Chương 1.2

Văn phòng biên kịch này thuộc công ty H - nơi đây là công ty nổi tiếng chuyên sản xuất những kịch bản cho những bộ phim. Và cũng tại đây đã tạo những bộ phim có những nội dung thật xuất sắc do những nhà biên kịch tài ba, trong đó có Dương Tùng.
Nơi làm việc của Tùng khá là rộng, hầu hết các cửa sổ hay cửa chính được làm bằng kính cách âm, do là công việc sáng tác nên nơi này hạn chế tiếng ồn để các biên kịch làm việc tốt nhất.
Tại văn phòng, Tùng làm trưởng phòng và điều hành các công việc cho các nhân viên, cũng như là phê duyệt các bản thảo mới của các biên kịch. Phòng của anh gồm có : Tổ trưởng Lâm (một biên kịch đã làm việc lâu năm trong làng giải trí với kinh nghiệm và khả năng sáng tác khiến ai cũng phải nể phục) và anh cũng là kì phục địch thủ với Tùng Dương. Nhưng dù thử bao nhiêu lần đi chăng nữa anh vẫn không thể hơn trưởng phòng của mình được. Có lẽ, bởi Tùng có nhiều ý tưởng táo bạo và có kinh nghiệm nên anh ta. Ngoài Lâm ra còn có hai thư kí cho văn phòng là Hân và Sơn, quản lí của văn phòng là cô Dương Anh. À quên, còn phải nói đến cô thư kí mới tuyển vào nữa đó là Thương.
Mỗi con người với mỗi tài năng riêng của văn phòng đã giúp cho công ty này trở nên phát triển. Người ta gọi văn phòng này với cái tên thân thuộc là văn phòng " Monster " . Cái tên thật vui nhộn, không ai khác do giám đốc đặt nên.  Bỡi lẽ giám đóc thấy văn phòng này toàn “những con quái vật”, “những con quái vật” ngày đêm làm việc thật chăm chỉ không ngại mệt nhọc. Với bộ não tạo ra những ý tưởng khác người mang đến sự thành công bất ngờ mà không ai ngờ đến. Có lẽ cái tên này rất hợp với văn phòng.
————————————————
Trong lúc tôi sáng tác thì thường tôi không quan tâm đến thứ xung quanh. Đặc biệt tôi rất ghét tiếng ồn, vì thế ít khi tôi sáng tác tại công ty mà chỉ viết ở nhà riêng hay chỗ thân thuộc của tôi là gốc cây cổ thụ.
Thương vẫn không biết phải làm gì trong ngày đầu tiên đi làm của mình cả, cô không dám chạm vào bất kì tài liệu nào mà cô chưa biết vì cô sợ mắc sai lầm và quan trọng hơn cả sếp cô là một người rất là khó tính, qua sự việc vừa xảy ra đã cho cô thấy, thế nên cô cần phải cẩn trọng hơn trong tất cà mọi việc.
Vì nổi sợ ấy, cô liền “cầu cứu” chị Dương Anh – quản lí của văn phòng.
Thương: - Chào chị Dương Anh! Em là Thảo Thương, là trợ lí cho biên kịch Tùng.
D.Anh: - À, chào em! Chị cũng nghe giám đốc thông báo về việc có trợ lí cho Tùng rồi. sao thế em, có việc gì sao?
Thương: - Dạ, tại đây là ngày đầu tiên em đi làm nên còn nhiều thiếu sót trông công việc nên có thể nhờ chị giúp em được không?
D.Anh: Thế còn Tùng đâu mà không giới thiệu công việc cho em à?
Thương: Em có nhờ, nhưng không hiểu tại sao anh ấy lại lớn tiếng với em và bảo em ra ngoài.
D.Anh: Phải rồi! Tùng là thế đấy em, cậu ấy thường lớn tiếng với mọi người không chỉ riêng em đâu, có thể cậu ấy đang gặp vấn đề trong việc sáng tác đấy. Để chị nhờ Hân hay Sơn hướng đẫn công việc cho em, đừng lo lắng.
Thương: Vâng!
Thế rồi Hân là người hướng dẫn cho Thương công việc, Hân là một thư kí cho văn phòng, cô ấy rất hoạt bát và nhanh nhẹn, ngoài ra còn rất thân thiện. Những  công việc được Thương ghi chép  lại thật cẩn thận và rõ ràng.
Hôm nay là ngày đầu của Thương đi làm nên trong văn phòng mở tiệc để chào đón cô. Mọi người ai nấy đều rất vui vì có lẽ họ ít khi có thời gian để tụ tập với nhau, chắc hẵn là do công việc qua bận rộn. Thế nhưng lại có một người không cùng tham gia bữa tiệc này. Đúng thế! không ai khác ngoài  tôi, vì tôi còn phải viết nốt cho xong tác phẩm đang dở dang này.
Lúc đầu Thương không muốn tham gia, có lẽ là do ngượng và cũng có lẽ là tôi không tham dự nên cô không muốn đi, vì cô ấy muốn phụ tôi cho xong bản thảo. Nhưng sự gọi mời của các anh chị đồng nghiệp quá nhiệt tình nên cô không dám từ chối.
Thương vẫn cố làm việc cho xong nốt hôm nay, lúc này cô đang định đi photo những bản thảo cho cuộc họp của văn phòng chiều nay, chẳng may cô làm ngã chồng tài liệu trên bàn xuống và tạo ra âm thanh rất lớn.
Lúc này trong phòng, tôi cũng giât mình bởi thứ âm thanh ồn ào gì đó ở bên ngoài, tôi nhìn ra bên ngoài thì thấy Thương đang loay hoay dưới đất nhặt thứ gì đó, tôi bực mình và tiến ra cửa. Tôi định mắng cô ấy nhưng thấy cô ấy cặm cụi nhặt từng tờ tài liều lại một cách nhanh chóng, có lẽ vì sợ tôi la nên cô ấy mới như vậy. Cô ấy quá hấp tấp, nóng vội và không cẩn thận làm tay mình bị thương, một vết cắt do giấy gây ra, cắt vào đầu ngón trỏ của cô, đó là một vết cắt khá dài và máu ra rất nhiều. Cô ấy đang hoảng lọan, đứng dậy để  tìm bông băng. Nhưng do quá vội vàng cô ấy bị vấp chân và té ngã ra nền nhà.
Thấy cô ấy như vậy, những suy nghĩ bực tức của tôi bỗng nhưng tan biến đi. Tôi liền vội vàng đỡ cô ấy dậy và tìm bông băng cho cô ấy. Tôi trách cô ấy:
Tùng: - Cô đâu cần phải hấp tấp và bất cẩn như vậy, mà vả lại chiều nay cuộc họp bị hoãn rồi mà sao cô không hỏi tôi?
Lúc này cô ấy không trả lời, tôi nhìn sang cô ấy, mắt cô ấy đang ngấn lệ, nước mắt cô ấy chảy chầm chậm xuống đôi má hồng của mình, giọng cô ấy run run và hỏi lại tôi:
Thương: - Anh có nghe tôi nói không? Hay là anh chỉ phớt lờ câu hỏi của tôi và lớn tiếng với tôi về việc tại sao làm phiền làm anh. Tôi không biết anh có ghét tôi về việc làm đổ café vào anh lần trước hay không nhưng đây là công việc của tôi, công việc tôi đã ao ước làm và đã bỏ biết bao sự nổ lực của mình, tôi hi vọng rằng anh sẽ tôn trọng tôi hơn nữa.
Nói xong, cô ấy vội vàng lau nước mắt đi và tiến vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Tôi lúc này đã nhận ra sự vô tình của bản thân lên chính nhân viên của mình, vì công việc mà tôi lại không tôn trọng lời nói của người khác, vô tình, lạnh nhạt và thậm chí là lớn tiếng với mọi người dù chỉ những chuyện thật bình  thường. Tôi về phòng và tiếp tục suy nghĩ những chuyện mình đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top