Vì em là của ngày hôm qua...
Cơn gió mùa hè nhẹ lướt qua khung cửa kính nguy nga của căn biệt thự trắng ngà. Từng vạt nắng ấm áp theo làn gió chiếu rọi khắp gian phòng rộng lớn đang vang vọng thứ âm thanh đứt quãng bật ra từ cuống họng…
Thấp thoáng nơi góc tường khuất ánh sáng, một thiếu nữ với làn da xanh xao nhợt nhạc đang ôm mặt nấc lên từng tiếng bi ai, uỷ khuất. Cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi, những giọt nước nóng hổi chứa đựng tâm tư đau đớn theo kẽ tay rơi xuống sàn gỗ lạnh giá.
Vy Thuyên quỳ mọp dưới sàn, kề sát bóng người cao lớn đang đau khổ ôm lấy đầu ngồi trên chiếc giường kê sát vách tường vàng nhạt. Ánh mắt sẫm uất vô hồn nhìn vào không trung, chàng trai như đã vắt hết sức cùng lực kiệt mệt mỏi tựa lưng vào tường. Anh nhìn đâu đó thật xa xăm, khó có thể nắm bắt được.
Khoảng không vắng lặng hoà tan trong sự im lặng đến rợn người, chỉ có tiếng khóc cô gái nhỏ vang vọng nhưng dường như chẳng ai có thể nghe thấy.
Vy Thuyên một tay chống xuống mặt sàn lạnh lẽo, một tay nắm lấy ống quần jeans của Nguyên Thức. Cô đang tìm một chỗ dựa tinh thần.
“Làm ơn biến ra khỏi suy nghĩ của tôi, tha cho tôi đi. Đừng làm phiền tôi thêm một phút giây nào nữa.”
Cánh môi mỏng bạc nhược cất tiếng van nài, nỗi thống khổ hiện rõ trên mặt Nguyên Thức. Anh giơ hai tay vào không trung, giang rộng vòng tay như đang chuẩn bị nắm bắt thứ gì đó. Phút chốc vòng tay lại siết chặt, thứ anh ôm vào lòng là không khí, là hư vô.
Hai bàn tay trống rỗng bỗng run lên, hững hờ siết chặt hết sức rồi thu về.
Anh thật sự mệt mỏi vì tất cả, vì cô gái xấu xa kia, và cả vì trái tim không nghe lời cứ luôn đập loạn mỗi khi trông thấy gương mặt đó trong cơn mơ chưa tỉnh giấc.
Bàn tay đang nắm lấy ống quần của Nguyên Thức chợt buông lơi. Vy Thuyên mất đà ngã xuống mặt đất trơn nhẵn, cô không cảm thấy đau về thể xác, chỉ thấy trong lòng dấy lên thứ cảm giác chua xót của một kẻ bị xua đuổi.
Khuôn mặt cô vẫn chạy dài dòng lệ trong suốt, ánh mắt tha thiết nhìn vẻ mặt đớn đau của người cô yêu. Lòng bàn tay chợt nắm lại thật chặt, tưởng chừng như móng tay có thể bấm sâu vào da thịt đến mức bật máu.
Anh không cần cô nữa sao?
Anh chỉ vì hiểu lầm cô đi với người đàn ông khác mà xua đuổi cô tàn nhẫn như thế ư?
Vy Thuyên thất thần ngồi dậy, lê người về phía chiếc giường to lớn thân thuộc, vươn người rồi dùng tay chạm vào tay anh. Cô lay lay đôi bàn tay ấm áp ngày xưa vẫn thường hay siết chặt tay cô vào những ngày đông lạnh giá, những khi nắm tay nhau dạo bước trên đường, nhưng anh không phản ứng, chỉ lặng người ngồi yên.
Cô giống như phát dại, không kiểm soát lay mạnh tay anh van xin:
“Nguyên Thức, làm ơn hãy nghe em giải thích.”
“Em thật sự không hề có quan hệ gì với tên đó, chỉ là do mẹ bảo em đến buổi gặp mặt…”
“Em biết em đã sai rồi, em không nên hành động ngu ngốc như vậy. Nên anh hãy tha thứ cho em, em thật sự biết sai rồi mà!”
Cô gái nhỏ gào lên trong vô vọng, cô lại bật khóc không tự chủ. Anh không thèm nghe cô nói, không cần nghe cô giải thích, không muốn đối diện với cô!
Kích động lay mạnh thêm nữa, hai hàng nước mắt cứ trào ra không ngừng, đôi môi run rẩy:
“Nguyên Thức… làm ơn… nghe em nói.”
Cô không tin, anh rất yêu cô cơ mà!
Anh đã từng nói sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm nếu cô biết nhận lỗi, biết sửa lỗi mà!
Tại sao bây giờ anh chỉ bất động như một pho tượng không có cảm xúc, không thèm đoái hoài đến cô?
Hôm đó cô chỉ là đi uống cafe với chàng trai lạ mặt theo yêu cầu của mẹ, để mẹ không làm khó anh, ép anh phải thế này thế kia.
Thật sự cô chưa đi quá giới hạn, cũng chưa làm gì lầm lỗi đến mức anh không nhìn mặt và phớt lờ sự có mặt của cô.
Thậm chí đến lúc này, cô cũng không cách nào lấy lại được nhịp thở bình thường, chỉ biết sụt sùi dùng nước mắt van nài anh.
“Đừng… đừng xua đuổi em. Em sẽ sửa… sửa hết, chỉ cần anh muốn… em có thể sửa sai mà… xin anh đừng làm như vậy… đừng đẩy em rời xa anh… Xin anh…”
Giọng Vy Thuyên lạc hẳn đi, đầu gối lê dưới sàn đến mức đỏ tấy, đôi vai gầy guộc run lên không ngừng.
Anh vẫn không nhìn cô lấy một cái, hệt như cô không tồn tại hay xuất hiện trong mắt anh. Vết tích đau đớn lan toả, xâm nhập vào đáy mắt lạnh lẽo đến mức vô hồn.
“Cầu xin em, biến đi.”
Vy Thuyên gần như khóc cạn nước mắt, đôi mắt sưng đỏ nhìn anh, đôi môi bị cắn đến mức bật máu. Cô nắm lấy thành giường loạng choạng đứng dậy, cố nén những tiếng nấc vô nghĩa và thực thi lời yêu cầu của anh.
Anh không muốn nhìn thấy cô, không muốn nhìn thấy cô…
Đôi bàn chân trần trong chiếc váy lụa trắng toát chạy dọc hành lang, nước mắt lại ngang ngược túa ra, chảy dài trên gò má nhợt nhạt.
Căn phòng vẫn sáng rựa với ánh sáng ban mai. Nguyên Thức chết lặng trên giường, đôi vai mạnh mẽ giờ đây cũng run lên từng đợt đau đớn…
…
Vy Thuyên không biết nước mắt cô đã ngưng từ bao giờ. Trái tim cô giờ đây đã bị sự tàn nhẫn của anh bóp nát, vỡ vụn.
Cô cần Nguyên Thức, đó là bản năng và thói quen hằn sâu vào máu. Dù chỉ một ngày, cô cũng không muốn rời xa anh.
Đôi chân trắng nõn bước vào căn phòng nặc mùi nam tính, cô mặt dày muốn trông thấy anh dù cho anh có xua đuổi, không chấp nhận cô.
Căn phòng tĩnh lặng, anh vẫn ở đó, nằm yên và bất động trên giường…
Cô lặng lẽ ngồi xuống bên anh, đôi mắt hoe đỏ nhìn anh đầy ưu tư, thống khổ.
Tình cảm cô và anh xây dựng hơn năm năm trời, giờ đây lại có kết cục thê thảm như thế này vì một sai lầm không đáng có của cô sao?
Từ nhỏ cô đã luôn lẽo đẽo đi theo sau anh. Cho đến khi trưởng thành, cô cũng tiếp tục bước theo từng bước chân vững chãi, lặng lẽ dõi theo bóng lưng cao lớn của anh.
Có lẽ nào… anh không yêu cô sau tất cả?
Liệu khi anh nhìn thấy cô và người đàn ông khác cùng đi thưởng thức cafe chuyện trò vui vẻ dù chỉ là xã giao, trái tim anh lại nhận ra người anh yêu không phải là cô?
Và anh lấy đó là cái cớ để từ bỏ, chấm dứt mọi thứ?
Không thể nào, anh sẽ không như vậy đâu!
Trông thấy anh cười, cô thật sự cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng những lúc anh tức giận, trái tim cô lại đau thắt, sợ rằng anh sẽ giận đến mức bỏ mặc cô. Và bây giờ, anh đã và đang thật sự như thế.
Anh đã từng ôm cô, sưởi ấm cô mỗi khi lạnh giá…
Anh đã từng cõng cô bước đi qua những góc phố thân thuộc đầy kỷ niệm…
Anh đã từng mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cô an ủi và động viên mỗi khi cô muốn buông lơi tất cả…
Anh đã từng, đã từng, đã từng làm rất nhiều, rất nhiều thứ.
Cô cần anh, rất cần anh, và rất yêu anh…
Nhưng anh không yêu cô, có lẽ thế…
Anh chưa bao giờ nói yêu cô, chưa bao giờ công nhận cô là bạn gái, và đại loại thế.
Anh cũng không hôn cô như những cặp tình nhân khác thường làm.
Tuy vậy những cái ôm vẫn luôn siết chặt trong tình yêu đơn giản. Giờ đây cô mới cảm thấy những cái ôm đó không đủ so với những gì cô mong muốn.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét quen thuộc trên gương mặt đau thương của anh…
Tất cả giờ đây chỉ là tuyệt vọng…
Cô muốn khóc, nhưng nước mắt có lẽ đã cạn rồi.
Cô muốn cười, nhưng phải cười làm sao trong hoàn cảnh này?
Bóng dáng nhỏ bé từ từ đứng dậy, cô nép mình vào góc tường, xoay lưng rồi trượt dài, ngồi hẳn xuống nền đất băng giá…
…
Những ngày sau đó, trong mắt anh vẫn không hề chứa đựng cô. Cô làm gì dường như đều không liên quan, dính líu đến anh…
Anh đang mặc kệ cô, phớt lờ cô. Cô biết mà…
Có lẽ vì không nỡ đuổi kẻ đáng thương như cô ra khỏi nhà nên anh lựa chọn cách xem cô như không khí không?
Nguyên Thức đi đâu, cô cũng đi theo sau…
Anh giao tiếp bình thường với mọi người, cô cũng nghe ngóng…
Chiếc điện thoại đã trở thành vật bất ly thân của anh. Chốc chốc anh lại lướt những ngón tay thon dài lên màn hình cảm ứng mở giao diện, lặng người một lúc rồi mỉm cười cay đắng.
Anh đang làm gì vậy?
Anh nhắn tin với người con gái khác sao?
Cô yên lặng, không tra khảo, không nói thêm bất cứ điều gì cả. Cô biết dù có hỏi, anh cũng sẽ không cho cô đáp án. Dù sao anh đã cho cô ở lại bên mình, như thế là đã quá đủ.
Mỗi ngày cô đều ngủ dưới sàn, hai bàn tay run run siết chặt lấy thân thể lạnh cóng để tự sưởi ấm. Cô không còn quyền đòi hỏi, làm nũng anh nữa rồi…
Và cô đã thích nghi được với cuộc sống bị anh lạnh nhạt, bằng chứng là mắt anh chưa từng dừng lại ở cô quá ba giay nếu vô tình chạm phải. Rồi anh lại như thế, tiếp tục lạnh lùng đưa mắt sang hướng khác như chưa từng trông thấy cô…
…
Một ngày, một tháng…
Thời gian trôi dần, anh có bạn gái mới…
Cô gái xinh xắn thường hay lui đến nhà chăm sóc cho anh, và cô ta cũng không để tâm đến sự có mặt của cô.
Vy Thuyên chỉ biết mỉm cười đau đớn, dù cho vết thương lòng chưa lành lại bị xé toạc, rướm máu. Cô phải chúc phúc cho anh, vì anh lại một lần nữa tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.
Anh và cô ta rút ngắn khoảng cách, đôi lúc hành xử thân mật chẳng khác gì một cặp tình nhân.
Vy Thuyên đôi lúc tự hỏi cô còn nán lại nơi này làm gì? Vì sao cô lại phải tự hạ thấp mình như thế?
Nhưng không hiểu tại sao, cô không tìm được lý do để rời xa anh…
Khuôn mặt cô mất đi sinh khí của sự sống, chỉ còn đôi mắt cố mở to để nhìn thật rõ hạnh phúc của anh.
Ổn thôi. Chỉ cần anh hạnh phúc, cô đã mãn nguyện rồi.
Vy Thuyên tựa người vào cửa sổ… chợt Nguyên Thức bước đến gần bên cô, cận kề nhìn cô thật chăm chú… Đôi môi anh khẽ mấp máy, bật ra một câu nói đau đến quặn lòng:
“Vy Thuyên, anh yêu em…”
Anh… vừa nói gì?
Mắt cô sáng lấp lánh, vội vàng vươn tay ôm lấy anh…
“Em cũng yêu anh.”
Nhưng cô không thể… Cơ thể cô xuyên qua người anh, ngã nhào về phía trước.
Vy Thuyên thất kinh, cô không tin được những gì vừa mới xảy ra…
Nguyên Thức vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thì ra ban nãy anh không nhìn cô…
Nếu vậy, không lẽ…?
Cô gái chạy xuyên qua người chàng trai, cô đặt tay lên khung cửa sổ. Bên ngoài, khung cảnh vườn hoa đón gió thật rực rỡ sắc màu… tại sao cô chưa từng chú ý đến nơi này, rằng ở đó có một chiếc bia một khắc tên và in hình cô!!
Vẫn đang ngỡ ngàng chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói êm ái đã ngân vang xuyên qua màng nhĩ của cô. Cô gái kia vòng tay ôm lấy anh từ phía sau:
“Quên cô ta đi, anh có thể đến với em.”
Đôi môi tái nhợt nhếch lên. Lời yêu cầu của cô gái đó lại vô tình trở thành lời khẳng định cho dấu chấm hỏi to đùng của cô.
Hoá ra cô đã chết rồi ư?
Nên anh mới không nhìn thấy cô, không bận lòng khi cô khóc nức nở…
Anh xua đuổi hình bóng dai dẳng của cô, chứ không phải cố ý đuổi cô đi…
Ngay cả việc mình còn sống hay đã chết mà cô cũng không phân biệt được, thật nực cười!
Phải rồi…
Cô cố tình đi xem mắt là để khiến anh tức giận chủ động chia tay với cô.
Hôm đó do cô hấp tấp qua đường không chú ý đến chiếc ô tô đang lao đến, nên đã gặp tai nạn giao thông…
Thực ra cô biết Nguyên Thức bị bệnh tim, và anh cần ra nước ngoài tiến hành phẫu thuật. Nhưng anh sẽ không bỏ cô ở lại mà đi một mình, nên cô cố tình dựng cảnh để anh rời bỏ cô, ngoan ngoãn đi phẫu thuật thay tim.
Cuối cùng anh vẫn không phải là người ra đi trước, mà là cô…
Thì ra bản thân cô luôn tự tìm cho mình một lý do bào chữa cho những việc sai lầm cho quá khứ, để bản thân có thể trách móc hờn giận anh nên nhất thời quên mất... cô mới chính là người có lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc và vĩnh viễn bước ra khỏi thế giới của anh.
Đến phút cuối của cuộc đời, cô đã kịp nắm tay mẹ trước khi bị đưa vào phòng cấp cứu, van xin mẹ nếu có chuyện gì bất trắc thì hãy hiến tim của cô cho anh.
Vì nếu như thế, trái tim của cô vẫn có thể ở lại bên anh, hoà cùng nhịp đập cơ thể…
Vy Thuyên quay người đối diện với anh, đưa bàn tay chạm khẽ vào lồng ngực rắn chắc. Cô nhón chân, hôn lên đôi môi một nụ hôn thật khẽ, thật nhẹ nhàng.
Anh đã từng nói nếu cô rời khỏi thế giới này trước anh, thì anh sẽ không bao giờ rơi bất cứ giọt nước mắt thương hại nào cho cô cả.
Đúng thật, anh đã không hề khóc lấy một lần… nhưng anh đã giận cô, rất giận.
Vy Thuyên nở một nụ cười mãn nguyện, ngước lên nhìn bầu trời quang đãng.
Ổn rồi, ổn rồi, sẽ không sao đâu…
Chỉ cần anh hạnh phúc, cô sẽ ổn thôi…
Nguyên Thức bất chợt cảm nhận được hơi ấm truyền đến làn môi lạnh giá, mùi hương thanh khiết của đôi môi hồng đào quen thuộc.
Trước mắt anh, Vy Thuyên hiện ra mờ mờ ảo ảo. Cô đang khóc, nhưng môi lại mỉm cười dịu dàng đầy hạnh phúc.
" Bỏ qua quá khứ và yêu ai khác đi anh nhé, vì em là của ngày hôm qua..."
Cô dần biến mất trước anh, đôi mắt bồ câu ấy nhắm nghiền rồi tan biến…
Nguyên Thức cười nhạt, tay anh nắm lấy đôi tay ôm ngang người mình hất ra.
“Xin lỗi, người anh yêu không phải là em!”
Cô đã không biết, anh yêu cô nhiều hơn cô tưởng, đến mức phải lẳng lặng giấu đi những giọt nước mắt đau đớn.
Cô đã không biết, anh cần cô đến mức nào, đến mức chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc sống buồn đau này…
Cô đã không biết, anh thường mở điện thoại ngắm nhìn ảnh cô đang tươi cười vui vẻ rồi tự mình tự nhủ phải sống tiếp, để giúp trái tim nhỏ bé của cô đập trong thân thể mình…
Cô đã không biết, anh đã như chết đi sống lại khi cô rời bỏ anh, rời bỏ thế giới…
Và cô đã không biết, anh đã hết chịu đựng nổi rồi...
Ánh mắt anh thật buồn, đẩy mạnh cửa kính ra, đạp một chân bước lên và dùng lực nắm lấy khung cửa.
Cô nàng kia kinh ngạc nhìn anh, tia nhìn đầy rẫy nỗi sợ hãi và lo lắng:
“Anh định làm gì vậy hả Nguyên Thức?”
Thiếu niên hai mươi tuổi quay đầu lại nhìn cô ta, anh nở một nụ cười nhạt, chậm rãi đáp:
“Đến với… người anh yêu.”
Đây sẽ là kết thúc duy nhất để anh lại được gần bên cô, bảo vệ cô…
Bóng nam đơn độc ngã xuống từ khung cửa kính tầng ba. Anh nằm bất động trên nền tuyết trắng, trên môi là nụ cười mãn nguyện.
Trái tim tước đi sinh mệnh của cô và ban cho cô một sự sống mới giờ đây đã ngừng đập, chạy dài một dòng máu đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top