Vì em là gió.... (đang viết)
Vì em là gió, nên em cứ mãi đuổi theo anh, một cơn mưa vô định...
Vì anh là mưa nên chẳng thể nào nắm bắt được
Và vì cô ấy là mây nên dù có ở đâu anh vẫn thuộc về cô ấy...
Mưa có thể không có gió. Mây có thể không có mưa nhưng chẳng thể nào mưa mà thiếu được mây
Và vì mây chỉ có thể bay khi có gió...
Bởi thế...
Chúng ta kẹt trong tam giác của nổi đau...
Một tam giác éo le mà không ai trong chúng ta là người có lỗi...
Tất cả chỉ vì....
***
Những cảm xúc không đâu lại tới và tôi bắt đầu một câu truyện. Tôi chưa hình dung được tôi sẽ viết gì, viết như thế nào nhưng chẳng hiểu sao tự dưng tôi nghĩ tới những điều này khi đọc một truyện cũ tôi viết cách đây khá lâu, bị mất cả đoạn giữa nữa chứ, Khốn nổi là giở đã chẳng nhớ nỗi mình viết gì ở giữa. Nhưng truyện lần này lại chẳng dính dáng gì với truyện đó. Có lẻ đây sẽ là truyện ngắn và hi vọng thời gian viết nó cũng ngắn. ^^
T2 - 18/11/2013
***
Nhân vật:
Xuân Vũ: Nam, nói chung là chuẩn của phái nữ. Học giỏi, thể thao giỏi, tính tình hiền lành, ít nói nên được xem là hoàng tử băng giá. Cái dáng chơi thể thao của Vũ giết chết ko biết bao nhiêu trái tim bạn nữ. Là sinh viên khoa kinh tế, Vũ rất có sức hút đối với người đối diện
Hạ Phong: nữ, tính tình như con trai. Cô là một cây văn, giỏi chơi nhạc cụ. Phong không đẹp rạng ngời nhưng cô luôn hòa đồng, giúp đở bạn bè, không quá thân thiện nhưng ko gây cho người khác ác cảm. Sinh viên khoa Báo chí
Thu Vân: nữ, sinh viên khoa nghệ thuật. Hát hay, múa giỏi, lại xinh đẹp. Vân như thần tượng của trường, không ai là không biết tên cô. Niềm ao ước của bao nhiêu người. Không ít người tỏ tình thậm chí nguyện vì cô làm trâu làm ngựa nhưng Vân vẫn sắt đá chẳng mảy mai dao động.
Các nhân vật phụ sẽ bổ sung sau.
Và đây là câu chuyện mà bản thân tôi cũng muốn biết kết quả.....
***
Hạ phong
Tôi là Hạ Phong, nghe tên vậy thôi chứ tôi là một cô gái chính cống, không pha lẫn chút "tạp chất". Phải khẳng định thế trước khi nhìn thấy tôi. Ừ thì tôi không có vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm, hay nói đúng hơn, nhìn tôi chỉ có thể nói một từ: "bụi". Chỉ thế. Váy và giầy cao gót chẳng biết từ thời nào đã là kẻ thù không đội trời chung với tôi. Những kiểu áo hoa hòe hay nữ tính không hợp với tôi. Với tôi chỉ có quần jean, áo thun hoặc ít ra cũng áo sơ mi đơn giản. Tóc lúc nào cũng cột cao, không son phấn, ko gì cầu kỳ. Nói chung đơn giản nhất có thể.
Khác với tôi, Thu Vân, người bạn gái thân nhất của tôi luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn vì cô nàng cứ như một con búp bê sống vậy. Người gì mà trắng khủng khiếp. Tôi dù không đen đúa nhưng khi ở cạnh Vân chẳng khác nào một con vịt xấu xí. Thế nhưng đó chẳng là gì quan trọng khi tôi và Vân vẫn cứ đi chung như thế từ hồi mẫu giáo cho đến giờ. Vân yêu đời, hồn nhiên, cạnh Vân tôi như hưởng lây được chút yêu đời từ cô dù không hẳn tôi là một người chán đời.
Ngoài tôi và vân, chúng tôi còn 1 người nữa, đó là Xuân Vũ. Ba mẹ chúng tôi lúc trước cũng là bạn bè nên họ đã quyết định dùng bốn mùa để làm tên lót cho con của mình theo thứ tự. Bởi thế tôi từng có thắc mắc là nếu có một đứa nữa nó sẽ là đông gì. Mưa, gió, mây chẳng còn nghĩ nổi nó sẽ là gì nữa, có lẻ cũng vì thế mà các bà mẹ thôi không cho ra đứa thứ 4 cũng nên. Ba chúng tôi quen nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau. Vũ cao lớn, có nước da ngâm mạnh mẽ, Vân nhỏ bé, duyên dáng, riêng tôi như sự trung hòa giữa 2 người, mạnh mẽ như Vũ nhưng nhỏ bé như Vân. Chẳng gì ra gì. mẹ thường bảo:
- Sao mày không được như con Vân, mày xem, con bé đáng yêu biết dường nào.
- Thì mẹ làm mẹ Vân đi, con qua nhà cô Thảo ở.
- Chẳng ai chịu nổi cái tính của cô ngoài tôi đâu cô ơi.
Mẹ chỉ vào trán tôi,
- A, đau, cô Thảo chẳng bảo con làm con cô là gì Mẹ cứ chê đi, rồi một lúc nào đó con của mẹ sẽ trở thành người nỗi tiếng, khi đó mẹ đừng có mà tiếc là tại sao lúc đó không nhìn ra đấy nhé.
- Cô mơ vừa thôi, lo mà lặt rau dùm cái, không sạch là tôi cho biết tay.
- Tuân lệnh mẫu thân đại nhân.
Thế đấy, lúc nào mẹ cũng đem tôi ra so với Vân, mà ngay trước mắt nó nữa chứ làm nó cứ được nước cười toe toét. Lúc nào rỗi là nó lại mò sang tôi chơi, như thể nó cũng thích cái kiểu so sánh của mẹ lắm ấy. Lúc nào cũng làm ra vẻ đáng yêu để được thương. Chẳng hiểu mẹ là mẹ tôi hay mẹ nó nữa.
- Bộ mẹ tao chê tao mày vui lắm à? Cười toe toét.
- Tao có vui đâu
- Chữ vui nó hiện lên mặt cô rồi đấy cô ơi.
Vân lè lưỡi, đúng là đáng yêu mà. Nó nhìn tôi cười nhăn nhở:
- Thì tao dễ thương, mẹ mày khen, mày ghen à?
Tôi lạnh lùng:
- Đâu rảnh.
Nó lăn lộn trên giường tôi:
- Bữa nay cho tao ngủ ké
- Không, ngủ với mày nóng bỏ mẹ
- Gì chứ, bộ ai cũng được ngủ với tao à? Mày là hên lắm rồi đấy. Vậy đi, tối nay tao ở lại.
Tôi lắc đầu chịu thua. Dù gì đi nữa nó vẫn là người bạn thân nhất của tôi. Nếu không biết ai cũng nghĩ chúng tôi 2 cực trái ngược nhau nhưng không hiểu sao chúng tôi lại hòa hợp như 1.
- Mày học bài chưa mà lăn lóc đó?
- Mai tao ko có bài gì hết. Môn nào cũng vừa kiểm tra xong.
- Sướng bây
Nó cười, nằm nghiêng nằm ngữa đọc truyện. Tôi học qua loa mấy bài xong leo lên giường đẩy nó vào trong.
- Ôi, gối ôm thân yêu, em đến rồi đấy ư?
Nó ôm tôi nói giọng vui sướng
- Gì đây con kia, tao tính tiền à.
- tao lấy thân trả cho mày là được chứ gì?
Nó cười tít mắt ôm cứng lấy tôi. Chúng tôi chẳng có gì đặc biệt đâu nhé, chỉ là nó thích có người để ôm vậy thôi. Con một nên đứa nào cũng buồn, cần một người bên cạnh và chúng tôi đã tìm được nhau. Tất cả chỉ có vậy.
- Hôm nay Hai tỏ tình với tao.
Tôi nghe như sét đánh, tim tôi như nghẹn lại.
Hai mà nó gọi chính là Xuân Vũ, một trong 3 đứa chúng tôi. Vũ lớn hơn bọn tôi 1 tuổi. Vì thân từ nhỏ nên chúng tôi xem nhau như anh em một nhà. Vũ là anh hai, tôi chị giữa và Vân là em út. Lúc nhỏ nhiều người thậm chí còn chẳng biết đứa nào là con ai nữa kìa. Chúng tôi đều gọi ba mẹ nhau bằng ba mẹ, gọi nhau bằng anh em, chỉ khi lớn lên, đi học tôi với Vân mới mày mày tao tao vì dù sao cũng học chung mà. Cũng chẳng biết tự lúc nào tình anh em tôi dành cho Vũ đã chuyển thành một thứ tình cảm khác. Tôi chẳng biết gọi là gì. 18 tuổi đầu tôi cũng được kha khá anh tỏ tình nhưng chẳng ai khiến tôi có được chút xíu xiu rung động ngoại trừ Vũ. Những lúc nhìn anh đánh banh, tim tôi cũng như trái banh anh đánh, nhảy tưng bừng. Tôi không bỏ lở dù là một buổi thi đấu của anh. Bận cở nào cũng ráng hết sức tranh thủ đi xem anh tập. Rồi để được ở gần anh, tôi cũng vào tập bóng chuyền, tập đá banh cùng anh. Chính vì thế mà tôi chẳng thể trông dịu dàng hay nữ tính nổi. Mặc kệ, tôi làm tất cả chỉ cần được ở bên anh mà thôi. Trước kia, tôi vẫn nghĩ chỉ cần như thế la tôi đủ vui rồi, nhưng giờ...
- Nè mày nghe tao nói không?
Vân khều khều tôi, hỏi.
- Ừ... rồi mày trả lời sao?
- Tao không biết. Tao nói tao cần suy nghĩ lại.
- Sao vậy?
Trong lòng tôi có chút mừng thầm. Ừ, từ chối đi Vân, ảnh không hợp với mày đâu, vì ảnh là của tao. Trăm ngàn lần tôi muốn nói câu đó nhưng... Tôi chỉ có thể hỏi sao vậy một cách kỳ cục.
- Tao không biết nữa, Hai rất tốt nhưng mà... Tao chưa bao giờ nghĩ có lúc tao thành vậy với Hai. Tao chỉ muốn như bây giờ.
Nhỏ thở dài. Tôi chẳng biết nói gì nữa, yên lặng bao trùm chúng tôi. Một lúc sau, Vân hỏi nhỏ:
- Nè. mày nghĩ tao nên làm sao?
Tim tôi đau nhói, có cái gì đó siết chặt lấy khiến tôi không thể thở được. Sao chứ? Sao lại hỏi tôi. Sao lại tàn nhẫn với tôi như thế. Thà rằng cứ yên lặng mà quen nhau, yêu đương gì đấy đừng cho tôi biết. Như thế tôi còn giữ được chút hi vọng mong manh cho riêng mình, đằng này. Tôi nổi khùng:
- Chuyện của mày đừng nói với tao. Tao mệt rồi, tao ngủ đây.
Tôi quay lưng về phía nó, đầy vẻ bực dọc vô lý. Nó yên lặng không nói gì nữa. Chắc nó cũng buồn khi thấy tôi như thế, chắc nó giận tôi luôn rồi. ừ thì tôi đáng bị giận mà, tự nhiên không đâu lại nổi nóng. mà nó có biết gì đâu chứ. Tôi cứ nằm đó, mắt mở thao láo không thể nào ngủ được. Vũ yêu Vân. Tại sao không phải ai khác mà lại chính là Vân. ừ mà Vân dễ thương như thế, đẹp và giỏi nữa, so với Vân tôi như một trời một vực. Đêm về khuya, yên tĩnh. Vân ôm lưng tôi. Có lẻ chỉ là phản ứng tự nhiên của cô nàng khi ngủ say. Tôi cứ để yên cho nó ôm như thế. Đêm ấy tôi thức trắng gậm nhấm nỗi đau thất tình lần đầu tiên trong đời.
Sáng ra, Vân nhìn tôi rồi bật cười như thể chuyện gì đó vui lắm:
- A. nhà mình bữa nay có nguyên con gấu trúc luôn mẹ ơi.
- Hồi tối 2 đứa thức khuya lắm hả? Coi con kìa.
-Đâu có mẹ, con ngủ ngon lắm có mình ên Phong hà.
- Tại Vân nó quậy quá con ngủ không được.
Tôi đổ lỗi, nó lè lưỡi:
- chẳng biết ai ngủ quậy hơn ai. Tao ngủ có nết lắm đấy nhé.
Mẹ cười. Nó lon ton chạy vào trong lấy khăn bọc nước đá đưa cho tôi
- Nè, đắp lên, mau hết thâm.
Tôi lấy, làm theo lời nó. Ít ra con này còn có chút lòng nhân.
Ở yên đó đi, tao soạn vở sách dùm cho. Xong rồi tao chạy về nhà lấy cặp sách đón mày đi học. Bữa nay tao rước khỏi đi xe.
- Gì nữa đây.
Nó không trả lời chạy biến lên phòng tôi soạn sách vở chẳng biết nó soạn gì mà lâu ơi là lâu, xong nó xách nguyên cái cặp xuống đặt cạnh tôi, chào mẹ tôi rồi lại tất tả chạy về nhà.
- con Vân nó biết lo ghê chưa, ai như...
- Con biết rồi, mẹ làm mẹ nó luôn đi. Ai cũng như vậy hết. Ừ thì con tệ như vậy đó, được chưa?
Tôi hét lên xách cặp dắt xe chạy biến đi. Mẹ tôi gọi với theo
- Con với cái, bữa nay mày ăn trúng cái gì vậy Phong? mà không chờ con Vân à?
***
Tôi tránh không gặp mặt Vân. Đầu buổi tôi tìm chỗ nào vắng ngồi đợi, canh me chuông vừa reo là tôi vừa bước vào lớp. Giờ chơi hay ra về cũng thế, chuông reo là tôi mất hút. Bàn tôi và Vân ở hai bên lớp nên Vân chẳng có cơ hội nào nói chuyện với tôi ở trường. Ở nhà tôi viện cớ này cớ nọ hể thoáng thấy bóng nó tới là tôi chuồn. Tôi bỏ luôn vụ tập bóng với Vũ. Vũ và Vân cũng khá lo cho tôi, họ nói với ba mẹ, các ba, các mẹ gặn hỏi đủ chuyện tôi chỉ nói tôi đang có việc riêng nên ko rảnh gặp Vân, còn vụ tập thể thao là do tôi chán rồi. Chỉ vậy, họ cũng ko ép tôi lắm dù biêt tôi có chuyện.
***
3 ngày kể từ ngày ấy. Một buổi sáng chủ nhật tôi nằm trên phòng, nghe tiếng người hỏi:
- Phong có nhà không mẹ?
Tôi giật mình, là anh. Thường anh vẫn đến chơi nhưng chẳng hiểu sao tôi lại giật mình như thế
- Có, nó trên phòng á, con lên mà gọi. Chẳng biết dạo này nó bị gì nữa.
- Dạ
Vũ bước lên phòng tôi, gõ cửa.
- Phong, em thức chưa? Anh Vũ nè. Mở cửa cho anh đi.
Tôi yên lặng, anh nói tiếp
- Vậy anh ngồi đây chờ, nào muốn gặp thì mở cửa cho anh.
Bên ngoài yên lặng, 10 phút, 15 phút rồi nữa tiếng. Chắc anh đi rồi, chẳng còn tiếng động gì nữa.
- Trời đất, Vũ sao con ngủ đây, mèn ơi, con nhỏ đó còn chưa mở cửa nữa hả? Phong, mày chết đâu rồi, mở cửa coi.
- Không sao đâu mẹ, tại dạo này con thiếu ngủ.
Tôi mở cửa. Anh nhìn tôi, mỉm cười
- mày để anh chờ vậy mà coi được hả?
- Con đâu mượn ảnh chờ.
Tôi bỏ vào trong, mẹ thở dài, anh bước theo tôi.
- Có chuyện gì không anh?
Anh gục đầu:
- Anh đã tỏ tình với Vân, mấy bữa trước.
Lại nữa, lại là Vân. Tại sao 2 người lại phải cho tôi biết chứ? Tôi đã gây thù gây oán gì chứ?
- Rồi vân trả lời anh chưa?
- Rồi.
Giờ thì tôi hiểu rồi, vui quá không ngủ được chứ gì. Tàn nhẫn thật mà.
- Nó nói sao?
Tôi nói mà chẳng nhìn anh hay đúng hơn tôi không có can đảm để nhìn, tôi sợ tôi sẽ khóc, thật sự. Tôi khó chịu lắm.
- Vân từ chối anh rồi.
Tôi không tin vào tai mình, giọng anh nghe thật buồn. Chẳng phải Vân cũng thích anh ư? Chẳng phải họ luôn vui vẻ bên nhau? Chẳng phải Vân cũng cười toe toét khi nó nói về anh? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Anh nói, vẫn cái giọng trầm buồn nghe mà đau lòng.
- Vân bảo chỉ xem anh như anh trai. Vân nói muốn chúng ta cứ như từ trước đến giờ.
Anh chỉ nói thế nhưng tôi biết anh rất đau lòng. Còn tôi, chẳng biết cảm xúc của mình thế nào nữa. Đúng ra tôi nên vui, ừ thì tôi đã nghĩ nếu vân từ chối anh có lẻ tôi nên ăn mừng vì mình còn có cơ hội. Nhưng không hiểu sao khi nghe những điều đó từ anh, tim tôi lại đau như thế, nó nhói lên từng cơn khiến tôi không thở được.
- Anh... không sao chứ?
Anh lắc đầu. Tôi nhìn anh, lần đầu tiên từ lúc anh bước vào, anh ốm đi nhiều, hốc hác, mắt trũng sâu, thâm quầng. Anh mỉm cười, gượng gạo:
- Anh không sao. Anh chỉ... Tự nhiên anh nhớ em... nên... xin lỗi, chuyện của anh lại lôi em vào. Không biết tại sao mỗi lúc như vậy anh chỉ muốn gặp em.
Tôi xích lại gần anh, kéo anh gục vào vai mình:
- Cho anh mượn, mệt thì cứ dựa vào, em đở được.
Anh gục lên vai tôi, tôi biết anh đang khóc. Những giọt nước mắt âm thầm chảy ngược vào tim, giọt nước mắt câm lặng. Khóe mắt tôi cay cay nhưng ráo hoảnh. Tim tôi nhói đau nhưng chẳng hiểu sao không như tôi nghĩ, tôi đã chẳng thể khóc được. Có lẻ bởi tôi chẳng thể tìm ra được một lý do để mình được phép khóc. từ bé tôi luôn nghĩ buồn nhất là khóc nhưng giờ tôi mới biết đôi khi khóc đươc đã là một điều may mắn.
***
Tôi lại trở về với cái vẻ ngang tàng của mình nêu không muốn nói tôi càng "manly" hơn xưa. Một ngày ngoài giờ học tôi dành gần như toàn bộ cho bóng đá và bóng chuyền. Không phải vì tôi yêu thể thao, không phải vì tôi muốn vận động nhiều để khỏe hay để quên đi tình cảm tôi dành cho anh mà ngược lại, tôi như thế vì chỉ những lúc đó tôi mới được ở cạnh anh. Một đứa con gái trong đội bóng nam có lẻ khá quái nhưng dù sao tôi cũng vẫn như thế ngay từ khi còn nhỏ. Tất nhiên thể lực tôi không thể so sánh được với các bạn nam nhưng kỷ thuật thì tôi có thể tự tin nói rằng tôi không thua kém bất kỳ bạn nam nào. Những lúc cùng đội, anh vui vẻ, anh cười rất nhiều. Giờ thì tôi biết tại sao mình yêu anh. Tôi yêu chính nụ cười đó. Nụ cười của của mùa xuân. Bởi anh chính là cơn mưa xuân mát lành mà. Thế nhưng, dù muốn dù không tôi cũng biết cái sự thật mà tôi cố tình chôn giấu, cái điều mà tôi ước gì tôi chưa bao giờ biết. Có lẻ chỉ mình tôi, trước một mình tôi, anh không che giấu những cái thở dài, những lần nhìn quanh sân bóng như tìm kiếm. Tôi biết Vân vẫn thường đến xem anh tập. Trước mặt tôi anh không che giấu nổi buồn dâng trong đôi mắt và trước mặt tôi anh không tự ép mình phải tươi cười. Có lẻ tôi nên xem đó là một niềm vui khi ít ra tôi còn là một cái gì đó đặt biệt với anh, tôi nên vui vì anh có thể tự do làm chính mình khi ở bên tôi, tôi nên vui khi anh là chính anh, không một chút giả dối khi bên tôi. Tôi biết tôi nên như thế nhưng tim tôi, con tim ngu ngốc và bướng bỉnh của tôi đau, rất đau. Nó khiến tôi không thể thở được, những lần nhìn anh như thế tôi chỉ ước gì tôi không biết gì cả. Tôi ước gì tôi chỉ như những người khác. Tôi cảm thấy bản thân mình thật đáng thuơg. Anh bị từ chối, ít ra anh còn có tôi đồng cảm, còn có thể buồn trước mặt tôi, còn bản thân tôi? Tôi còn chẳng có cái gan tỏ tình thì làm sao có thể có được cả cơ hội được gọi là thất tình. Cái tình trạng này, người ta gọi là gì nhỉ? Tự yêu một người rồi câm nín, tự mình gậm nhấm nổi đau thất tình mà chẳng thể thổ lộ cùng ai. Bởi, tôi sơ, một khi chuyện này phanh phui tôi sẽ không còn là gì nữa, tôi sẽ chẳng còn gì của anh kể cả những cái thở dài.
- Chiều nay anh rảnh không? Đi xem phim với em nhé!
Tôi gửi tin nhắn cho Vũ. Hôm nay tôi đã quyết định sẽ làm một chuyện mà có thể tôi sẽ ân hận cả đời.
- Ừ, anh rảnh? Mấy giờ em?
- 6h.
- Vậy 5h45 anh qua đón.
- Không cần đâu anh, gặp ở trước cổng nghe.
- uhm. vậy gặp em trước cổng
Tôi thở dài gửi tin cho Vân:
- Chiều nay rảnh không?
- Chi?
- Xem phm với tao.
- Ừ, đi với mày thì lúc nào tao cũng rảnh.
- Vậy 6h tao qua mày.
- Ok, honey.
- Con hâm
Nó gửi tôi máy cái icon cười nhăn nhở. Cái con đúng là hâm. Đúng 6h tôi qua tới chỗ nó. Ai cũng bảo nó là "Chúa dây thun" vì thời gian của nó có độ dãn gần bằng vô cùng nhưng chưa bao giờ nó để tôi đợi quá 3 phút. Có lẻ nó sợ "nhằn nhằn" kế của tôi. Tôi ngừng xe, nó leo lên và y như rằng nó ôm tôi cứng ngắc.
- Ngồi xa ra coi con kia.
- Tao ôm trả công rồi còn gì, bao nhiêu người ghen tị với mày đó biết không?
- Đây chẳng cần. Ai chở mày mày cũng vậy à?
Đột nhiên tôi nhớ tới Vũ, có lẻ những lúc anh chở nó nó cũng như thế, tự nhiên tôi thấy khó chịu với cái suy nghĩ của chính mình.
- Ha ha đừng nói với tao mày ghen nhe, yên tâm đi honey, ngooài honey ra, ta không thèm ôm ai hết
-Xí
Tôi nguýt dài rồi nhấn mạnh bàn đạp, chiếc xe đạp lăn bánh bon bon trên đường.
- Bỏ chân lên tao đạp cho - Nó lên tiếng.
- Vậy mày chở tao luôn cho rồi - Tôi gắt gỏng.
- Không, mày chở, tao đạp - Nó bướng bỉnh.
- Có gì khác đâu?
- Tao thích. ĐI, bỏ chân lên, nhanh.
Tôi miễn cưỡng bỏ chân lên cho nó đạp. Con nhỏ rảnh đi với tôi lúc nào nó cũng đạp xe nhưng không bao giờ chở. Lúc nào cũng tao thích tao thích, cái lý do muôn thuở không bao giờ lạc hậu của nó. Đúng là con hâm.
Xe dừng trước cửa rạp chiếu phim, tôi bảo nó đi gửi xe, tôi đứng trước cửa. Nhìn quanh và nhận ra anh đang đứng đợi, chẳng khó khăn gì khi nhận ra cái dáng cao lêu nghêu của anh. Khác với nó anh lúc nào cũng đến sớm trong các cuộc hẹn.
- Anh.
Anh quay lại nhìn tôi, mỉm cười.
- Tới rồi đó hả? Vào trong thôi.
- A... chờ chút anh
- Trời ơi sao mày qua đây, tao tưởng mày ở bên kia....
Nó dừng lại khi thấy anh 2 người rõ ràng là khó xử. Tôi phớt lờ vẻ ngượng ngùng của 2 người cùng với cảm giác khó chịu của chính mình, tôi nắm tay 2 người lôi đi.
- Đi vô, tới đây rồi ko lẻ đứng đây hoài.
- Phong - nó nghiêm giọng - mày làm cái gì vậy? Sao không nói là có Hai Vũ?
- Thì đó giờ 3 đứa mình vẫn đi chung mà, có sao đâu.
- Xin lỗi, anh không biết là Phong có hẹn em. nếu em thấy phiền...
Tôi nhìn nó vẻ chờ đợi, nó thở ra 1 cái:
- Không phiền gì đâu anh, dù sao cũng tới rồi, phim thì phải coi chứ.
Nó cười, anh cười, tôi cũng cười nhưng có ai cười giống ai đâu, những nụ cười chẳng phải là cười.
Được nửa bộ phim tôi viện cớ đi vệ sinh rồi ngồi luôn bên ngoài. Tôi ngồi đó, chỉ ngồi đó, chẳng để làm gì cả. Không gian yên lặng, vắng ngắt. Phải chăng vì nơi đó vắng hay vì trong thế giới của tôi chẳng còn ai. Tất cả mọi thứ như chẳng còn quan trọng nữa, tất cả.
<09:57 - 160521014>
Tôi đang làm gì đây? Tôi ko thể biết được tôi đang nghĩ gì nữa. Mọi thứ đang rất tốt, hoàn toàn giống như những gì tôi nghĩ nhưng tại sao tôi ko thể vui được. Tôi hiểu họ xứng với nhau. Người như anh xứng với một cô gái tốt như Vân hơn là tôi. Tôi hiểu. Tôi vui vì những người thân yêu của tôi hạnh phúc. Dù sao người anh chon là Vân thì vẫn tốt hơn là một cô gái nào đó mà tôi chẳng quen biết. Ít ra tôi biết tại sao mình thua cuộc. Nhưng, đâu đó trong tôi vẫn không thể nào chúc phúc cho họ, vì tôi hẹp hòi hay vì sao tôi cũng ko biết và cũng ko cần biết. Tôi gục đầu. Bất chợt, một cái ôm thật nhẹ, nói đúng hơn nó cũng chẳng phải một cái ôm, chỉ là vòng tay quanh cổ tôi. Tôi biết đó là Vân. Nó gục đầu vào vai tôi.
- Làm gì vậy? Sao ko xem phim mà ra đây?
- Vâ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top