Chap 2: Ngày mình gặp cậu

     Hôm nay, là ngày mình quay lại học sau kì nghỉ tết. Lớp mình có thêm học sinh mới các cậu ạ, cậu ấy đẹp trai lắm, dáng người cao, gầy chuẩn hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái. Vì vừa kết thúc học kì 1 nên cô chủ nhiệm quyết định sắp xếp chỗ lại. Mình bị cô tách với con Trinh- đứa bạn thân với mình nhất trong lớp. Lúc chia xa hai đứa còn nắm tay nhau da diết lắm, buồn kinh thật đấy. Giờ mà cô sắp với đứa nào khác trong lớp thì chắc lại không nói chuyện với người ta được câu nào quá vì tính mình khác cả lớp mà. Không ngờ, cô chủ nhiệm lại xếp mình ngồi cùng cái bạn học mới kia. Lúc mình nghe thế thì chối lia lịa. Thà ngồi cùng bọn trong lớp chứ mình không thích ngồi cùng trai đẹp chút nào. Lí do cũng đơn giản thôi vì trai đẹp thường rất chảnh. Cô chủ nhiệm thấy mình từ chối nhưng vẫn ép mình ngồi với cậu ta:

-Bạn này là học sinh mới chuyển tới, bạn còn chưa quen cách dạy ở đây. Con là học sinh giỏi nên nhớ kèm bạn hộ cô nhé. Con cứ ngồi thử một tháng thôi, nếu đến lúc đấy vẫn không thích thì cô đổi chỗ cho

Cái gì cơ, mình phải ngồi với tên này tận một tháng á, ghét chết đi được. Nhưng vì mình là con ngoan trò giỏi của cô và không muốn làm cô thất vọng nên vẫn đồng ý.

     Giờ nhìn gần mới thấy tên này rất đẹp trai luôn ý. Mặc dù vẫn mặc quần áo đồng phục giống các bạn nam khác nhưng mình cảm giác tên này rất ngầu. Kiểu này chắc chắn là boi phố đây mà. Boi phố này đẹp trai hơn các boi phố trên tiktok nhưng chắc cũng hút pod và ăn chơi đua đòi thôi. Chắc từ giờ mình cần ăn nói cẩn thận hơn không thì hàm một đằng, răng một nẻo thì chết. Mình bắt đầu giới thiệu với cậu ta:

-Tớ tên Ngọc, từ giờ tớ sẽ là người giúp cậu học tập đấy, hân hạnh được làm quen

-Hân hạnh được làm quen-hắn đáp

Ồ, cậu này cũng có vẻ thân thiện ghê. Chứ mấy đứa con trai đẹp trai đẹp trai một tí là lúc nào cũng chảnh với mình. Chúng nó toàn trả lời trống không hoặc có đứa còn không trả lời. Hâm thế chứ lị, chắc chúng nó tưởng như vậy là lạnh lùng, là sẽ có nhiều gái mê. Nhưng đối với mình, mình chỉ thấy chảnh chó thôi nên mình mới ghét những đứa đẹp trai. May là tên này không chảnh như vậy.

Giới thiệu xong thì mình lấy thước chia bàn làm đôi. Chắc hẳn thời đi học ai cũng đã từng làm trò này, nghe thì có vẻ trẻ trâu nhưng đối với tên này phải làm như vậy để hắn không động chạm gì tới mình. Chỉ sợ hắn động chạm nhiều quá mình lại bị người yêu hắn đánh ghen thì toi. Mình cũng giải thích luật lệ cho cậu ta:

-Từ giờ, tớ sẽ chia bạn làm đôi. Không ai được lấn sang chỗ của người, mỗi lần lấn sang sẽ bị phạt 10k

Xếp chỗ xong thì cô chủ nhiệm của mình mới bắt đầu dạy học. Hôm nay là tiết ôn tập nên cô cho cả lớp một bài toán hình để làm. Bài này là dạng mới nên mình không biết làm và vẫn đang nghĩ cách chứng minh. Trong lúc mình đang suy thì mình vô tình liếc sang bên cạnh thì đã thấy có ai đó đã làm xong từ đời nào rồi. Không ngờ được một người nhìn ăn chơi như này mà có thể làm được một bài toán khó như vậy sao. Mà trong khi mình ở trong đội tuyển học sinh giỏi Toán và mình còn chưa nghĩ ra cách giải. Đang ngơ ngác thì cô đã nói:

-Rồi, hết 10 phút suy nghĩ nhá. Có bạn nào biết làm chưa để cô gọi lên bảng lấy điểm bào

Lúc đấy đấy mình lúng túng lắm. Trong đội tuyển Toán có 5 thì 4 đứa giơ tay, còn mỗi mình vẫn chưa biết cách làm. Lúc này bối rối quá nên đành mặt dày nhờ tên bên cạnh:

-Cậu cho tớ mượn vở của cậu tớ lên bảng được không, tớ ở đội tuyển học sinh giỏi Toán mà không biết làm thì cô mắng tớ chết

Hắn không nói gì mà chỉ gật đầu biểu hiện sự đồng ý, ngay lúc đó mình mới dám giơ tay lên bảng. Nhưng cuối cùng cô lại mời bạn khác chứ không mời mình. Giờ mới để ý, vở cậu bạn cùng bàn rất đẹp, chữ ngay ngắn, thẳng lối, trình bày rất gọn gàng. Giờ cũng không càn vở của cậu ta nữa nhưng mình vẫn chưa hiểu bài nên đành mặt dày bắt chuyện với hắn một lần nữa

-Cậu ơi, tớ chưa hiểu bài này. Cậu có thể giảng cho tớ hiểu được không ?. Tại dạng này là lần đầu tiên tớ gặp đấy

Cậu ta cũng không ngần ngại mà giảng từ đầu đến cuối cho mình. Không biết là do cậu ta giảng cuốn hay là mình thông minh mà mình nghe một lần đã hiểu. Mình phải công nhận cậu ta ngốc thật đấy. Có công thức thì nên tự giữ để cho bản thân giỏi lên chứ ai lại nói cho người khác như thế chứ. Nhưng mà thôi kệ, cậu ta càng nói mình càng có thể thông minh hơn cậu ta

Mình cứ nghĩ chắc tên này chỉ học giỏi Toán thôi, chắc mấy môn khác cũng bình thường. Nhưng không thể nào tin nổi ngồi cùng cậu ta một tuần mà mình đã thấy môn gì cậu ta cũng giỏi hơn mình cả. Thật là tức thế không biết.

Hôm đó, ngay khi đi học về lúc 17h mình lao vào bàn điên cuồng. Mình cứ ngồi lì trên bàn học như vậy. Lúc mẹ gọi thì mình cũng trả lời:

-Con đang học mẹ ạ. Bố mẹ với em cứ ăn trước đi nhé. Tí con học xong thù con sẽ xuống ăn sau ạ.

-Mẹ để cơm ở đây thì tí nhớ xuống ăn đấy

-Vâng ạ

Mình cứ ngồi học như vậy đến tận 23h tối. Lúc này vì đói và chưa tắm nên mình cũng bắt đầu dừng học và đi ăn uống. Ăn và tắm giặt xong thì cũng là 12h đêm. Mình đã học xong so với mục tiêu nên cũng an tâm đi ngủ được rồi.

Hôm sau lên lớp thì mình buồn ngủ kinh khủng lắm luôn ý. Cô cứ giảng còn mình thì cứ như nghe ru ngủ và chả nhét được chữ nào vào đầu cả. Mình mệt quá nên giả vờ nằm ra bàn viết bài nhưng thực ra là ngủ đấy. Mình ngủ chắc cũng được hơn nửa tiết. Khi mở hé mắt thì cũng là lúc mình thấy tên kia cứ nhìn mình bằng ánh mắt si tình. Hình như hắn chưa biết mình đã tỉnh hay sao ý. Mà sao hắn nhìn mình lạ vậy, lẽ nào có ý đồ gì với mình. Không được, mình phải dậy ngay lập tức. Lúc mình vừa ngẩng đầu lên thì hắn vẫn không hề ngại ngùng mà vẫn cứ nhìn mình như vậu. Lúc này, hắn nói

-Cậu dậy rồi à, tớ cũng đang định đánh thức cậu đấy. Cậu ngủ hơn nửa tiết rồi đó. Không biết có nhét được chữ nào vào đầu không nhỉ. Mà mình có một lon cà phê này, cậu uống đi cho tỉnh ngủ

-Cậu tốt quá, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm

Mình uống xong thì cậu ta đột nhiên cấu mình một cái rõ đau:

-Tớ vừa khen cậu tốt xong mà giờ đột nhiên muốn rút lại lời nói thâth đấy. Có chuyện gì mà cấu tớ đau thế. À mà cậu lấn sang chỗ tớ rồi, đưa 10k đây mau

Thấy mình như vậy thì cậu ta liền rút ra hẳn tờ 500k

-Mình không có tiền lẻ, cậu cứ đếm số lần tớ sang chỗ cậu mà trừ dần nhé

Khiếp học sinh gì mà đi học lại có 500k, kiểu này chắc ăn chơi, đua đòi bắt bộ mẹ cho tiền đây mà

-Này cậu nghĩ gì đấy, à mà chúng ta ngồi cùng nhau hơn một tuần rồi mà cậu vẫn không thắc mắc tên tớ là gì à?

-Sao tớ phải quan tâm tên cậu là gì

-Ô, cậu này hay thật đấy, không biết tên thì cậu nói chuyện với tớ kiểu gì. Thế cậu cứ định không tìm hiểu gì về tớ luôn hả

Ừ nhỉ, giờ mình vẫn chưa biết tên cậu ta là gì chắc tại tình mình không thắc mắc gì về mấy bọn con trai đây mà

-Ồ xin lỗi, tại tớ không hay để tâm đến con trai ý. Mong cậu thông cảm

-Được rồi, tớ giới thiệu luôn.  Chỉ chờ vậy hắn liền nói “tớ tên là Nguyễn  Ái Quốc. Hay có thể gọi là "hoàng tử băng giá”

Nói đến hoàng tử băng giá thì đầu mình lập tức nhảy số ra Sunghoon- một anh idol Hàn Quốc của mình. Anh ấy đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi và đặc biệt là trượt băng rất giỏi. Khi tám tuổi anh đã biết trượt băng và trành được nhiều giải thưởng khác nhau nên fan thường gọi anh là hoàng tử băng giá. Còn tên này có gì mà dám tự nhận là hoàng tử băng giá cơ chứ

-Tớ thấy người ta thường phải có gì găn bó với mùa đông thì mới có biệt danh như thế. Còn cậu thì có gì gắn liền với mùa đông vậy?

-Thật ra tớ trượt băng cũng gọi là giỏi đấy và ngày tớ từng tỏ tình người tớ yêu cũng là vào mùa đông. Nhưng giờ cậu ấy và tớ chia tay rồi

-Cậu có vẻ rất nhớ người cũ nhủ nhỉ nhưng mà cậu chắc cũng có người yêu rồi đúng không, cậu đẹp trai thế này mà

-Cậu đừng nói thế tớ ngại lắm. Thật ra cũng có nhiều người tỏ tình tớ lắm nhưng tớ chỉ thích mỗi một cô gái. Mùa đông năm đó, tớ đã tỏ tình và nhận được sự đồng ý. Tớ cứ nghĩ chúng tớ sẽ cứ như thế mà yêu nhau đến cuối đời cơ nhưng cậu ấy lại chủ động nói chia tay sau vài tháng yêu nhau. Cú sốc tinh thần đó đã khiến tớ đến giờ vẫn chưa thể thích thêm ai

-Uầy, thế mà đầu tiên tớ gặp cậu cứ nghĩ cậu  chắc phải có hàng trăm bạn gái rồi cơ mà ai ngờ cậu cũng chung thủy với một người đấy”.”Ừ, ai gặp tớ cũng nói vậy cả còn cậu, cậu có người yêu chưa?. “Tớ không quen nói chuyện tình yêu của mình cho ngưòi chưa quen đấu. Bây giờ cậu chỉ cần biết là tớ chưa từng có người yêu kaf được. Còn lí do thì nếu sau này chúng ta thân thì tớ sẽ nói cho cậu nghe”

Từ trước đến mình đã nghĩ xấu cho cậu ta quá nhiều rồi . Không thể tin được có một ngày đôi mắt nhìn người của mình lại có thể sai được. Mình thật là hồ đồ quá. Cũng nhờ cậu ta tâm sự thì mình mưói hiểu rõ cậu ta hơn. Từ đây, tình bạn của bọn mình cũng bắt đầu đi lên. Cậu ta rất hay kèm và dạy mình học. Mình cũng không hiểu, tại sao cậu ta học môn gì cậu ta cũng giỏi mà cô lại bảo mình kèm cậu ta. Có mà cậu ta kèm mình thì có. Nhưng thôi không sao, cậu ta kèm mình thì mình càng giỏi hơn chứ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top