Chap 20
~~~~ 8 tháng 22 ngày sau ~~~~
Thời gian trôi đi, bụng của nó ngày càng lớn dần, nó bây giờ trông rất ú, một phần vì cái bụng còn một phần vì hắn cho tẩm bổ, hắn đã đưa nó đi siêu âm rồi, là con trai như mong ước của hắn làm cho tinh thần của hắn vui vẻ và hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó đang đi xuống lầu thì
_A... đau, đau quá... huhu... đau quá... Ngạo Thiên em đau_Nó la toáng lên rồi ngồi thụp xuống ôm cái bụng, chắc là sắp sinh rồi
_RẦM.... Huỵch... Huỵch...
Dao Dao em sao vậy
Hắn đang ở dưới bếp nấu cháo cho nó thì nghe tiếng nó kêu lên, hắn giật mình chạy tức tốc lên, làm đổ nguyên nồi cháo thơm phức nóng hổi.
_Em... em... đau... huhu.._Nó ôm bụng
_Anh đưa em đi bệnh viện, em ráng lên nha_Hắn bế nó lên chạy ra xe
Từ khi nó có thai thì hắn đã mướn người lái xe riêng rồi, nên hắn không cần tự lái nữa. Hắn bế nó vào xe, ôm nó trong lòng
_CHẠY NHANH LÊN ĐI, VỢ TÔI SẮP SINH ĐÓ_Hắn quát lên với người lái xe
_Dạ... dạ... cậu chủ_Tội nghiệp người ta đã lái nhanh hết cỡ rồi mà, còn kêu nhanh nữa là sao
Khoảng 10' sau đã đem nó đến bệnh viện và để nó lên giường cấp cứu, hắn vừa chạy theo vừa nắm tay nó
_Em đau_Nó nhìn hắn, bây giờ mình bó đã đầy mồ hôi
_Cố lên em sẽ làm được, ngoan nghe anh đừng khóc nữa, vì con em hãy cố lên_Hắn nắm chặt tay nó động viên
Vào trong phòng sanh.
Nó đang trong phòng sanh, còn hắn thì cứ đi tới đi lui, lo lắng có, hồi hộp có, vui mừng có, không biết tâm trạng của hắn ra sao nữa, loạn cả lên.
~~~~ 20' sau ~~~~
Oa... oa... oa...
Vâng! Đây là tiếng con của nó và hắn vừa mới chào đời là một bé trai mạnh khỏe và kháu khỉnh, đẹp trai giống ba của mình. Nó nghe được tiếng khóc thì mỉm cười mà rơi nước mắt, rơi nước mắt vì qúa đỗi hạnh phúc. Còn hắn thì như người điên
_TÔI ĐÃ ĐƯỢC LÀM BA RỒI
Hắn la làng lên làm náo loạn cả bệnh viện. Nhưng ai cũng cảm thấy vui mừng thay cho hắn nữa, vì ai cũng vậy mà khi vợ mình sanh thì ai cũng vui sướng hết. Sau khi đã dọn dẹp và lau người sạch sẽ cho nó và bé thì mới đưa về phòng VIP. Hắn bây giờ mới được cho vào thăm. Khi mở cửa ra đi vào thì hắn thấy nó khuôn mặt nhợt nhạt, đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, kế bên vòng tay của bó là con của hắn. Hắn bước đến gần và hôn vào trán của nó và nói
_Vợ ngoan! Em đã làm rất tốt_Hắn cầm tay nó và nói
Hắn bồng con của mình lên nhìn kĩ mặt. "Ôi! Sao mà đẹp trai giống ba thế không biết" đây là những lời hắn nói trong bụng. Đang mãi ngắm thì cửa mở ra va mẹ của nó chạy vào
_Dao Dao đã sinh rồi à, cháu đâu rồi_Mẹ của nó và ba nó được thông báo nên tức tốc đến ngay
_Đây_Hắn đưa ra trước mặt của hai người
_Ui trời ui.... cháu bà so đẹp trai thế, giống ba quá nhỉ_Mẹ của nó bồng lên rồi nói làm cho ai kia nở lỗ mũi
_Nước_Tiếng của nó
_Để anh lấy_Hắn nghe bó nói nước liền biết ngay là nó đang khát
_Con, con đâu rồi_Sau khi đã uống xong thì nó hỏi
_Này con qua mẹ nhé, mẹ tìm kìa_Mẹ nó bồng tới
Nó nhận đứa con bé bỏng của hắn và nó từ tay mẹ nó. Nó nhìn kĩ từng nét từng nét một trên khuôn mặt thiên thần kia. Hắn thấy vậy bước đến, ngồi cạnh nó, lấy tay ôm qua eo nó để nó tựa đầu vào.
_Bây giờ anh đã được làm ba còn em đã được làm mẹ rồi_Hắn
_Chúng ta đặt tên cho con anh nhé_Nó
_Để cho ba mẹ em đặt chứ nhỉ, theo truyền thống là vậy_Hắn
_Lần này là ngoại lệ, cứ để cho Ngạo Thiên đặt tên cho con đi_Ba và mẹ nó gật đầu tán thành
_Đúng vậy anh đặt tên cho con đi_Nó
_Ừm... cái tên nào để cho oai phong giống ba nó mới được_Hắn
_Anh thật là_Nó
_Vậy anh sẽ đặt tên cho con là Ngự Lạc Phong nhé, lấy họ của em làm chữ lót
_Con à! Bây giờ tên của con là Ngự Lạc Phong nhé!_Nó nói với đứa con bé bỏng của mình
Lạc Phong như hiểu được những lời nói của ba mẹ nó nên nó mở miệng cười, nụ cười ngây thơ tỏa sáng. Trong phòng tràn ngập những tiếng cười hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top