nakroth chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày hắn bị một người xa lạ bám riết như vậy.

Từ sau lần đầu gặp mặt, Zephys dường như đã trở thành một phần quen thuộc trong những buổi sáng của hắn. Mỗi ngày, khi hắn ghé quán cà phê gần nhà, cậu luôn ở đó, cười tươi rói, vẫy tay chào hắn như thể họ là bạn thân lâu năm.

"Nakroth! Hôm nay anh muốn uống gì?" Zephys nghiêng đầu hỏi, đôi mắt tím sáng lên vẻ hứng thú.

Nakroth không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào bảng menu như thể chưa từng gọi cùng một loại cà phê suốt ba năm qua.

Zephys bật cười. "Latte không đường, đúng không? Tôi gọi giùm anh luôn rồi."

Nakroth nhíu mày. "Tôi đâu nhờ."

"Biết chứ, nhưng mà nhìn anh chờ đợi lâu quá nên tôi gọi trước." Cậu nhún vai, thoải mái đến đáng ghét. "Yên tâm, hôm nay tôi mời."

Nakroth trừng mắt nhìn Zephys, nhưng cậu chỉ thản nhiên đặt ly cà phê vào tay hắn như thể đây là điều hiển nhiên.

"Anh lúc nào cũng lạnh lùng thế nhỉ?" Zephys cười khẽ, rồi đút hai tay vào túi áo hoodie. "Anh có biết không, nếu không cười bao giờ, sẽ có một ngày gương mặt bị đơ luôn đấy."

Nakroth hừ nhẹ. "Chuyện của tôi."

Zephys nghiêng đầu, chăm chú quan sát hắn. "Chắc anh không có nhiều bạn lắm đâu nhỉ?"

Nakroth thoáng khựng lại.

Cậu nhóc này nói chuyện không kiêng nể gì cả.

"Không phải chuyện của cậu." Hắn lặp lại, giọng đã có chút khó chịu.

Nhưng Zephys không có vẻ gì là bị ảnh hưởng. Cậu chỉ bật cười. "Ừ thì, nếu anh không có bạn, tôi có thể làm bạn với anh mà."

Nakroth nhìn cậu chằm chằm, không hiểu vì sao Zephys lại nói ra những lời này một cách nhẹ nhàng như thế.

Bạn bè?

Hắn đã không có thứ đó từ rất lâu rồi.

Zephys vẫy tay tạm biệt trước khi rời đi, để lại Nakroth đứng lặng một mình với ly cà phê ấm trên tay. Hắn không biết vì sao lại uống hết nó hôm nay, dù mọi lần chỉ uống nửa chừng rồi bỏ dở.

---

Tối hôm đó, Nakroth nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Hắn sống một mình trong căn hộ trên tầng cao nhất, chưa từng có ai ghé thăm. Nghi hoặc, hắn bước ra mở cửa. Và rồi hắn nhìn thấy Zephys.

Cậu nhóc tóc trắng đang đứng đó, trên tay cầm một hộp bánh và một túi đựng gì đó thơm phức.

"Anh chưa ăn tối đúng không?" Zephys cười híp mắt. "Tôi mang đồ ăn tới nè."

Nakroth im lặng nhìn cậu, một phần muốn đóng sập cửa ngay lập tức. Nhưng rốt cuộc, hắn lại thở dài và lách người qua một bên.

"Vào đi."

Hắn không biết vì sao mình lại cho phép điều này. Nhưng khi nhìn Zephys bước vào căn hộ vốn luôn trống trải của mình, Nakroth bỗng cảm thấy không gian dường như không còn quá cô quạnh như mọi ngày.

Và rồi, hắn biết-Zephys thực sự là một phiền phức. Nhưng là một phiền phức hắn không thể đuổi đi.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top