Tôi xin lỗi!

Tôi và anh ta không nói gì nữa. Anh ta đến công ty làm việc, tôi đến tiệm cà phê thường ngày.
   - Bắt đầu thôi!!!
Tôi nói và bắt đầu làm việc. Bỗng:
   - Reng! Reng!
Tiếng chuông ở quầy tiếp tân vang lên. Tôi bắt máy và:
    - Cô đưa 30 cốc cafe tới công ty BB Globall. Ngay nhé!
  Tôi lập tức chuẩn bị 30 cốc cafe và đi tới công ty đó. Vừa đến công ty, tôi bước tới quầy tiếp tân và hỏi:
   - Tôi đến giao cafe.
Lập tức, người mà tôi hỏi đã đưa tôi đến 1 cuộc họp vừa tan. Mọi người thở phào vì nhẹ nhõm. Tôi lên tiếng:
   - Tôi đến giao cafe.
Rồi tôi đưa vào và đi ra ngay. Thật không ngờ vẫn gặp lại người đó:

- Hừ!

Tôi thật sự không biết rằng lại có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra. Lúc đi trên đường cũng gặp, lúc đi làm thêm cũng gặp, bây giờ cũng gặp. Anh ta gặp tôi cũng tỏ ra bất ngờ không kém:

- Thật là.....

Tôi vội đưa cà phê vào rồi đi một mạch ra ngoài.

- Phiền anh đưa tiền cà phê cho tôi!

Tôi đến trước mặt anh ta, nói dứt khoát với khuôn mặt không biểu cảm. Anh ta cười nhẹ và đáp lại:

- Tôi chỉ gọi cà phê chứ không phụ trách đem tiền trả. Cô cứ ra ngoài quầy lễ tân, tiếp tân sẽ trực tiếp thanh toán.

Tôi ném cho anh ta một cái nhìn đầy tức tối.

- Anh được lắm - Dược Gia Huy. Nhất định khi nghe thấy tên anh, tôi sẽ né thật xa.

Vừa nghĩ tôi vừa đi ra ngoài để lại 30 cốc cà phê và khuôn mặt tỉnh bơ của Dược Gia Huy.

- Thanh toán cà phê giúp tôi.

Tôi ra quầy lễ tân và thanh toán một cách nhanh chóng. Vì không muốn lại đụng mặt nên tôi đã cố đi thật nhanh về phía cửa chuẩn bị rời khỏi thì....:

- A..!

Tôi đụng trúng một người có dáng vóc khá quen thuộc. Nào ngờ....

- Dược Gia Huy?

- Cô....

Tôi đứng phắt dậy trước ánh mắt của mọi người. Tuy khá đau nhưng so với sự hành hạ lúc nhỏ thì nó không là gì cả.
Khuôn mặt không còn chút cảm xúc, lạnh băng như căn phòng lạnh lẽo:

- Phiền anh sau này thấy tôi hãy tránh xa một chút!

Dược Gia Huy có vẻ định cúi xuống xin lỗi nhưng sau khi nghe xong câu nói tôi vừa phát ra thì lập tức dừng lại, bắt đầu tuôn một tràng dài:

- Này cô, cô cư xử thế này mà được sao?
Không phải cô không nhìn đường rồi đụng phải tôi sao? Bây giờ còn nói như thể tôi sai trước vậy.....

Tôi chợt nghĩ lại mình lúc nãy, vì không muốn đụng phải nên mới chạy như tà đuổi. Nhưng không ngờ, cô đi chậm cũng đụng trúng, đi nhanh cũng đụng trúng, không làm gì cũng gặp phải. Tôi bất giác lẩm bẩm:

- Kiếp trước tôi có nợ tiền anh sao? Không biết nợ bao nhiêu mà gặp lắm thế không biết?

Dường như Dược Gia Huy nghe loáng thoáng được câu mà tôi nói nên mạnh miệng lên tiếng:

- Xin lỗi tôi ngay!

Tôi nhếch miệng cười nhẹ.

- Tôi sai, tôi sẽ xin lỗi. Mong anh cũng thế, ở quán cà phê là do anh nên hi vọng anh nên có lòng tự trọng và xin lỗi tôi một cách tử tế!

Dược Gia Huy có chút ngây người, đôi lúc lại cười nhẹ nhưng rồi cũng lắp bắp hiểu ý:

- Tôi....tôi xin lỗi về chuyện ở quán cà phê. Mong cô bỏ qua và thứ lỗi.

Tôi vừa nhận được lời xin lỗi liền quay lưng ra khỏi công ty. Dược Gia Huy cũng nhìn theo tôi cho tới khi khuất hẳn, miệng lẩm bẩm:

-  Cô ấy cười đẹp như thế, tại sao lại luôm giữ nét mặt lạnh như tiền vậy? Làm nhân viên phục vụ thì càng cần nhiều nụ cười trên gương mặt chứ!

Dược Gia Huy vừa đi vừa nói, trong chốc lát đã đi đến bãi đỗ xe. Anh lên xe nhưng vẫn không ngừng tò mò và thắc mắc về chuyện của tôi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và đi trên com đường thẳng tắp, dần dần mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang#man