01
Tiếng ồn ào, người nói , người cười rộn ràng khắp khoảng sân trường, Phạm Quỳnh Anh hiên ngang mà bước đi giữa bao ánh nhìn trong sân, ở đây cô là chị đại, hay nói đúng hơn là một học sinh cá biệt . Học giỏi có, xinh đẹp có nhưng lại thích nói chuyện bằng nấm đấm là những gì người ta vẫn thường nhắc khi nói đến cô , nhưng Quỳnh Anh không quan tâm vấn đề đó , việc cô thích chính là làm những gì mình muốn và đếch cần quan tâm đến cảm nhận của người khác mà thôi
Lúc đi ngang qua sân bóng gỗ,Quỳnh Anh nhìn thấy một đám nữ sinh đang bu lấy nhau chen chút nhìn gì đó , một vài thanh niên đang chơi bóng cũng ngưng lại nhìn, theo thói quen tò mò, cuộc vui nào cũng không nên bỏ lỡ , cô trên tay cầm kẹo mút ,thong thả đi lại chỗ dòng người
Mấy bạn học sinh lớp năm nhất nhìn thấy cô liền hơi sợ mà né sang một bên , điều này thuận lợi giúp cho cô đi vào giữa trung tâm của câu chuyện. À thì ra là cái trò ma cũ ăn hiếp ma mới của mấy đưa năm hai , ôi nhìn thôi đã thấy trẻ trâu đến phát chán
Ba đứa con gái cao lớn trắng trẻo nhìn là biết bọn nhà giàu thích đi bắt nạt người khác cùng một đứa vừa người tóc nâu xoăn , mắt kính dày cộm, tay ôm sách vở, nhìn thôi cũng đủ biết là dân mọt sách, nhưng bù lại cô bé kia lại trông rất xinh đẹp , như kiểu mong manh dễ vỡ cần được người khác che trở vậy
Quỳnh Anh dù rất thích dùng nấm đấm để nói chuyện nhưng trước giờ cô chưa từng thích đi lo chuyện bao đồng , nên thật lòng mục đích ban đầu của cô cũng chỉ là đứng lại xem , nếu thấy quá đáng quá thì gọi cho giáo viên thôi , nhưng không ngờ giây phút cô gái tóc vàng đô con định váng chô cô bé mọt sách kia một bạc tay , cô lại nhịn không được mà anh hùng cứu mỹ nhân lau ra nắm giữ cánh tay kia treo lại giữa không trung
" Chị...chị Quỳnh Anh ". Một đứa trong đám nhận ra cô liền lấp bắp gọi
Quỳnh Anh miệng ngập kẹo mút , đầu ngoắc ngoắc cọng tóc bị gió thổi chắn trước gương mặt ra , bộ dạng không khác gì mấy chị đại trong phim truyền hình, muốn ngầu bao nhiêu thì có hết bấy nhiêu
Minh Hằng lạc lỏng giữa chốn đông người, cô không nghĩ rằng bản thân lại xui xẻo đến như vậy , mới đầu năm học đã trở thành trò cười trong mắt người khác , nhưng cô không có bạn bè cũng không có ai quen biết , đúng giữa tình huống bị bắt nạt như thế này cô chỉ biết dứng chịu trận và thầm cầu nguyện rằng ai đó có thể đến cứu giúp cô
Và rồi người đó xuất hiện, một chị ở khóa trên, chắc là học sinh năm ba, và chị chẳng sợ ai hết , hiên ngang mà nắm lấy cánh của kẻ bắt nặt đẩy qua một bên , còn giúp cô lấy lại tập sách, trong phút chốc đôi mắt nhỏ bé của cô bất giác lại thu được hết dáng vẻ xinh đẹp của người kia vào trong đầu
Quỳnh Anh chà chà tay vào váy sau đó thò tay vào trong túi áo khoác móc ra một cây kẹo đưa đến trước mặt người kia sau khi đã giúp em thoát được mớ hỗn độn vừa rồi .Minh Hằng nâng nâng gọng kính trong tay , một giây ngơ ngác nhìn chị , cô thấy chị cười lên trông rất xinh , tóc lại cột cao lên gọn gàng , không phải quá mỏng manh yếu đuối , cũng không hẳn mạnh mẻ như đàn ông , chỉ là một chút năng động một chút cá tính nhưng lại rất hợp mắt cô mà thôi
" cho nè , lần sau đi đứng nhớ né bọn nó ra nghe chưa, ở trường , mấy đứa càng mọt sách càng dễ bị ăn hiếp thôi ". Quỳnh Anh bân quơ nói , hai mắt vẫn chăm chăm nhìn cô gái với gương mặt xinh đẹp đối diện , lòng ngực khẽ đập mạnh lên mấy cái ,gương mặt ngây ngơ thơ xinh đẹp pha lẫn một chút tri thức thật dễ khiến người ra bị thu hút vào
" em cảm ơn ". Minh Hằng tay nhận lấy kẹo, đầu hơi cúi xuống , chắc là do ngại, một phần là cảm thấy buồn cười nhưng chẳng dám nói ra . Chị nói vậy vì chị cũng là một chị đại hay đi bắt nạt người khác mà, cô nghe người ta nói thế, nhưng hôm nay kẻ bắt nạt này lại đi cứu một kẻ bị bắt nạt khác có phải là quá vi diệu hay không
"Tên gì ? lớp nào đây ?"
" Lê Ngọc Minh Hằng. 10/1"
" Lớp chọn hả, hèn gì , cặp kính dày thế , bỏ ra xem có thấy đường không ?'
Quỳnh Anh tò mò ghé xác vào cặp kính dày khoảng 5mm của cô , thì ra học giỏi cũng không sướng lắm , ôi giời con mắt sắp đem phế được luôn rồi
" Em bị cận từ nhỏ rồi "
" à vậy là cấm đầu vào sách từ khi còn nhỏ luôn rồi à ?"
" Không phải, là bẩm sinh "
Minh Hằng vừa nói vừa ôm cặp đi về hướng cổng, Quỳnh Anh cũng lon ton đi theo sau, xung quanh vài toán người đi bên cạnh cũng phải chú ý sang mà xì xầm to nhỏ , nhưng Quỳnh Anh thì không thèm để ý còn Minh Hằng thì không nghe được, nhưng đại khái là cũng chẳng nói được gì tốt đẹp đâu
Minh Hằng đi ra tới cổng mới xoay người lại tạm biệt chị
" Cảm ơn chị lần nữa , em về đây "
"Được rồi , lần sau có bị ai ăn hiếp thì cứ nói là quen biết với Phạm Quỳnh Anh lớp 12/5 là được "
Minh Hằng chỉ gật đầu không đáp , em xoay người đi , ánh nắng buổi trưa thật không dễ chịu chút nào , đứng chờ chừng mười phút đồng hồ mới đón được xe buýt, lúc này ngồi trên xe rồi Minh Hằng mới có thời gian lấy trong cặp ra quyển sổ nhỏ , cẩn thận ghi chép vài chữ
" Phạm Quỳnh Anh ,12/5 "
Hẳn là 12/5 cái lớp được gọi là hố đen của trường , bởi vì toàn quy tựu thành phần con ông cháu cha ,không thì nhà cũng mặt phố bố làm to , nghĩ nghĩ một lát , cô lại gạch bỏ đi mấy chữ mới viết vừa rồi, trong lòng tự thầm nghĩ bản thân cùng người kia thật sự không cùng tầng lớp với nhau, nên cơ bản là không thể làm bạn được , chắc gì đã còn gặp lại lần sau đâu
....
Một tuần lễ trôi qua , cô bé mọt sách kia cũng dần bị quên lãng trong kí ức của Quỳnh Anh , cả trường rộng lớn như vậy , nếu không phải cố tình muốn gặp thì xác xuất để hai con người có thể vô tình gặp nhau chính là 0,01%
Tiết cuối là tiết rự quản, Quỳnh Anh thật muốn cúp tiết để về nhà nhưng ngặt nổi tháng này cô đang bị cấm túc , nếu ra khỏi trường giờ này chắc chắn sẽ có người đi theo và mọi hoạt động của cô sẽ được báo cáo về nhà , thôi thì thà nhẫn nại nằm đây hưởng điều hòa một chút cho yên cái thẻ tính dụng vậy
Tiếng la thất thanh của một thằng đầu gấu trong lớp vang lên làm cho Quỳnh Anh đang chống tay thả hồn ra cửa sổ cũng bị làm cho giậc mình , tên kia hớt hải chạy lại trước mặt cô , Quỳnh Anh cũng không tò mò gì , cô chán trường nhìn tên đàn em được mỗi cái lớp vỏ đầu gấu bên ngoài mà nhước mài thay cho câu hỏi " Mày muốn nói cái gì thì nhanh lên "
" Chị Quỳnh Anh ,lúc nãy đi vệ sinh tụi em đã bắt được con nhỏ mà lần trước đã đi mét giáo viên chúng ta hút thuốc đó , con Hương với con Ngọc đang xử nó ngoài nhà vệ sinh nữ kìa, chị đi xem kịch vui đi "
Nhắc đến sự việc hút thuốc này Quỳnh Anh mới nhớ lại sự việc hôm đó, thật ra trước giờ cô không phải ăn chơi xa đọa tới nổi tụ tập mấy cái tệ nạn như vậy , những mà trên đời này cái gì cũng phải trải nghiệm rồi mới biết được
Hôm đó là thứ bảy , sau khi tan học thì cô với mấy đứa trong băng của mình chán quá không có gì làm mới học thử theo người ta coi hút thuốc có gì mà mấy đứa trong trường ghiền đến như vậy , và thực tế thì cô thấy nó chẳng dễ chịu một chút nào , vừa cay xè lại còn dễ sặc nữa , vừa hút một hơi cô đã định quăn điếu thuốc đi rồi thì lại nghe tiếng thằng đầu gấu la lên
" Mẹ nó, con nhỏ chó mày chụp hình cái gì dạ , định đi mét giáo viên hả "
Quỳnh Anh đối lưng nên không thấy được mình bị chụp lén , chỉ có thằng đầu gấu với con Hương là thấy mặt được , lúc cô xoay lại thì người kia đã ôm điện thoại chạy đi mất rồi, kết quả là lần đó cả ba bốn đứa đều bị điện về mắng vốn phụ huynh , báo hại Quỳnh Anh bị cắt luôn phân nửa số tiền trong thẻ tính dụng, tới bây giờ cô vẫn còn đang phải ăn uống tiếc kiệm vì sợ không đủ ăn qua cái tháng này đây này
Quỳnh Anh vừa bước xuống tới cầu thang đã nghe ra được mấy giọng cười quen thuộc . Một người trong đám đang chóng tay lên hong hả hê cười , vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ cất chất giọng Hà Nội đặc trưng của mình lên
"Ôi bà xuống rồi à, có muốn đánh nó mấy cái cho hả hê không , là lớp 10 đấy, còn non và xanh lắm này "
Lan Hương vừa nói xong Thy Ngọc đã nhanh tay kéo xệt người dưới đất đến trước mặt Quỳnh Anh . Dáng người nhỏ nhắn vừa quen vừa lạ lúc này mới lọt vào tầm mắt của Quỳnh Anh , cô khẽ liếc nhìn xuống , lửa hận ngày hôm đó vẫn còn trong người sao mà cô có thể bỏ qua cho được
" Để tao đánh nó thêm vài cái nữa cho giản gân giản cốt mới được ". Đó là tiếng của Thy Ngọc , nó hăng hái siết tay thành nấm đấm ,Quỳnh Anh chỉ lặng lẽ đứng nhìn . Cái người nửa quỳ nửa ngồi dưới đất kia hình như cũng chẳng còn sức để phảng kháng nữa rồi nên nãy giờ cô chẳng nghe nó rên la chút nào
Hiếm lắm mới có đứa bị đánh mà ngoan đến như vậy , chắc mai mốt lúc rảnh rỗi cô sẽ còn kiếm nó dài dài , đó là Quỳnh Anh nghĩ thế. Chợt ánh mắt cô rơi vào cặp mắt kính dày 5mm quen thuộc đang nằm một góc dưới đất , đúng lúc Thy Ngọc chuẩn bị vun tay xuống thì tiếng cô bất ngờ vang lên thản thốt làm nó bị giật mình mà ngừng tay giữa khoảng không
" Khoan khoan, dừng tay lại, dừng tay lại "
Quỳnh Anh chen qua người thằng đầu gấu mà đi đến ngồi xỏm trước mặt cô gái nhỏ bây giờ đang trong trạng tháy quần áo xộc xệch . cả người nhìn y như một mớ hỗn độn, tóc tai rối loạn, đến cả chiếc áo màu trắng cũng sắp chuyển sang màu nâu luôn rồi
" Mọt sách đúng không ?" Quỳnh Anh nghi hoặc hỏi , cô lấy tay nhẹ nâng cằm người kia lên , đối diện với cô chính là đôi mắt xa lạ của em. Minh Hằng không trả lời cô nhưng gương mặt xinh đẹp kia cũng đã cho cô câu trả lời rồi
Minh Hằng không có kính cô thật sự không thể nhìn rõ được gì , trước mắt thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện gương mặt đang được phóng đại của một người . Người này lần trước đã giúp cô nhưng lần này lại là người cầm đầu đánh cô , vậy lần trước với lần này coi như là huề nhau rồi đúng không
" Đứng lên đi , đưa tay đây "
Quỳnh Anh vờ như không thấy ánh mắt của người kia nhìn mình , cô giúp em nhặt lên mắt kính sau đó vươn tay muốn kéo em lên nhưng lại bị từ chối, Minh Hằng khập khiễng đứng dậy , quần áo cũng không thèm phũi trực tiếp cầm lấy balo nặng nề bước ra ngoài, cả đám ngơ ngác nhìn cánh tay của Quỳnh Anh còn treo lơ lững trong không trung rồi lại nhìn về bóng lưng xiu quoẹ của em , tên đầu gấu muốn nhào lên túm em lại nhưng Quỳnh Anh đã cản hắn lại
" Để cho nó đi , tụi bây mai mốt không được đụng đến nó nữa nghe chưa "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top