Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Nakroth không thích những nơi đông người. Hắn ghét sự ồn ào, những cuộc nói chuyện vô nghĩa và đặc biệt là những kẻ cứ cố gắng xâm phạm vào thế giới riêng của hắn. Hắn chọn sống một mình trong một căn hộ nhỏ trên tầng cao nhất của một khu chung cư cũ. Mỗi ngày đều lặp lại một cách vô vị: đi làm, về nhà, ăn một bữa tối đơn giản rồi lại chìm vào giấc ngủ trong sự cô độc.

Cho đến một ngày, Zephys xuất hiện.

Hắn gặp cậu vào một buổi sáng mùa thu, khi đang mua cà phê ở quán gần nhà. Hôm đó, quán đông hơn bình thường, và Nakroth vốn đã không có kiên nhẫn để chờ đợi. Nhưng đúng lúc hắn định bỏ đi, một giọng nói vang lên phía sau:

"Anh không định chờ luôn sao?"

Nakroth quay đầu lại. Đứng trước mặt hắn là một chàng trai trẻ với mái tóc trắng và đôi mắt màu tím nhạt như ánh hoàng hôn. Cậu cười rạng rỡ, chẳng có chút bận tâm nào đến hàng dài người đang xếp hàng phía sau.

"Anh có thể uống cà phê ở chỗ khác mà, nhưng tin tôi đi, chỗ này làm ngon nhất khu này đấy!" Zephys cười, chìa ra một cái bánh croissant. "Đổi lại, tôi mời anh cái này, coi như bù đắp vì đã chiếm chỗ."

Nakroth nhíu mày. Hắn không thích mấy kẻ quá nhiệt tình, lại càng không thích những cuộc trò chuyện không cần thiết. Nhưng vì lý do nào đó, hắn lại nhận lấy cái bánh từ tay Zephys mà không nói gì.

Từ hôm đó, hắn bắt đầu gặp Zephys thường xuyên hơn. Cậu xuất hiện ở quán cà phê mỗi sáng, đôi khi là ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, có khi lại vô tình chạm mặt trong thang máy. Lần nào cũng vậy, Zephys luôn là người bắt chuyện trước, luôn cười với hắn dù Nakroth chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

Nakroth không hiểu vì sao một người như Zephys lại quan tâm đến hắn. Hắn là một kẻ nhàm chán, không có hứng thú với tình cảm, cũng chẳng bao giờ chủ động gần gũi với ai. Nhưng dường như Zephys không quan tâm đến điều đó. Cậu cứ thế bước vào cuộc sống của hắn, như một cơn gió nhẹ nhàng nhưng lại không thể nào phớt lờ được.

Hắn không biết điều này là tốt hay xấu. Nhưng có một điều Nakroth nhận ra: những ngày có Zephys xuất hiện, hình như bớt cô đơn hơn một chút.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top